chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hai mươi bảy tết.

- hằng à, anh ra ngoài tìm mãi mà không thấy ai bán bánh su cả... -

cô đang nằm trên giường xem qua vài tờ tạp chí thì anh từ đâu "phóng" tới, nằm ịch lên chỗ kế bên.

- bây giờ có khi cả quán nhật hai đứa mình thích cũng "xả hơi" rồi chứ nói gì là bánh su -

tuấn chạy quanh sài gòn cũng chẳng tìm ra một quán bánh nào còn mở. đồ ta đã nghỉ, đến đồ tây cũng rục rịch treo thông báo.

cảnh chung quanh vẫn còn xa lạ với anh lắm. đã từ lâu anh không màn những hàng ăn họ sẽ nghỉ cụ thể vào khi nào.

"ờ thì... tầm tầm khoảng cuối tết đấy, chứ hỏi chính xác ngày nào thì ai biết.."

tết vẫn sẽ mãi là ngày bình thường nếu căn nhà kia không đủ hơi ấm người thương anh luôn muốn gần cạnh.

cần một yếu tố nào đó thật sự thuyết phục để khiến tết trở thành một chuỗi các hôm nghỉ phép như toàn dân việt nam vẫn làm.

nói đi nói lại yếu tố kia cũng chẳng ai nghĩ ra, vô lý hơn cả là những lời "chèo kéo ăn chơi" thực hời tuấn nhận được vẫn chưa bằng với cô gái nhỏ, thích bóp má anh người yêu của mình.

- thôi, vậy để em ra bếp xem còn đủ nguyên liệu làm bánh su cho anh không rồi em làm cho nè -

hằng bước ra khỏi phòng, tuấn cũng lèo đẽo theo sau. sự hớn hở chốc hiện rõ trên gương mặt.

- em là tuyệt nhất - anh nói, nhưng vì tiếng cười khúc khích đã lấp mất đi vài chữ.

cô nghe được lời khen mà thấy yêu thầm trong bụng.

"em biết mà"
———
- có vẻ anh phải đợi đến ngày mai em đi siêu thị mua một lượt rồi mới làm được đó -

- h.. hả -

- mà đúng thật, trứng nhà mình hết rồi,  bột mì mình cũng không đủ -

anh tựa lên vai hằng, mặt vừa mếu vừa dụi vào cổ cô.

- hay bây giờ mình đi luôn đi em... -

- anh muốn thì anh tự mua đi, em ở nhà đợi. em định ngày mai đi sớm thì sẵn mua đồ cho mấy ngày tới luôn, giờ cũng giữa trưa rồi, mua bây giờ sẽ không ngon cho mấy món sắm tết, mà để mai đi mua nữa thì cực lắm -

- thế anh phải đợi sao... -

- không, nếu như anh chịu đội trời chỉ để mua trứng và bột mì, một mình. -

ngày hai mươi bảy tóm tắt gọn lại chỉ vỏn vẹn vài ý chính, thanh hằng, và hà anh tuấn... không mua được bánh su.

- do anh không muốn lỡ mất giây phút nào bên em nên anh mới ở lại đấy nhé... -
———
hai mươi tám tết.

hằng tưới xong cây mai gần tỏa vàng, vào lại phòng ngủ xem tuấn thế nào. anh vẫn say giấc thật ngon dù định đi siêu thị cùng vợ từ hôm qua.

- bạn gấu "chòn" ngủ ngon quá ta -

cô tăng nhiệt độ ấm lên một chút, chắc chắn nửa đêm anh đã giảm xuống cho lạnh buốt thế này.

hằng đành để tuấn lại, tự mình đi mua đồ cho năm mới, và cho bánh su.

cô ngẫm nghĩ nên lấy xe mình hay xe anh, dù gì cũng là "của" chung, quan trọng là hôm nay cô gái thấy outfit mình hợp hơn với chiếc nào.

- xe tuấn hình như gần hết xăng rồi, sẵn đi đỗ giúp ổng luôn vậy -
———
siêu thị mỗi hôm mỗi khác, lúc thì đông nghịt người, quầy thanh toán nào cũng trải hàng dài, lúc lại chẳng có ai.

hằng đi ngay vào ngày vắng khách. chắc là ông trời muốn ăn mua đồ nhanh để "mau mau" về nhà với tuấn đây.

ngày xưa có dịp cô được nghỉ ngơi đúng ngay tối ngày hai mươi chín tết. khoảng chưa đủ đến giao thừa điểm 12 giờ hôm ba mươi, nhưng cũng không kịp làm gì để sắm thêm đồ như hai mươi tám.

khi ấy hằng bị tuấn giận, vì đến lưng chừng tết mới về nhà.

cả đêm cô dọn dẹp, nấu một vài món mình học được từ mẹ anh hồi về quê. nhắn bao nhiêu lời dỗ dành ngọt ngào, anh vẫn ở ngoài kia mà chỉ đọc chứ chẳng trả lời cô được câu nào.

đến sáng mai hằng đi, tuấn mới nguôi giận vội quay về.

"cảm giác tết hết rồi hằng. à không, có vài món ăn đang cố níu kéo chút hương vị năm mới đây, mà... vẫn chẳng thể trọn vẹn em à..."

"chắc là vì mình xa nhau, nên anh chưa thấy xuân về đấy thôi.*"
—————
*: trích từ "Ngày trôi về phía cũ" của Nam Khang.
—————
hằng vừa đẩy xe đầy ấp đồ, vừa cười thầm khi nhớ về chuyện hồi đó.

kỉ niệm có chút gì trẻ con, nhưng vẫn rất trưởng thành. cách xử lý của cả hai vừa độc lập vừa phải dựa dẫm vào đối phương.

- bọn mình đúng là ngược ngạo "thiệt". -
———
anh đưa tay qua định ôm người kế bên thì hụt mất. mở mắt ra mới thấy người đó đã đi đâu rồi.

tuấn tìm thử khắp nhà, thật sự là chỉ còn một mình anh.

- hằng đi làm từ khi nào ấy nhỉ, nay đã qua tết rồi sao, hoa mai nhà mình vẫn chưa nở hết cơ mà -

anh đứng giữa nhà gãi đầu suy nghĩ.

- nhưng nếu nàng ấy đi làm, thì mình cũng nên ở công ty rồi chứ... -

dù điện thoại chỉ cần mở lên sẽ thấy rõ ngày tháng. tiếc là "ông chú" này không có thói quen kiểm tra "smartphone" mỗi buổi sáng.

tuấn vào chọn đại một bộ đồ dễ mặc, tay lấy vội chiếc chìa khoá xe của hằng ra trước cửa.

- này anh đi đâu đó -

cô gái hai tay xách hai túi đồ lớn vào nhà, kéo anh về đúng "ngày" anh đang sống.

- ủa, em không đi làm sao -

- nay còn chưa phải là mùng một tết nữa mà anh "thèm" đi làm sớm vậy -

tuấn đơ người.

- thật sao -

hằng phì cười, đặt một túi siêu thị xuống, lấy điện thoại ra cho anh xem.

- nay mới hai mươi tám thôi nè "anh chú" ơi -

- c..chà, nền khoá em để hình hai đứa mình luôn này... em xinh quá -
———
nhật ký chờ tết.

hai mươi bảy tết.

ngày không bánh su.... tết thì tết chứ bánh su thì vẫn phải có ai bán chứ...

hai mươi tám tết.

lại một lần nữa anh mất nhận thức về không gian và thời gian, may là có em cản kịp... nhưng mà bánh su em làm rất ngon, 10 điểm cho vợ đảm.

p.s: hình nền khoá hai đứa mình xinh thật em à, em xinh nhất.

—————

dạo này tớ bận trở lại rồi nên lịch đăng cũng dập dìu lên xuống, mong các cậu vẫn ủng hộ nhé..
ヽ( T-T)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro