chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày suýt tết.

hôm nay suýt soát tết rồi. lỡ dở hẹn năm mới nhưng vẫn luyến tiếc chút ngày cũ, chẳng còn ai ngoài hai mươi chín tết.

hôm nay cành hoa đào chợt thêm tươi tắn, chậu mai cả hai cùng vun đắp cũng toang nở rồi. có lẽ là muốn nhắc rằng tết đã thật gần. cả những ly cà phê ngày nào cũng đều đặn được đặt cạnh bên khung cửa sổ chờ xuân tới.

lúc thì bỏ thêm đá vì ngày sài gòn quá hanh hao, nhưng cũng có khi đủ hai làn khói nóng do gió heo may thổi tít từ mùa thu thổi về. sài gòn vốn chỉ có mưa, nắng. có thay đổi chăng là từ tứ xứ đưa tới góp vui cùng.

đôi vợ chồng cùng ngồi ngắm phố phường ngoài kia, cảm nhận kì nghỉ hơi dài xa xỉ này.

hằng lâu lâu lại nhìn qua tuấn mà cười khúc khích. anh chỉ chăm chú nhìn thẳng, kế bên mình đang nghịch ngợm điều gì cũng chưa biết.

so sánh thì nhìn cô gái còn trẻ con hơn cả chàng trai suốt ngày bị ghẹo là "thiếu nhi sống lâu năm" hay "mầm non lớn".

chẳng hiểu vì sao tuấn lại nghĩ nếu nhìn qua người đang hồn nhiên như thế thì người ta sẽ ngại mà không làm trò nữa. nên sau một thời gian ngắm đường phố thật sự, anh di chuyển tầm mắt một chút.

ở ngay nơi mặt trời đứng bóng.

vờ như đang ngắm ánh vàng từ phía đông rọi về, ra là nhìn một mặt trăng xinh ngay giữa ban ngày bước ra.

nhưng chưa được bao lâu thì người ta nói.

- anh còn không thèm nhìn em một cái.. -

bây giờ, tuấn mới tự tin quay đầu hẳn sang.

- đâu, anh vẫn đang xem bé làm gì này -

- ai bé của ông -

- vừa mới nũng nịu với anh một tí đây thôi mà xem kìa -

nghe vậy, mặt trăng xinh của anh càng nhất quyết phải đanh đá đến cùng. chỉ có một mặt trăng cũng như chỉ có một người yêu duy nhất, mà cũng không chịu ngắm, còn "trả treo" lại.

- sao, em thì sao hả -

- xem em đáng yêu chưa kìa -
———
cả căn nhà mỗi hai loài hoa mai, đào là vớt vát lại chút không khí tết.

hai người không ai có gì gọi là kinh nghiệm về trang trí nhà, nhất là ngay dịp mình ít ở lại hơn cả.

tuấn chẳng thể treo lên những quả nhựa của mùa giáng sinh và hằng ngoài nấu món tết ngon ra thì chỉ còn có thể mặc các bộ áo dài khiến ai cũng phải xao xuyến thôi.

đều là người làm việc hằng ngày với nghệ thuật, nhưng mấy điều này có lẽ vẫn quá khó.

bỏ qua việc trang trí nhọc nhằn kia, đôi trẻ ngồi lại xem hết bản tin tết sao mà thấy nôn nao trong lòng quá đỗi. cả hai cùng nhau cập nhật tin tức mà không lỡ một phút nào.

- thì ra tết mọi người "kiên nhẫn" đến vậy ha -

khoảng sắp đón năm mới sang, cô và anh nghe được đầy đủ lời dẫn vào đã là một kì tích, giờ còn nghe đủ đến khi chị dẫn tin tạm biệt.

chỉ có chuyện tìm kênh trên tivi tốn gần mười phút đồng hồ, đủ hiểu tết "đắt tiền" với người trưởng thành theo lý tưởng kiếm tiền vì nhau cỡ nào mà đến giờ mới trải nghiệm trọn vẹn.

câu chuyện muôn thuở chưa từng ngừng nhắc, kiếm tiền vì nhau. đã bao nhiêu lần vì nhau rồi mà cứ nói hoài về cái lý tưởng này.

một trong nhiều ý nghĩ tuấn và hằng cùng theo đuổi, dính dáng bao nhiêu điều về hai vợ chồng, nên cứ nói mãi..

- anh cứ kiếm tiền vì em mà quên bẵng luôn tết -

- nghe giống như em bắt anh đem "tìn" cho em á ha -

- giờ ai nghe lén hai vợ chồng mình chắc tưởng hai đứa đều đang trong một mối quan hệ vô cùng độc hại mất. mà thật sự là anh kiếm tiền vì em. không phải do em cần tiền của anh, anh biết rõ điều đó hơn ai khác, nhưng mà vì em, ý là anh sợ em chịu trong cảnh thiếu thốn, phải suy nghĩ tiền bạc. anh muốn tiền của em, và cả tiền của anh đều khiến hai ta ổn định. anh có thể lang thang đâu đó ở một nơi không phải sài gòn đắt đỏ này, mua vài thứ rẻ rẻ chút, rồi sống qua ngày, với anh vẫn okay. nhưng có em thì anh không cho phép điều đó xảy ra, dù thế nào đi nữa, cũng phải mang tiền, bỏ vào tài khoản có mật khẩu tên thanh hằng mới được. và anh ngầm hiểu một chuyện, là chính cô gái anh, cũng vì anh mà làm việc đến tả tời, phải không? -

tuấn nói tiếp.

- kể cả tết này, lẽ ra anh vẫn sẽ đi làm "nuôi" em. nhưng cũng em mà giữ chân anh ở lại -

- hửm? em cũng nghỉ tết vì anh đó! -

sự thật tưởng chừng ai cũng biết, mới được phát hiện do chính hai người trong cuộc.

những ngày vốn dở dang, lại trở nên đầy dễ thương đến khó tin. có tiếng cười hiền của anh, có giọng mắng yêu của cô vì ai đấy hậu đậu quá mức.

người nói, người cười luôn chứng minh bình yên vẫn còn, bên trong hai trái tim cứ hễ gần nhau là đập cùng một nhịp.

- nào, anh đứng im cho em nêm canh đi, anh cứ ôm rồi lắc qua lắc lại như vậy thì sao em nêm được -

- em chỉ cần đừng nêm quá quá mặn khi vắng anh, còn lại, dù lỡ tay thì anh cũng ăn hết giúp em -

- ghê ha, anh nói vậy cũng nghe được hả -

- là sức mạnh của tình yêu nói đấy, chứ không phải anh đâu, để anh buông em ra... xong rồi báo anh nhé, anh còn biết ôm em lại... -
———
canh khổ qua, ăn để khổ qua.

nhiều người nói vì có nghĩa như vậy, nên trái nấu lên món ấy lại có vị đắng nghét. như thể ăn hết cái khổ, cái đắng cay, nhất là của năm cũ để đi đến năm mới an nhiên.

lâu rồi hằng mới nấu canh khổ qua, cũng lâu rồi tuấn mới ăn canh khổ qua. chẳng biết là do tuấn không muốn ăn, hay là biết cô một ngày sẽ nấu, mà đợi đến khi ấy.

những lời tấm tắc khen ngon rất chân thành, điều thành công nhất trong công cuộc "chọn" vợ có lẽ là tìm được người yêu biết nấu món có vị giống món mẹ nấu.

- may mắn thật -

- may mắn gì cơ -

- may mắn vì có em bên đời -

tán cây bên ngoài đang ngủ say cũng phải đung đưa như đồng tình cùng anh.

- đấy em thấy không, đến cái cây cũng theo ý hà anh tuấn yêu thanh hằng rồi -

cô có lúc nói thật nhiều, nhưng cũng có khi chỉ muốn ngồi thật yên nghe những lời thương từ anh thôi.

từ bao lâu chỉ anh là nhỏ tuổi hơn được gọi hằng bằng em. khi câu ngọt ngào toàn xưng bằng tên gọi trở thành anh, em đầy yêu chiều.

"tuấn vẫn ở đây với hằng kia mà"

- anh vẫn ở đây và nhớ em -

tuấn được chọn làm "người lớn hơn" của hằng, hẳn đã phải rất sẵn lòng che chở cho cô gái, và hẳn đã phải rất sẵn lòng để cô gái biết mình muốn che chở.

nhưng mới đầu nghĩ chỉ được che chở ngắn hạn thôi, ai ngờ đã sắp qua thêm một cái tết nữa làm "anh" rồi.
———
hoàng hôn vừa ló dạng, cả hai cũng vừa lúc dọn dẹp xong nhà cửa, chén đũa cũng tươm tất.

- em thích có con sinh ngay vào tết, lúc đó gia đình mình vừa được ăn sinh nhật của con, vừa được ăn tết -

- lời quá em nhỉ -

- quá lời luôn chứ gì nữa -

- nào để anh xem... nếu muốn có một em bé xinh xắn vào tết thì.. bắt đầu từ tháng tư đến tháng năm là vừa rồi -

cô vừa nghe đã hiểu ngay ý đồ của anh, liền đạp nhẹ anh một cái... khiến anh "mém" rơi khỏi giường.

- toàn nói chuyện gì đâu không -

tuấn vội giữ cân bằng lại, ôm hằng vào lòng, tiện tay xoa xoa lên lưng nhỏ.

- anh xin lỗi mà, nhưng đúng là phải ở khoảng đó bé nhỏ của em và anh mới đến cùng ngày với tết được... -

- tháng tư đi, em là cô gái tháng tư đó -

anh phì cười.

- được rồi, cô gái tháng tư của anh nói đấy nhé, "tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ" vậy -

tuấn bắt đầu trận hôn tới tấp đến hằng.

- nè! em nói là tháng tư mà - cô vừa né tránh vừa cười.

- thì anh chỉ thơm em thôi, vì em xinh quá. chứ anh có nói làm gì đâu, em đừng mắng anh... - anh mếu máo.

- anh làm ra cái vẻ mặt đó mà vẫn còn "hun" em kìa.. thôi tuấnn -
———
nhật ký chờ tết.

hai mươi chín tết.

suýt soát tết rồi, hai vợ chồng vẫn vui như vậy nhỉ.

mà hứa với anh là tháng tư đấy nhé...

—————

cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ fic và tuấn hằng nhoo. tặng một chap siêu dài bù cho ngày trễ hẹn...
(„• ֊ •„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro