Tâm sự (Chap 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó đánh trống xong,cậu và Trung đi về thì Tú đột nhiên chặn đường cả hai lại rồi nói.

-Đi đâu đó né xa Lập của anh ra điiii Lập là của anh*anh vừa nói vừa kéo tay Lập rồi lôi vào lòng mình*

Cậu thấy vậy liền vùng vẫy thoát ra khỏi người anh,rồi giọng khó chịu nói:Tôi với anh bây giờ không còn gì của nhau nữa anh né xa tôi ra đừng có lại gần tôi,tôi nói anh bị điếc hả hay gì mà không nghe,anh ăn gì mà anh dai như đĩa vậy hả.

Anh nghe vậy thì liền ôm chặt cậu vào lòng nói:Anh với em không có gì thì mai mốt sẽ có gì thôi mắc gì căng.

Cậu vừa nghe xong thì liền tức giận vùng vẫy thoát khỏi người anh.Trung đứng đó thấy hai người vậy liền thắc mắc "ủa sao hồi sáng thấy còn ngồi chung mà sao giờ cãi lộn là sao".

Trung liền thắc mắc rồi hỏi cậu:Ủa Lập sao hồi sáng tao thấy Tú với mày bình thường mà sao giờ mày né ổng như né tà vậy Lập.

Cậu thấy vậy liền ghé vào tai Trung nói:Tao có chuyện riêng nên chia tay ổng rồi,bây giờ ổng cứ ám tao quài nè cứu tao coi Trung.

Tú thấy cậu và Trung nói chuyện riêng,liền chen vào kéo tay Lập đi.

-Ui da,bỏ tay tôi ra cái gì mà bóp tay đau quá vậy hả,có bị khùng không vậy ?*cậu vừa nói vừa giựt tay Tú ra rồi tức giận nắm đầu Tú mà giật*

-Đauuu,có biết đau không *Tú bị nắm đầu liền liền la lên gây sự chú ý*

Cậu thấy quê quá chạy lại Trung rồi kéo tay Trung đi.Trung thấy vậy chỉ biết mệt mỏi mà đi theo cậu,miệng Trung thì nói "rồi mắc gì chia tay cho đã rồi báo không vậy trời đất ơi".

Cậu và Trung đi vòng vòng trường rồi cậu cất tiếng nói:Tao thấy tao ngu ghê

-Tự nhiên ngu là sao,rồi sao mày với ông Tú chia tay rõ ràng mày với ổng đang hạnh phúc mà ?*Trung vừa nói vừa nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu*.

-Ờm thì,hôm bữa ổng tỏ tình tao rồi hôn tao mà mày biết cái camera dưới nhà tao đúng không,thì tao tưởng là camera đó hư rồi nên tao cũng đáp lại nụ hôn đó, xong ba tao check camera rồi thấy cảnh đó,thì ba tao đánh tao rồi cho tao ba lựa chọn là,một là chia tay,hai là phải chuyển trường,ba là vô nhà thương điên.Tao chỉ có một lựa chọn là chia tay thôi à đâu còn lựa chọn nào khác đâu.

-Tội mày ghê,sao mày không nói ba mày biết là mày bị vậy là không phải điên đi?

-Giờ mày thử vô trường hợp tao đi nói được chết liền.

Trung nghe vậy liền dẫn cậu đi chơi đi ăn để quên nỗi buồn rồi ai về nhà nấy.

Cậu về nhà xong thì tắm,vừa tắm xong thì mẹ cậu gõ rửa phòng cậu nói:Con ơi cho mẹ vô phòng có chuyện này mẹ muốn nói,được không con ?.

-Dạ mẹ vô đi.

Mẹ cậu mở của phòng ra rồi ngồi lên giường của cậu nhỏ nhẹ nói:Con với Tú quen nhau lâu chưa ?

-Dạ..dạ..con với anh Tú quen biết nhau từ hồi đầu năm rồi mẹ*cậu vừa nói vừa ngập ngừng*

-Không phải,ý mẹ nói là yêu nhau á chứ không phải quen biết nhau.

-Dạ..cũng mới một ngày thôi rồi cũng xong hết rồi ạ,con với anh ấy xong hết rồi không còn mối quan hệ gì với nhau hết á mẹ,mẹ đừng chuyển trường cho con mà mẹ*cậu vừa lay tay mẹ cậu mà mắt rưng rưng*

Mẹ cậu thấy vậy liền nói:không mẹ không làm gì hết,mẹ đã biết chuyện của hai đứa từ lúc hai đứa còn đang thích nhau rồi,mà con chắc chắn là thích Tú thiệt không hay chỉ là nhất thời ?.

-Dạ con thương anh Tú thiệt,đó không phải là nhất thời ạ,mà mẹ ơi mẹ giúp con nói với ba là con nhưng vậy là không phải bị điên hay bị bệnh được không ạ,nếu mà mẹ nói với ba mà ba hiểu thì con sẽ dễ nói chuyện với ba hơn.*cậu vừa nói vừa vui mừng *.....

(VÀ THẾ LÀ XONG CHAP 12 RÙI MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỎ TRUYỆN CỦA EM NHA VÌ EM CẢM THẤY TRUYỆN CỦA EM KHÔNG CÒN ĐƯỢC HAY NỮA NÊN LÀ MỌI NGƯỜI CHO EM XIN Ý KIẾN HA,EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro