C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KÌ DUYÊN]

_Tác giả: ♛Ambrose♛

_Thể loại: BL, vũ trụ skin, 1x1, đoản.

_Cp: Tulen x Laville ( original x original / kiếm tiên x xạ thần)

=======

Alice chớp mắt nhìn cái cục hồng hồng be bé xinh xinh nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay mình. Nó có vẻ chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh mà cuộn người ngủ trong lòng bàn tay cô bé. Đôi lúc lại hơi dụi vào như đang lựa chỗ dựa vào để ngủ cho thoải mái hơn.

"Auw~~"

Alice che miệng, quá ư là dễ thương rồi. Cô bé nhìn quanh như muốn chắc vật nhỏ này không thuộc quyền sở hữu của ai rồi lon ton chạy vào điện Judgement để khoe chiến lợi phẩm mình vừa tìm được.

"Anh Laville anh Laville, coi em tìm được gì nè!"

Alice kéo kéo ống tay áo của Laville rồi chìa ra cục hồng hồng ba nãy. Laville hơi khuỵu xuống nhìn thứ trong tay Alice.

Công nhận... Là dễ thương thật.

"Em kiếm ở đâu ra vậy Alice?"

Laville đưa tay chọt chọt. Cục bông bị phá giấc ngủ liền đưa tay xua đuổi. Nhưng đuổi mãi không được khiến nó nhăn mặt mở mắt rồi lật đật ngồi dậy. Khuôn miệng nhỏ không ngừng mấp máy, gương mặt cau có thể hiện vạn phần khó chịu. Nó ngước mắt lên nhìn, nhìn biểu hiện của nó, có lẽ là đang muốn buông những lời nói đầy "thương yêu nhất" dành cho cái thứ đáng ghét làm nó thoát khỏi mộng đẹp.

Chỉ là khi hai sắc lam kia chạm nhau, nửa chữ cũng chẳng thốt ra thành lời.

Alice hết nhìn Laville rồi lại nhìn thứ trong lòng bàn tay mình. Mái đầu hồng phớt cứ lắc qua lắc lại như muốn soi từng chi tiết.

"Anh Laville, nó giống anh quá."

Đến Laville cũng không khỏi bất ngờ. Vật nhỏ kia giống hệt em, từ khuôn mặt cho tới sắc lam trong ánh mắt. Điểm duy nhất khác biệt chính là mái tóc mang sắc của hoa anh đào, chứ không phải sắc xanh của cỏ non giống em.

Laville nhìn cục bông, cục bông nhìn Laville, Alice nhìn hai người. Sáu mắt cứ nhìn nhau đến khi bị cắt ngang bởi một giọng nói.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Đại nhân?"

...

"Đừng có chọc vào người ta! Cái con nhóc này!"

"Dễ thương quá."

Alice thích thú dùng ngón tay chọt vào người của Xạ Thần. Tiếng cười kèm tiếng quát cứ thế nối tiếp làm Tulen mệt mỏi đỡ trán.

Ai đó cho hắn một phút giây bình yên cái coi....

"Một cái mồm còn chưa đủ hả?"

Tulen lầm bầm nhìn cục bông hồng đang bị Ailce âu yếm trong sự sợ hãi. Nó nói nó là Xạ Thần Tinh Vệ Laville, là ái nhân của bậc Kiếm Tôn người người kính trọng, và tương lai cũng sẽ là kẻ canh gác bầu trời rộng lớn kia.

Nghe thì oai đấy. Nhưng cứ mở miệng là lời nói tựa dao kéo làm tổn thương người ta. Vừa nãy hắn mới túm áo nhấc lên một tí liền bị cạp một cái đau điếng kèm theo những lời hỏi thăm đến tổ tiên nhà hắn. Bố tổ! Nhỏ tí như cục kẹo mà sức khỏe thế?

Ngoài Alice thích Xạ Thần vì nó nhỏ xinh lại dễ thương (mỗi tội cái mỏ thì hỗn không ai bằng) thì có lẽ Laville là người chào đón nó nhất. Cũng đúng thôi vì nó cũng là Laville, và dù mỏ hỗn nhưng độ nhiều chuyện thì so với bé con của hắn, vẫn là một chín một mười.

"Xạ Thần ới ời. Chắc ngươi đói rồi đúng không? Ta đem cơm nắm tới cho ngươi nè. Đem cả tôm cho ngươi ăn luôn."

Xạ Thần chán ghét nhìn nắm cơm cùng con tôm trước mặt.  Nó không thích ăn cơm vì nếu ăn cơm, bụng nó sẽ đầy rồi đau âm ỉ, cùng với đó là nó sẽ chẳng được ăn những món ăn vặt đại nhân của nó nấu nữa. Lại nhìn sang con tôm được đặt trên nắm cơm, nó càng muốn về với đại nhân của nó hơn. Nó không ăn được tôm mà. Không lẽ Laville ở đây ăn được tôm nên cũng nghĩ nó ăn được à?

"Ta không ăn được."

Xạ Thần khoanh tay nghếch mặt tránh miếng cơm được Laville đưa tới. Em gãi đầu.

"Vậy ta đem bánh ngọt cho ngươi nha?"

"Ai lại đi ăn bánh ngọt cho bữa chính vậy hả?"

Laville trầm ngâm nhìn Xạ Thần, ý muốn hỏi 'bộ ăn như thế là không được à' khiến nó ôm mặt thở dài ghét bỏ mà đi ra chỗ khác. Em thấy vậy liền nịnh nọt dỗ ăn vì em không muốn Xạ Thần đói bụng. Nhưng đưa lên món nào cũng bị từ chối thẳng thừng khiến em hơi đau đầu suy nghĩ món mới.

"Ngươi không ăn thì nhịn đi." Tulen nhấc nắm cơm trong tay của Laville lên, tiện tay bỏ con tôm vừa được em lột vỏ bỏ vào mồm mình. Đôi ngươi vàng kim sắc bén nhìn Xạ Thần đầy tức giận. "Nếu ngươi chê, thì tốt nhất tự lết xác đi kiếm ăn. Đừng bắt ngươi khác phục vụ mình."

"Cái gì? Ta không ăn được chúng nên từ chối. Chứ đâu phải là khi dễ bảo bảo nhà ngươi?"

"Ngươi kén ăn thì có."

"Ừ! Ta kén ăn đấy! Ta ứ muốn ăn đấy! Ngươi định là- Ái ui!!!"

Xạ Thần giật mình nhảy khỏi vị trí, nơi tia điện vừa bắn tới khiến nó cháy đen một chút. Laville thấy vậy liền cuống quýt kiểm tra xem nhóc có bị thương không.

Xạ Thần thì triệt để tức giận. Nhóc vùng vằng khỏi tay Laville rồi đi đến đá vào mu bàn tay hắn xả giận. Tulen búng tay liền khiến Xạ Thàn bé con lăn lông lốc ra xa.

"Cái tên này!!" Xạ Thần rít lên nhận lại là cái trừng mắt đầy ghét bỏ của vị á thần khiến nó bất giác rùng mình. Dù sao cũng chỉ là một con chim non được bảo vệ quá mức, nó làm sao mà so được với vị thần đã vật lộn mấy ngàn năm. Bụng nó cũng réo lên vì đói nên chỉ đành hậm hực ngồi sụp xuống. Laville thấy vậy liền vội đưa nắm cơm cho Xạ Thần ăn tạm. Nó đói sắp lả rồi nên chẳng buồn từ chối, chỉ ấm ức cắn một miếng thật lớn rồi sụt sịt.

"Các ngươi ỷ bản thân to hơn mà dám bắt nạt ta. Tại ta đói nên không có sức đấu với ngươi thôi. Ngươi cứ chờ đấy. Khi ta no bụng nhất định sẽ đi tìm đại nhân bảo ngài ý tính sổ."

Tulen nghe vậy hơi nhướng mày nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng Laville thì khác, em có vẻ quan tâm tới vị đại nhân mà Xạ Thần nói lắm liền gặng hỏi thỏa mãn sự tò mò nhưng Xạ Thần chỉ "hứ" một cái mà quay ra chỗ khác.

"Quan tâm hắn làm gì?"

Tulen dùng tay xoay mặt Laville về phía mình, khuôn mặt hắn nhăn lại tỏ ý không vui. Laville chu mỏ.

"Em tò mò mà. Xạ Thần nói người đó mạnh lắm á. Không biết có mạnh hơn đại nhân không nhỉ?"

"Mạnh hơn ngàn lần!!!!"

Xạ Thần rú lên nhận lại cái lườm đầy chết chóc liền cun cút ra chỗ khác ngoan ngoãn ăn cơm nhưng cục bông nhỏ vẫn không quên hóng hớt hai người bên kia.

"Quan tâm hắn thì tự đi mà tìm hắn đi."

"Ể???"

Đầu Laville chấm hỏi vài cái, lại nhìn biểu hiện của Tulen, em như phát hiện ra gì đó liền cười hề hề lao đến ngồi vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ người kia kéo sát hắn về phía mình.

"Đại nhân. Ngài ghen hả?"

"...Có sao?"

"Đại nhân, ngài đỏ mặt kìa."

Tulen né tránh ánh mắt sáng như sao của Laville, hắn đang tìm cách chuyển đề tài. Em nhìn biểu hiện đó, lòng thầm cười.

Đại nhân ngại rồi.

Kéo người kia vào nụ hôn sâu. Đúng là em có tò mò về người Xạ Thần nói. Nhưng đại nhân của em vẫn là số một nhé.

"..." Xạ Thần che mắt. Đệch, hai người để ý ta một chút được không hả?! Giờ nó hiểu cảm giác của Murad khi chứng kiến nó và ai đó giăng cơm cún rồi đấy.

Lòng nó thàm gào mong mỏi đại nhân của nó hoặc Thần Vương Điện Hạ mau tới đón nó. Nó sắp bị đống cơm cún của hai người kia thồn chết rồi.

...

Thiên Khu Các mọi hôm vẫn luôn náo nhiệt, nay lại yên ắng lạ thường.

Quillen nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám thở mạnh. Murad cũng không khá hơn. Gã cúi đầu đầy hối lỗi trước vị sư huynh đang nổi trận lôi đình.

Hắn biết là lỗi của hắn, lỗi của hắn vì để lạc mất con chim nhỏ yêu dấu của sư huynh. Nhưng sư huynh không thể nể mặt huynh đệ mà cho hắn quỳ trong nhà được sao? Ngoài này nắng nóng thấy mồ.

"Sư... Sư huynh. Chuyện đâu còn có đó, ta sẽ đi tìm bé con của huynh về mà..."

"Để ta chuộc lỗi. Nha. Nha."

Murad cười lấy lòng, hai tay xoa xoa vào nhau giảm bớt sự căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tulen, gã cười không nổi.

"Ca ca nguôi giận. Ở đây chờ cũng không phải cách. Chi bằng ta cùng đi tìm nhóc con đó."

Quillen sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng giải vây. Tulen thở một hơi dài.

"Đành vậy thôi. Tạm thời chuyện này cứ giữ bí mật đã. Nếu Thành Tinh Vệ biết được, kiểu gì cũng không để yên cho Thiên Khu Các chúng ta."

'Chứ không phải huynh/ca ca sợ họ sẽ không cho Laville sang đây nữa à?' Cả hai cùng nghĩ, nhưng chẳng ai dám nói ra.

Nhìn chiếc giường nhỏ đặt trên bàn, Tulen đưa tay miết nhẹ tấm chăn nhỏ lạnh ngắt.

Laville.

Em đâu rồi?

"Ư hư... Ta nhớ đại nhân."

"Ta nhớ đại nhân!"

"Đại nhân ơi bao giờ ngài mới tới đón vật nhỏ đây?"

"Ngươi im miệng một chút được không?"

Zata chán ghét nhìn thứ đang lăn lông lốc trên bàn. Nó nói không ngừng nghỉ từ hôm qua tới giờ rồi.

Nó không thấy mệt nhưng người khác thì có đấy.

Xạ Thần chớp mắt nhìn nhân điểu. Mặt Zata cau có bao nhiêu thì mặt Xạ Thần cũng đanh lại bấy nhiêu.

"Cái gì? Ngươi thấy phiền thì lăn ra chỗ khác đi. Mắc gì ngồi đây nghe rồi than?"

"Nói hay quá ha? Ngươi đang ở phòng làm việc  của bọn ta đấy."

Xạ Thần nghe vậy liền nhìn quanh. Rouie đang đứng gần đó với bộ mặt khó xử, Tulen đang ngồi ở ghế chủ điện khoanh tay nhìn nó với bộ mặt ghét bỏ, có mỗi Laville đang ngồi cười đầy bất lực thôi. Nó xì một tiếng rõ to. Bỗng ánh mắt nó thấy thứ gì đó rất quen thuộc ngoài khung của sổ. Nó liền reo lên.

"Thần Vương Điện Hạ?!"

Bốn người nghe vậy liền nhìn theo hướng nó gọi, liền thấy một nam nhân đang ngồi trên kiếm vẫy tay chào. Xạ Thần như gặp được cứu tinh mà nhảy cẫng lên. Vậy là sắp được về với đại nhân của nó rồi.

Nhưng sao nó thấy lạ quá.

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Laville suốt thời gian qua. Lỗi của ta khiến y lạc xuống đây. Ta đến để đón người về."

"Đem về mà trông cẩn thận đi."

Xạ Thần chưa kịp nói lời nào đã bị Tulen túm áo nhấc lên tiến về phía người kia. Tống được cái của nợ đi, hắn vui còn không kịp. Hắn định thả nó xuống thì liền bị nó bám chặt trên bàn tay, có gỡ thế nào cũng không được.

Lần thứ n, hắn nghi ngờ về sức mạnh của cái thứ bé tí này.

"Kìa, có người đến đón đấy. Mau về đi."

"Ngươi im miệng! Nói thêm câu nữa, ta sẽ méc đại nhân chuyện ngươi bắt nạt ta."

"Có sao?"

"Ngươi còn giả đò hả cái tên này!"

Xạ Thần đấm thùm thụp vào tay hắn. Thấy không xi nhê liền chuyển qua cạp. Tulen nhíu mày gỡ nó ra khỏi tay mình đưa cho Laville giữ.

Hắn cũng nhận thấy điều không ổn, kích động như vậy khi gặp người quen không phải điều tốt.

"Vị này... Xin hãy đưa y cho ta. Tulen đã rất sốt s-"

Lời chưa dứt, một cái bút ném về phía hắn. Xạ Thần siết chặt lòng bàn tay gào lên.

"Cụt trắng. Vồ lấy hắn!"

"..." Zata bất mãn nhưng vẫn làm theo. Tên kia thấy âm mưu của mình bị bại lộ liền nhanh chóng xé bỏ lớp ngụy trang lao đến phía Laville cùng Xạ Thần. Em chẳng nghĩ gì nhiều lấy bản thân chắn cho cục bông nhỏ.

Chỉ là tay còn chưa chạm vào, tên đó đã bị đánh văng.

Nhìn kẻ khả nghi đang nằm bất tỉnh nhân sự, Tulen trầm ngâm. Vừa nãy ngoài lôi điểu của hắn, hắn còn thấy một thanh kiếm nữa.

Gió lớn nổi lên, hai nhân ảnh xa lạ đột ngột xuất hiện trong phòng nhưng lại chẳng một ai hay biết họ đến từ lúc nào.

"Ngươi không sao chứ? Có bị trót mẻ miếng nào không? Ai nha nhỏ quá khó mà kiểm tra hết cho được!"

"Aaaaa! Đại nhân!"

Mặc kệ Laville đang sốt sắng hỏi thăm, Xạ Thần chỉ chăm chú nhìn về một phía. Kiếm Tiên nhẹ nhàng đáp xuống, tinh tú bao quanh người y cũng dần tản đi.

Lần này chắc chắn là hàng thật.

"Tẩu Tử! Ta cũng đến đón mà. Sao chỉ để ý tới mỗi sư huynh vậy?"

Murad phía sau Kiếm Tiên  bất lực gào lên. Hai bóng dáng liền đáp xuống đứng đối diện với Tulen và Laville. Xạ Thần kích động không thôi: "Đại nhân, đại nhân."

Xạ Thần vươn tay ra, ý muốn được bế. Nhưng Kiếm Tiên vẫn đứng yên đó nhìn Tulen.

"Xì! Gì vậy chứ? Em ở bên này nè!"

Xạ Thần phồng má bất mãn. Nó nghe tiếng cười hề hề ngay bên cạnh liền quay sang, thấy Murad đã tiến tới cạnh hai người Laville từ bao giờ.

"Hê hê. Buổi chiều tốt lành nhe tẩu tử."

"Ngươi làm lạc ta mà còn cười tươi như vậy được à?"

Xạ Thần ném cây bút đang cầm trong tay về phía gã. Gã cười hềnh hệch nhìn sư huynh nhà mình đang đấu mắt với người kia, lại nìn sang Zata và Rouie gần đó, liền thay sư huynh đuổi hai người này đi.

Vì gã cảm thấy sư huynh đang muốn làm gì đó. Một chuyện mà người ngoài không nên biết.

Nhìn nhau một lúc, Kiếm Tiên thở ra một hơi bình tĩnh bước qua Tulen tiến về phía Laville. Nâng tay trước mặt em.

"Chim nhỏ, lại đây."

"Hey!"

Xạ Thần không chần chừ nhảy về phía tay của y mà dụi khiến Kiếm Tiên có chút bất lực nuông chìu. Đưa tay chọt vào người vài cái để kiểm tra xem có bị mất lạng nào không.

"Ờ... Ờm... Xạ Thần hơi kén ăn nên tôi không biết cho cậu ấy ăn gì. Nên cậu ấy mới ăn được ít cơm với chút đồ lặt vặt thôi."

Laville ngập ngừng vội nói. Xạ Thần nghe vậy liền làm bộ mặt uất ức đầy đáng thương.

Tụi nó bắt em ăn cơm trắng á.

Em mất mấy lạng rồi nè.

"Không sao. Còn tròn lắm."

Kiếm Tiên cảm thán khi bóp cái bụng mỡ của con chim nhà mình. Murad đứng một bên cười sặc cả nước miếng. Xạ Thần sốc không nói lên lời.

Em béo tới mức đó hả?

Lại đưa tay xuống bóp bóp cái bụng của mình.

Đ... Đúng là béo hơn trước kia thật.

K... Không thể để thế này được. Khi trở về nó nhất định phải giảm cân thôi! Nhất định!

Còn giảm có thành công hay không thì nó không biết.

Kiếm Tiên tất nhiên là nhận ra ý muốn mãnh liệt của con chim nhà mình. Nó viết hết lên mặt rồi kìa. Tiếc là y không để nó đạt được mong muốn đó đâu.

Tròn tròn một chút, ôm mới thích.

Laville tỏ ý mời ba người ở lại nghỉ ngơi chút rồi đi. Cả ba cũng đồng ý. Người ta có lòng như vậy rồi, cũng không nên từ chối.

"Đại nhân, ta đi thôi nào."

Laville thấy Tulen vẫn trầm ngâm đứng đó liền chạy đến kéo tay hắn. Tulen sực tỉnh liền hất tay Laville ra.

"...Đại nhân?"

"Xin lỗi. Ta đang nghĩ chút chuyện. Làm em giật mình rồi."

Laville nghe vậy cười nhẹ, lại đưa tay mình đan vào tay người kia.

"Ta vào trong nào. Đừng để khách chờ."

"...Ừ."

Murad ngó qua thấy hai người kia mùi mẫn vậy, lại nhìn qua sư huynh sư tẩu nhà mình cũng mặn nồng không kém, gã bất giác thấy tủi thân mà đá vào cái tên bất tỉnh bản thân đang kéo theo để xả giận.

Lại cơm cún!

Lần này không phải một đôi. Mà là hai đôi một lượt luôn.

Gã sắp bội thực luôn rồi!

...

Một cái miệng của Laville bình thường đã đủ đại náo Tháp Quang Minh, giờ thêm hai cái miệng cũng nhiều lời không kém.

Thật, là một cảm giác mới mẻ.

"Há há. Nói như Thần Vương Điện Hạ, khác gì Tulen đại nhân được Kiếm Tiên đại nhân sinh ra đâu chứ?"

"Có cái beep ấy, ta không đời nào đẻ ra đứa con trời đánh như kia. Huống hồ ta mới được có 17 cái xuân xanh chưa xơi được múi nào, còn tên đó..."

Xạ Thần đang nói liền dừng lại. Hết nhìn Tulen lại nhìn Kiếm Tiên.

"Cái đmm, là thằng ch*ó nào? Là thằng nào hẫng tay trên của lão tử?"

Murad và Laville được thêm trận cười bò. Hai người kia với khuôn mặt không thể khó coi hơn trừng nhau, rồi lại nhìn hai mái đầu một đen một xanh đang ôm bụng cười lăn lóc.

"Ta thấy ngươi dạo này làm ăn khấm khá vậy, chi bằng cắt viện trợ mấy tháng, cho ngươi trải nghiệm."

"Tháng này trừ lương."

Động tới tiền, cả hai liền ngoan tới lạ, ngồi yên một chỗ, không nháo, không cằn nhằn, hay nói chính xác hơn là không dám bật.

Laville nhìn Murad, Murad nhìn Laville. Cả hai như tìm thấy mảnh đời giống mình trên cuộc đời đáng sợ này liền chắp hai tay.

"Huynh đệ!"

"Murad, ngươi đừng có mà dụ dỗ người ta."

"Laville, đừng có giao du với đám người xấu."

"Vâng."

"Mắc gì lúc nào người xấu cũng là ta vậy hả?"

Murad uất ức sắp khóc. Sư huynh nói thì cũng thôi đi, sao tên kia cũng nói vậy chứ?

Gã cũng biết tổn thương chứ bộ?

Xạ Thần nghiêng đầu nhìn gã, thở dài cạp một miếng bánh thật to.

"Vì ngươi xấu thật."

Gã suýt chút tăng xông.

Được rồi. Tất cả là tại gã. Tại gã được chưa?

Laville kể chuyện cho bọn họ nghe, Xạ Thần và Murad cũng kể lại chuyện trên thế giới của họ. Kiếm Tiên và Tulen chỉ im lặng ngồi nghe.

"Ta muốn nghe chuyện của hắn."

Kiếm Tiên hẩy đầu về phía Tulen. Laville nghe vậy hơi gãi đầu.

Em không được nghe nhiều lắm về hắn. Chỉ biết hắn có một người thầy. Mà người thầy đó đã phản bội Tháp Quang Minh rồi.

Em tỏ ý cũng muốn nghe. Tulen ban đầu muốn từ chối. Hắn vốn ghét nhắc lại chuyện xưa, nhất là khi nó chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng Laville nói em cũng muốn biết. Hắn chỉ biết thở dài mà kể lại.

"Xem ra, ngươi cũng chỉ mới chập chững bước ra thế giới. Tựa như một đứa trẻ mất phương hướng vậy."

KIếm Tiên nghe xong câu chuyện liền bật cười. Tulen nghe vậy liền nghiến răng.

"Gì?"

"Ngươi quá ngây thơ. Ngây thơ đến nỗi để hai kẻ kia thao túng."

Tulen vốn kiêu ngạo, sao lại để yên cho lời lăng mạ này? Hắn liền vung tay đánh sét về phía y.

Trái ngược với hắn, Kiếm Tiên đưa tay vẽ nhẹ một đường vòng cung. Tia sét đang lao tới liền bị đánh bật sang phía khác.

Một tiếng "uỳnh" lớn vang lên cho thấy lượng sức mạnh của Tulen phóng ra không hề nhỏ. Laville nhìn ra bên ngoài, cây cầu nối giữa điện của Tulen và Lauriel bị phá nát hoàn toàn. Các thánh đồ la oai oái nhìn đống đổ nát. Lauriel thấy động tĩnh lớn, ra ngoài đập vào mắt là cảnh khói bụi mịt mù cùng bầu trời với mây đen giăng đầy, nàng thở dài.

Tulen lại tức giận gì nữa đây.

Nàng nhanh chóng giải tán đám đông, xem có ai bị thương hay không. Khẽ đánh mắt  về phía điện Judgement.

Mọi chuyện vẫn ổn đó chứ?

"Ôi thằng đần."

Mọi chuyện đã căng lắm rồi, lại thêm lời nói của Xạ Thần kích động. Laville và Murad vội che miệng của con chim nhỏ lại.

Trời ạ. không thấy mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát rồi à?

"Đại nhân, có gì từ từ nói. đừng kích động vậy."

Laville lên tiếng khuyên ngăn. Hơn ai hết, em biết nếu Tulen giận, mọi chuyện sẽ tồi tệ tới mức nào.

Hắn túm lấy cổ áo y, sắc vàng giận dữ giao với sắc xanh bình lặng. Ngay khi mọi người nghĩ sẽ có một trận đánh dữ dội thì không gian lại yên ắng đến lạ thường. Kiếm Tiên vẫn lãnh đạm ngồi yên nhìn Tulen đang bốc đồng trước mắt. Bất chợt toàn thân Tulen cứng đờ, nắm đấm cũng từ từ hạ xuống.

"Ủa không đấm nhau hử?"

Murad chỉ biết cười khổ sau lời nói của Xạ Thần. Tẩu tử à, giờ hai người họ mà uýnh nhau, nơi này sẽ chẳng còn gì đâu. Thậm chí cái mạng của ba chúng ta cũng khó giữ đó.

Miệng Kiếm Tiên hơi mấp máy điều gì đó không rõ nghĩa, chỉ biết sau đó y đã cười, và Tulen cũng buông cổ áo y ra, thu lại toàn bộ sát khí mà đứng lặng người.

"Murad, Laville, ta về thôi."

Y quay kiếm, hai người kia dạ một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau. Xạ Thần nhảy qua với Kiếm Tiên, khẽ dụi đầu mình vào má người thương. Kiếm Tiên vung tay vẽ ra một vùng nứt không gian,  cả ba bay vào cùng trở về nơi mình thuộc về.

Đến khi điện Judgement đã không còn thấy trong tầm mắt, Xạ Thần mới tò mò hỏi.

"Đại nhân, ngài đã nói gì với hắn vậy?"

Murad cũng lại gần hóng hớt. Sư huynh lúc nào cũng thần thần bí bí nói chuyện cao siêu, gã cũng muốn biết sao pha đó lại có thể dễ dàng hoá giải thế!

Y đặt ngón tay lên mái đầu nhỏ, bật cười.

"Nói cho hắn biết, hắn là ai trong cái thế giới hỗn độn đó."

Xạ Thần không hiểu, mà nó cũng chẳng muốn hiểu. Murad thì chào thua, không quan tâm nữa, chuyện của người khác không gian kệ họ đi.

Xạ Thần nhanh chóng gạt mọi thứ ra sau đầu mà ríu rít vòi Kiếm Tiên dẫn đi ăn khiến y chỉ bất lực cười đồng ý.

Nhẹ thơm lên má của Kiếm Tiên, Xạ Thần cười hạnh phúc.

Đại nhân của nó là tốt nhất, chìu nó nhất cái tam giới luôn!

...

"Tulen đại nhân."

Laville nhẹ chạm vào vai hắn, giúp hắn bình ổn lại cảm xúc. Tulen hơi cựa người đem em ôm vào lòng.

"Laville."

"Vâng."

"Laville."

"Em nghe nè."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hương cỏ non làm hắn bình tĩnh lại hơn bao giờ hết, lại nghĩ về lời nói đó, vòng tay hắn bất giác siết chặt.

"Nếu ta đi theo một con đường khác, liệu em có bước theo ta không?"

Laville nghe vậy, hơi đẩy đầu Tulen ra, em nghĩ hắn đang đùa em như những lần trước. Nhưng khi nhìn thây đôi ngươi vàng kim kia chứa đầy sự nghiêm túc đó.

Em biết hắn không nói đùa.

"Em là người của đại nhân mà."

Laville bật cười đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đập nước. Phải, em là người của hắn, chứ không phải của điện Judgement, lại càng không phải của Tháp Quang Minh. Cuộc đời của em đã là của hắn kể từ cái ngày đó, cái ngày mà hắn ngỏ lời trên ngọn dồi lộng gió và ánh trăng đó. Em là của hắn. Chỉ của riêng hắn thôi.

Tulen nghe vậy, liền đặt lên cái miệng đang luyến thắng kia một nụ hôn cắt ngang những lời nói tiếp theo. Laville cũng chẳng vừa, một tay siết chặt lấy tay áo hắn, một tay kéo hắn lại khiến nụ hôn càng thêm ướt át.

Nhẹ dứt ra khỏi nụ hôn, Tulen đặt thêm lên trán em một lần nữa, dịu dàng trân trọng mà cũng đầy yêu chiều người trong lòng mình.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn em vì đã xuất hiện. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên hắn. Cảm ơn em vì đã không rời bỏ hắn.

Hắn đã sống rất lâu, lâu đến mức hắn thấy nhàm chán và vô vị với mọi thứ. Chỉ khi em xuất hiện, hắn dần biết trân trọng từng phút giây, trân trọng con người nhỏ bé này.

Chỉ một mình em mà thôi.

Tương lai của hắn, chắc chắn sẽ có thay đổi so với dự định ban đầu. Nhưng miễn là có em ở đó.

Dù là điều gì, hắn đều dám đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro