Chương 2:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen mang theo đội quân do Ilumia cấp,đựng trại tại ngoài thành,cách cung điện ánh sáng cũ vài km,bàn kế hoạch tấn công với thuộc hạ

5h30 sáng tiếng trống rền ầm ĩ, tiếng kim loại va đập,Aleister nhíu mày sai thuộc hạ ra kiểm tra tình hình,hoá ra bên quân của Tulen đang gióng trống khua chiêng tấn công,vào giờ này ư, có gì đó rất lạ,anh truyền tin qua cầu phép " Toàn quân tỉnh dậy chuẩn bị nghênh chiến " Vốn dĩ anh biết hắn sẽ đến chỉ là thẳng thắng đánh một trận như này đâu phải phong cách của Tulen,chờ mãi chờ rất lâu nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu tấn công mà chỉ ầm ĩ không ngừng,Aleister chợt nghĩ " Bên đó không thật sự tấn công mà chỉ là cố tình ồn ào khiến binh lính không ngủ được để suy yếu khả năng chiến đấu "

" Quay về cố gắng ngủ chờ nghênh chiến " Anh ra lệnh

Vài ngày sau quả đúng như những gì anh suy đoán,liên tục các ngày tiếp theo phía bên quân Tulen ngày nào cũng gõ trống không ngừng nghỉ khiến bên này không ngủ nghỉ được,Aleister cười nhạt "Chỉ là một trò trẻ con cũng đem ra đối phó với ta sao thằng nhóc này " Tính toán một chút thì " Mặc dù quân ta không ngủ được nhưng quân định cũng vậy thậm chí ngày nào cũng chia các khung giờ đêm ra để đập đồ gõ trống nói thôi cũng biết bên nào mệt hơn lại nói quân vực hỗn mang là đội quân thiện chiến xưa nay vang danh còn quân của tháp quang minh chỉ là một đội quân yếu ớt cứ tiếp tục chưa biết ai lợi ai hại hai bên đều mệt lả nhưng nếu có giao tranh 80% tỷ lệ thắng sẽ nghiêng về phe ta " Với sự tự tin đấy Aleister coi như không nhìn thấy sự khiêu khích từ Tulen, nhưng có phải thế không hay anh đã đánh giá quá thấp hắn

Vài ngày sau,ở phía Tulen,hắn nói với thuộc hạ " Tấn công ngay bây giờ " Thế là trong lúc doanh trại của Aleister còn đang chìm vào giấc ngủ như thường Tulen vẫn đánh trống nhưng lần này hắn tấn công thật, toàn quân lao thẳng về doanh trại địch tấn công như vũ bão,đốt lều trại trong lúc binh lính còn đang mơ màng, những binh lính vừa thò ra chưa hiểu chuyện gì đã bị chém đầu,nhận thấy sự không ổn Aleister chạy ra ngoài kiểm tra vừa lúc đụng mặt với Tulen đang cưỡi ngựa dẫn đầu, hắn nở nụ cười yêu nghiệt chào hỏi
" Lâu rồi không gặp thầy " Rồi nhảy từ trên ngựa xuống phóng ra tia điện về phía Aleister, anh không sợ hãi phóng lại các tia điện màu xanh lục,giữa không trung tia điện vàng và tia điện xanh lục va chạm nhau rồi phát nổ oành oành,tia xanh lục trông rất u ám và hiếu thắng cuối cùng tia vàng biến mất khói trắng mù mịt khắp nơi ngay lúc khói chưa tan hết, Aleister lao về phía Tulen tay cầm theo thanh kiếm chuôi đen lưỡi đỏ rực vừa hô biến ra từ không trung,anh chém xuống

Cứ tưởng như,Tulen sẽ bị thương nặng vì lưỡi kiếm cháy rực,nhưng không khi gần chém xuống cánh tay thanh kiếm bỗng đổi hướng về phía đầu, gần như không ngờ Aleister vậy mà muốn lấy đầu mình Tulen mở to mắt ngạc nhiên,thanh kiếm xé gió bay đến mà chỉ cắt đứt một ít tóc màu vàng trà của Tulen, giữa không gian khói bụi mù mịt,Aleister thắp lên một tia sáng xanh lục nhỏ đủ để Tulen nhìn thấy anh,rồi ngay trước mặt hắn anh đưa lọn tóc vàng kia lên mũi ngửi " Thật thơm " anh nói,thanh kiếm biến mất vào hư không như cách nó suốt hiện, Aleister tiếp tục lao đến,sau đó anh hôn hắn, làm sâu nụ hôn khiến hắn khó thở,trước khi làn khói kịp tan biến anh thì thầm vào tai hắn " Hương vị của em vẫn ngon như trước khi thầy đi vậy "
Quân đoàn hắc ám cũng lao đến tiếp viện cho Aleister,ngay lúc này Tulen hoàn hồn
hô to " Rút lui " Rồi chạy biến vào màn đêm u tối

Quân đoàn quỳ xuống hô vang " Chúng tôi đến cứu chậm trễ xin chủ tướng trách phạt " Nhưng dường như Aleister có tâm trạng rất tốt,anh cười nói " Không sao mau kiểm tra thiệt hại " Bên phía Tulen một người cũng không chết,còn Aleister binh lính tổn thất gần nghìn,lều trại chứa thức ăn bị thiêu đốt gần nửa,một binh lính khi đang thống kê không nhịn được thốt lên " Không ngờ bọn chúng đại diện cho ánh sáng mà mưu hèn kế bẩn vậy còn không bằng chúng ta " Người nọ nghiến răng ken két tỏ ra phẫn nộ, ngược lại Aleister không để ý,ngước lên trên ánh trăng,lấy ánh trăng soi những sợi tóc trên tay,ngắm nhìn lọn tóc vàng xinh đẹp,anh đáp lại cho có

" Ừm nay chúng ta thua thảm rồi "

Ở bên phía Tulen, hắn dẫn quân đoàn đi về,một tay giữ dây cương ngựa,một tay xoa xoa đôi môi hơi sưng đỏ của mình,trong khi toàn quân vui vẻ rộn rã vì chiến thắng,hắn im lặng trầm tư " Từ bao giờ Aleister có thể dùng kiếm lại còn thành thạo như vậy dường như ở chỗ hắn không thấy anh không ngừng mạnh lên dù trước đó anh đã mạnh hơn hắn quyết tâm nào đã khiến Aleister mạnh mẽ đến vậy " Dường như kí ức của ngày đó lại ẩn hiện trong đầu Tulen, anh từng nói " Từ trước đến nay thứ ta muốn chưa hề thay đổi " Tulen biết anh muốn gì, đêm đó khi bị mạnh mẽ đè xuống Aleister nói với hắn " Ta muốn sở hữu ngươi " Đôi mắt anh mang đầy dục vọng và sự chiếm hữu khiến Tulen sợ hãi, chỉ là sau đó hắn không ngờ thứ anh muốn thực sự là sở hữu hắn theo đúng nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro