Anh sẽ chờ (Chap 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu tỉnh dây,đánh răng ăn sáng rồi cậu đi học,cậu xách xe ra thì thấy Tú đứng trước nhà đợi cậu như mọi hôm.Cậu thấy vậy liền bơ Tú mà chạy xe đến trường,trên đường anh cứ bám xác theo cậu mà hỏi.

-Lập sao em lại chia tay anh,em nói không có tình cảm là không có tình cảm hả hôm qua em vẫn còn nói chuyện với em bình thường mà sao giờ em nói vậy là sao ? *anh vừa nói vừa chạy dí sát theo cậu*

Cậu mặc kệ anh mà cứ chạy,ngoài cậu bơ vậy thôi chứ cậu muốn khóc lắm rồi,mà cậu sợ khóc thì anh lại suy nghĩ cậu còn thương anh thì anh khó mà bỏ cậu được.

Cậu cố gắng chạy nhanh thiệt nhanh đến trường để anh không bám theo cậu nữa.Anh cứ chạy sắp đến cậu thì cậu lại tăng tốc mà chạy nhanh hơn.

Đến trường cậu dắt xe nhanh nhanh vô trường rồi chạy vô một góc để trốn anh,cậu vừa suy nghĩ "mình làm vậy anh có ghét mình không,anh sẽ kêu đàn em của anh đánh mình thì sao,mình còn thương anh mà tại sao mình phải làm như vậy với anh" cậu vừa suy nghĩ rồi  nước mắt không tự chủ mà từ từ lăn từ gò má cậu lăn xuống,cậu thấy vậy liền tự cắn tay mình mà gào lên (vì cắn tay mà gào lên sẽ giảm bớt âm thanh).

Anh cứ chạy đi kiếm,anh chạy vào một góc nhỏ trong trường thì nghe tiếng khóc ,anh nghe vậy liền vào coi.Anh vừa vào thì thấy cậu,anh liền ôm chằm lấy cậu hỏi.

-Sao em trốn tránh anh rồi bây giờ trốn vô góc khóc là sao,có chuyện gì hả ? em nói cho anh biết đi Lập *anh vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu hỏi*

Cậu thấy tay dụi mắt để ngăn cho nước mắt không chảy nữa rồi nói:Em không có gì hết,em hết tình cảm với anh rồi anh buông tha cho em đi.

-Tại sao hôm qua em còn nói chuyện với anh bình thường mà ? em có gì hả,hay em bị sao*anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu*

-Tôi đã nói tôi không sao hết,tôi hết tình cảm với anh rồi,từ giờ đừng có qua chở tôi nữa tôi tự đi được,tôi làm.ơn đừng có đeo bám tôi nữa*cậu vừa nói mà nước mắt cứ tuông ra,cậu lấy tay mình dụi mắt rồi đẩy anh ra*

Cậu đi đẩy anh ra đi được mấy bước thì có một bàn tay kéo lại,không ai khác đó là anh.

-Anh sẽ chờ,anh sẽ theo đuổi em lại một lần nữa,đến khi chừng nào em có tình cảm lại thì thôi*anh nói xong liền buông tay cậu ra cho cậu đi*

Cậu vừa đi vừa nói vọng ra sau:Ừ để tôi coi anh kiên trì đến chừng nào.

Cậu vừa nói xong liền chạy đi bỏ anh đứng đó mà suy nghĩ.Anh đứng đó suy nghĩ một chút,khoảng 5 phút rồi chạy đi vô căn tin mua đồ,anh vừa mua đồ xong thì tiếng trống cũng vang lên,anh liền nhanh chân mà chạy lên lầu.

1 tiết trôi qua mà cậu rồi mà cậu không cho được một chữ nào vào đầu,Trung thì mới lên lại,vì hôm bữa nhà Trung có chuyện nên phải về quê nên Trung có biết gì đâu,cứ hỏi cậu mà cậu cứ bơ Trung.Trung khó chịu quá nên cũng chẳng thèm để tâm đến cậu nữa.

2 tiết trôi qua tiếng trống cũng vang lên*Tùng tùng*.Cậu chưa kịp làm gì thì Trung và Khánh kéo cậu đến căn tin,cậu vừa đặt mông xuống ghế thì anh từ đâu mà cũng kéo ghế lại ngồi cùng cậu.

-Anh đi đâu đây ? chỗ này là của tôi mà ai cho anh ngồi,anh có quyền gì mà ngồi ở đây ?

-Ờ thì tui không có quyền nhưng tôi thích thì tôi được rồi đây thôi *anh vừa nói vừa nhìn cậu rôi đưa ra khoảng 2 3 bịch bánh mà cậu thích rồi đưa cho cậu một chai nước*

Trung và Khánh thì không biết vụ Tú và cậu nên cũng bình thường kêu hai người ăn uống bình thường,còn cậu thì phải nhẫn nhịn mà ngồi ăn cùng anh.

(HI LÔ CÁC BẠN NHA NẾU CÁC BẠN NHA MÌNH VIẾT CHAP BUỒN KHÔNG HAY NHƯNG MỌI NGƯỜI THẤY CHUYỆN MÌNH HAY THÌ CÁC BAN BÌNH CHỌN TRUYỆN CỦA MÌNH NHA NHỚ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ ĐỌC CHUNG NHAAA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro