Chương 1 : Hai bên chiến tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là buổi họp quan trọng của tháp quang minh, họ đang tính kế dành lại cung điện ánh sáng đã trở thành vùng đất của vực hỗn mang, trong trận chiến năm đó tháp quang minh bị thần sấm sét tại vị lúc đó vốn nổi tiếng là một kẻ thông minh nhưng vô cùng xảo quyệt phản bội, trận chiến thua thê thảm, những vị trí trọng yếu đều bị quân địch phát hiện toàn quân đại bại, rất nhiều vị thần chưa từng biết cái chết là gì phải bỏ mạng, bọn họ buộc phải bỏ trốn và phải xây lại nơi ở mới lấy tên là tháp quang minh, sự việc vĩnh viễn là vết nhơ của tháp quang minh trong mắt dân thường và những thế lực khác

Chừng nào chưa dành lại được cung điện ánh sáng chừng đó vết nhơ này sẽ tồn tại mãi mãi, Ilumia lên tiếng "Các ngươi ai muốn nhận nhiệm vụ dành lại cung điện ánh sáng" Bầu không khí bao trùm im lặng, các vị thần đều hiểu họ bị đẩy lùi về đây nghĩa là khu vực cung điện ánh sáng kia đã là vùng đất thuộc vực hỗn mang hiện giờ đang được cai quản bởi Aleister cũng chính là kẻ phản bội trước kia, dư âm của cuộc chiến đẫm máu ngày bị phản bội vẫn còn trong tâm trí họ, ai cũng không muốn lao vào lãnh địa địch để chịu chết, nhưng những người thường ngoài kia đã dần hết tin tưởng vào tháp quang minh khi thấy các vị thần thua cuộc và bị đẩy lùi liên tục, không có sự tin tưởng của dân chúng sức mạnh cũng dần dần biến mất, không thể trì hoãn cũng không ai muốn đi xin chết vậy phải làm sao

" Nữ hoàng hãy để thần " mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu thiếu niên tóc vàng, cậu ta chính là học trò của tên phản bội Aleister kia Tulen, những vị thần vốn không ai muốn lên tiếng muốn đổ trách nhiệm cho người khác kia cuối cùng cũng có một vài người chậm rì rì đứng ra, đùa à học trò của tên phản bội ai có thể tin được hắn, tháp quang minh suy yếu còn bị phản bội lần nữa là muốn lụi tàn hay sao, ngay lúc bọn họ chất vấn Tulen có mục ₫ích gì và lục đục cãi nhau hồi lâu Ilumia trông có vẻ buồn ngủ trên ngai vàng kia lên tiếng " Vậy ta quyết định chọn Tulen " Ngay lúc này có một lão già đã chịu đừng không nổi phải lên tiếng gọi " Nữ hoàng" một cách gay gắt, nhưng Ilumia chỉ phẩy tay một cách dứt khoát " Ta đã quyết định rồi " nói xong cô rời đi, các lão già thì thầm nhau chuẩn bị buổi tối tới khuyên nữ hoàng suy nghĩ lại,trước nay các quyết định của Ilumia luôn sáng suốt họ tự hỏi không biết nữ hoàng đang bị làm sao

Tối đó tại phòng riêng của nữ hoàng, các vị đại thần khuyên nhủ không ngừng " Nữ hoàng thần thiết nghĩ người nên thay đổi quyết định"Một vị khác phụ hoạ"Nếu chúng ta tiếp tục bị phản bội thì không còn tháp quang minh nữa đâu ạ"
Ilumia chỉ cười nhẹ, nhưng giọng nói thì lại đanh thép không cho phép từ chối " Quyết định của ta bao giờ đến lượt các ngươi nghi ngờ" Vị đại thần kia vẫn không có ý định từ bỏ "Nhưng... lỡ như Tulen phản bội... " Ilumia chỉ trả lời một câu duy nhất " Vậy thì hắn cứ thử xem " Rồi hạ lệnh tiễn khách đuổi các bô lão kia về

Ilumia ngồi tại chỗ, cúi đầu cười buồn hơn ai hết cô là người từ đầu chứng kiến tình cảm của Tulen và Aleister, cô hiểu hai kẻ đó yêu nhau, nhưng cô cũng hiểu tích cách của chúng,tình cảm của hai đứa nhóc đó không có lối thoát, trừ phi có một kẻ tự nguyện chịu thua,Tulen sẽ không phản bội tháp quang minh, không phải vì Tulen chung thành mà vì cậu không buông được cái tôi của mình xuống,chỉ cần còn giằng co Tulen sẽ không phản bội tháp quang minh, còn về phần Aleister nếu người đến là Tulen hắn vĩnh viễn không nỡ giết Tulen, thế thì còn ai đi hợp hơn Tulen, thế của Vực Hỗn Mang sau sự phản bội của Aleister giờ như chẻ tre,nên Ilumia rõ hơn ai hết người có thể đi vào đánh trận chiến này chỉ có thể là Tulen, điểm yếu của Aleister là Tulen chỉ có cậu hắn mới không dám ra tay,có điều cô thực sự hi vọng lục địa này sẽ sớm thoát khỏi bóng tối của vực hỗn mang, hai kẻ đó cũng sẽ sớm giải thoát không làm khổ nhau nữa, yêu vốn dĩ là đau khổ mà bản thân cô cũng đã từng trải qua rồi, ngẩng đầu lên cô nheo mắt nhìn ánh trăng đỏ rực mang theo ám ảnh cực độ cho mọi người, sức mạnh của chúng ngày càng lớn dần khi ánh trăng chuyển hẳn sang màu máu tất cả ánh sáng sẽ không còn nữa và lục địa này vĩnh viễn chìm trong bóng tối

Ngoài Ilumia cũng có hai kẻ đang ngắm nhìn bầu trời đêm đỏ rực này, chính là Tulen và Aleister,hắn ngẩng đầu nhìn trời không rõ suy nghĩ,ở nửa bên kia của vực hỗn mang Aleister nhìn vào bầu trời kia cười nhẹ, tên hầu cận béo tròn nhìn gương mặt phúc hậu khiến người ta càng nhìn càng thích tiến tới, hầu cận khoác cho Aleister thêm một chiếu áo " Trời trở lạnh như vậy ngài đứng đây nghĩ gì mà còn cười " Anh nói " Ta đang chờ hắn" Hầu cận khó hiểu " Hắn ?" Aleister gật đầu " Ừm hắn sắp tới rồi " Vì quá tò mò tên hầu cận bình thường không hỏi nhiều bạo dạn hỏi thêm một cậu " Là ai thế ạ "

Aleister trả lời " Người... yêu dấu của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro