C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SAU ÁNH HÀO QUANG]

_Tác giả: ♛Ambrose♛

_Thể loại: BL, ngọt, 1x1, đoản, HE.

_Cp: Tulen x Laville (Đại úy x Chiến thần)

======

Rốt cuộc có bao nhiêu áp lực đè lên đôi vai nhỏ gầy đó?

Căn phòng tối om chỉ le lói vài tia sáng từ dàn máy vi tính cùng những chiếc ổ điện đầy rẫy trên sàn nhà. Tiếng thút thít nhỏ cứ chốc chốc lại vang lên cùng vài tiếng nấc nghẹn. Nhìn căn phòng tối om đó, Tulen lại bất giác thở dài.

Làm người của công chúng, chưa bao giờ là dễ dàng.

Đằng sau ánh hào quang đó, có mấy ai hay, mấy ai thấu hiểu được...

"Laville."

Tulen khẽ gọi, tay lần mò tới chiếc công tắc trên bờ tường. Ngay khi chạm tới nó, hắn định bật lên, nhưng tiếng nói từ người kia đã ngăn hắn lại.

"Đừng mà..."

"Đừng bật nó lên..."

"Em... Em không muốn anh thấy em trong cái bộ dạng này..."

"Không muốn một chút nào cả..."

Nói rồi, lại phát ra một vài tiếng sụt sịt nhỏ cùng tiếng nấc. Tulen bất giác thở dài.

"Được rồi. Không bật."

"Anh vẫn ở đó chứ?"

"Vẫn ở ngay đây mà."

Laville không đáp, chỉ phát ra vài tiếng loạt soạt nhỏ. Tulen nghĩ có lẽ em đã thay tư thế nằm thông qua cái bóng mờ mờ từ đèn máy tính. Hắn nheo mắt, cố nhìn rõ vật nhỏ của mình đang muốn làm gì.

"T... Tay..."

"Hử?"

"Nắm tay em được không? Một chút thôi cũng được. Em biết anh bận cơ mà chỉ một chút thôi. Em hứa không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu mà."

"Em chỉ muốn... Ở cạnh anh một chút..."

Càng nói, giọng Laville càng nhỏ dần. Tulen bật ra tiếng cười trầm thấp làm Laville kêu lên một tiếng bất mãn. Nhưng hắn cũng rất chiều chuộng mà nắm lấy bàn tay đang vươn ra kia.

"Tay anh lạnh quá."

"Ừ. Vừa từ ngoài vào mà. Ngoài trời tuyết đang rơi đấy."

"Chắc đẹp lắm ha. Em cũng muốn xem."

"Ừ, nhưng lạnh lắm. Hơn nữa em đang bị cảm mà. Lại thêm dị ứng nữa."

Nghe vậy Laville lại lầm bầm thêm mấy tiếng. Tulen vẫn chỉ ngồi yên đó mân mê từng ngón tay em.

Nhỏ thật.

"Tulen..."

Qua một hồi lâu, Laville cuối cùng cũng mở lời. Em ôm theo chăn rúc vào lòng hắn chỉ chừa lấy bàn tay đang được hắn siết chặt. Hắn lại nghe thấy vài tiếng nấc, chỉ đành xoa nhẹ tấm chăn mong em sẽ bớt buồn một chút.

"Có phải. Ngay từ đầu em đã sai không?"

Tay hắn dừng lại, nhìn cục bông đang vùi sâu hơn vào lòng như đang muốn hắn an ủi nhiều hơn nữa.

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Em... Em không làm tốt được công việc của mình... Em không chiều lòng tất cả mọi người được. Theo ý người này lại phật ý người kia. Em không biết em nên làm gì nữa."

"Em mệt..."

Lần này không chỉ còn là tiếng thút thít nhỏ, Laville òa khóc như muốn trút hết mọi điều làm em buồn lòng.

Em là con người mà. Em cũng biết mệt chứ. Em cũng buồn ngủ. Em cũng bị ốm hay dị ứng như bao người thôi.

Sao họ cứ muốn em theo một khuôn mẫu hoàn hảo vậy?

Tulen chỉ biết thở dài mà vỗ về để em bình tĩnh trở lại. Cậu bé của anh vốn kiên cường là thế. Cứ mỗi ngày, lại thêm chút ít bất mãn. Rồi đến hôm nay, nó đã đến giới hạn chịu đựng của em rồi.

Em không muốn nhịn nữa.

"Em đã làm sai đúng không? Lẽ ra em không nên to tiếng rồi nạt lại họ. Nhưng khi đó em mệt lắm. Em chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Em cũng không có uống được cái loại nước đó mà. Em bị dị ứng với nó mà. Sao họ cứ bắt em uống vậy?"

"Hôm qua họ còn tìm tới nhà em nữa. Nhiều người còn mắng chửi em nữa. Em sợ lắm."

"Em không muốn như vậy."

Tiếng khóc ngày một lớn hơn nhưng Tulen vẫn chỉ im lặng vỗ về người trong lòng.

Em đứng trên đỉnh cao với biết bao kì vọng.

Em có tài, em có tất cả, nhưng em lại dần đánh mất đi chính mình.

Một cậu bé hồn nhiên hay cười, luôn sống vì chính bản thân mình đâu mất rồi?

Tại sao bây giờ lại trở thành một con búp bê sứ để mặc người ta sửa theo ý thích?

Em ơi, em chẳng làm gì sai cả, cái sai ở đây là họ đã đặt quá nhiều kì vọng lên em, để khi em không trở thành con búp bê hoàn hảo như họ muốn, họ lại nhẫn tâm vứt bỏ mà chạy theo thứ khác.

Nhưng em à, có kẻ ghét, thì cũng có người yêu mà phải không?

"Ngoan nào. Không khóc nữa nhé. Em chẳng làm gì sai cả."

Nhẹ vén tấm chăn dày, tìm đến rồi hôn nhẹ lên khóe mắt nay đã ửng đỏ vì khóc. Rồi lại hôn lên đôi môi mềm ngọt kia.

"Em là em, không phải một con búp bê mặc họ muốn làm càn."

"Họ cứ như vậy buông lời dèm pha mà chẳng hay đoái hoài gì tới những điều em trải qua."

"Những người đó không tôn trọng em, thì em cũng chẳng có lí do gì phải vì họ mà làm tổn thương bản thân như vậy."

"Hơn nữa... Đâu phải ai cũng ghét em?"

Tulen nhẹ cười đưa điện thoại cho Laville. Trong đó là video giải thích từ phía người giám hộ của em. Bên cạnh những lời đay nghiến vì hành động lỗ mãng thiếu tôn trọng fan, phần nhiều, lại là lời hỏi thăm lẫn lo lắng của những người thật lòng yêu thương hâm mộ em, có cả những người đã đồng hành cùng em ngay khi em chỉ là một viên ngọc thô chưa được mài dũa. Thậm chí có cả những màn combat để bênh vực em nữa.

"Đừng quá áp đặt bản thân theo khuôn mẫu của họ mà quên mất em là người như thế nào. Họ yêu quý em vì em là chính em. Chỉ đơn giản là vậy thôi."

Laville cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay.

Thì ra, có những người yêu chính con người thật của em như vậy.

"Đâu phải chỉ có họ thôi đâu, nhỉ?"

Đôi lam sắc hướng về người kia, qua ánh sáng le lói của chiếc điện thoại, tim em lại bất giác đập mạnh.

"Ừm..."

"Vậy giờ ngủ được rồi chứ? Em thức mấy hôm nay rồi."

"Em muốn ngủ với anh, được không?"

Laville lại dụi đầu vào lòng hắn. Hắn cũng đành chiều ý em cùng ngả người xuống chiếc đệm êm. Laville chỉ chờ có thế mà vòng tay qua siết chặt lấy người thương, vùi mình vào trong hơi ấm quen thuộc.

"Tulen này..."

"Hử?"

"Em biết... Em biết khi dấn thân vào con đường này. Em sẽ phải đánh mất nhiều thứ. Thậm chí nhiều lúc em còn cảm thấy bản thân không còn là chính mình."

"Nhưng... May sao... Em không đánh mất anh..."

"Cám ơn... Vì đã xuất hiện..."

"Cám ơn vì đã ở bên em."

"Cám ơn rất nhiều."

Lời nói dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng thở đều đều. Có lẽ em đã quá mệt, nhỉ?

Đã có quá nhiều dồn nén đè lên em rồi. Cậu bé của tôi.

Nhưng đừng lo nhé. Vì tôi luôn luôn ở đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro