chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay hằng và tuấn đều có công việc của mình. anh vừa thức dậy thì cô đã tới chỗ quay hình rồi.

chán nản nhìn sang phía giường kế bên chẳng thấy ai, trong lòng anh có chút trống rỗng.

suy tư một lúc rồi anh cũng đi làm.

thay quần áo đầy đủ, anh chạy một mạch đến công ty vì sắp có cuộc họp quan trọng.

đang đỗ xe thì anh tự nhiên thấy vui. nghĩ tới cô xinh đẹp thế nào trong lúc làm việc, anh lại hớn hở ra mặt. mà giờ người đẹp ấy còn là của mình nữa, có chuyện gì thích hơn như vậy không.

vừa đến cửa thì anh đã thấy andy chặn trước mặt.

- tuấn, mày vừa quay lại với hằng đó hả. lâu rồi tao mới thấy mày vui vẻ như vậy đến công ty đấy -

- ừ, mà sao biết hay vậy - anh bất ngờ trước người bằng hữu của mình.

- tao biết kiểu nào không quan trọng. quan trọng là mày phải giữ hằng bằng cả trái tim của mày. hằng hy sinh lắm mới chịu quay về đó. với cả mày đừng quên chuyện bọn tao đồng loạt tăng ca chỉ để xử lý đống việc tồn dư của "ceo" khi mới chia tay bạn gái mình - andy nghĩ tới khoảng thời gian ấy lại cảm thấy tức không nói nên lời.

- haha. thôi tao xin lỗi được chưa, chắc chắn tương lai tao sẽ làm việc thật năng suất. mà về chuyện tình cảm, giờ tao có kinh nghiệm rồi. việc của mấy đứa mày chỉ là chuẩn bị tiền cưới thôi -

hai người cười đùa đến tận phòng họp. từ khi tuấn đi làm "nghiêm túc" trở lại, mọi chuyện đều thuận lợi hơn rất nhiều so với hồi trước.
———
cô từ studio về nhà cũng đã tối muộn. mở cửa ra lại chẳng có chút ánh sáng nào.

- anh chưa về sao -

cô tìm công tắc bật đèn lên rồi liền gọi cho anh người yêu.

- alo, anh nghe -

- anh còn ở công ty hả - cô mè nheo hỏi anh.

- chồng em về sớm thôi, anh sẽ không để em một mình quá lâu đâu - dù tay đang gõ kịch liệt trên bàn phím nhưng cách anh nói chuyện với cô lại hoàn toàn trái ngược.

chàng trai nói giọng bắc dỗ dành cô gái đang "nhõng nhẽo" bằng những câu từ miền nam kia.

- em chờ đó -

nói xong cô cúp máy. cảm giác không có người mình yêu bên cạnh như lúc sáng tuấn đã trải qua giống như tâm trạng hằng bây giờ.

họ trưởng thành, không còn là tình yêu gà bông gì nữa. anh và cô đều có công việc riêng, đều biết người còn lại đang ở đâu hay bận rộn thế nào. chỉ là sau cả khoảng thời gian xa nhau, hai người đều sợ cảm giác đánh mất đối phương dù là trong phút chốc.

tuy vậy, tuấn rất giữ lời của mình. cô chỉ vừa thay đồ xong rồi nằm xuống sofa thì đã nghe tiếng anh ngoài cửa.

- anh về rồiii -

cầm trên tay anh là một ly americano đang uống dở và cả một ly trà hoa cúc còn ấm.

- anh nghe nói trà hoa cúc tốt cho các bé nhỏ, chỉ cần uống vài ngụm thôi cũng giúp các bé có cảm giác buồn ngủ tự nhiên, dễ dàng vào giấc. - anh vừa nói vừa tiến đến chỗ hằng.

- nhà này có hai đứa mình thôi mà, anh còn mua cho bé nào nữa -

tuấn chẳng nói lời nào mà đưa ly trà cho hằng. hằng khó hiểu nhìn anh.

thấy vậy anh chỉ đáp cùng với nụ cười con gấu đặc trưng của mình.

- của em đây, em bé. -
———
dù có thế nào, "chị đẹp" này vẫn mãi là bé nhỏ trong lòng anh mà anh muốn yêu cả đời.

đôi khi em cũng ra dáng "chị" lắm, còn anh lại trở thành "em" lúc nào không hay. nhưng mà cuối cùng hằng vẫn được tuấn ôm gọn vào lòng, vẫn được tuấn yêu chiều thôi.
———
- ngày mai anh đi công tác, em nhớ ăn uống đầy đủ, dù có bận đến mấy cũng phải ráng nghỉ ngơi, có việc gì thì gọi cho anh ngay - anh vừa soạn đồ vừa dặn dò cô từng chút.

bên nhau chưa bao lâu, anh đã phải đi công tác mấy tuần liền.

cô đang uống ly trà kia thì liền phản bác lại.

- bình thường mỗi lần anh đi là anh có nói lời nào đâu, giờ dặn em như thể em là con nít không bằng -

thấy em người yêu bỗng trở nên đanh đá như vậy, anh liền quay sang ôm cô đang ngồi trên giường.

- anh lo. sợ em bỏ bữa, bỏ ngủ - tuấn nhỏ nhẹ thì thầm với hằng, xoa dịu sự đành hanh chẳng biết vì lý do gì tự nhiên bộc phát của cô.

cô dụi vào người anh như thói quen.

- em đợi anh xếp đồ xong đã, rồi em muốn làm gì người anh cũng được -

dù nghe vậy nhưng cô lại càng ôm chặt hơn.

- thôi nào, em làm vậy thì sao mai anh kịp đi đây -

vài phút trôi qua, hằng cứ giữ anh mãi vậy mà ngủ quên mất.

- ngủ rồi sao. thật là - anh lắc đầu cười trừ chẳng biết nói gì hơn.

nhẹ nhàng đưa cô về chỗ nằm ban đầu. mình lại tiếp tục chuẩn bị đồ cho ngày mai.

mãi nhìn cô ngủ mà khi xong việc thì đã rạng sáng.

tuấn tranh thủ lên giường cùng với hằng, tuy vậy anh lại nằm xa người đối diện chút, anh chỉ muốn ngắm cô gần hơn so với hồi nãy, chứ không hề muốn mình phá đi giấc ngủ của cô.

- vài tiếng nữa là anh sắp phải xa em rồi. quay lại với em bây giờ thật sự không hề nằm trong kế hoạch của anh. bao nhiêu dự án sắp tới, bận rộn đầu tắt mặt tối như vậy sẽ làm anh chẳng thể bù đắp cho em được. em lại phải đợi chờ, và điều đó thật sự làm anh đắn đo rất nhiều. - tuấn tự nói chuyện một mình, với âm lượng rất nhỏ như sợ bị ai nghe thấy những chất chứa trong lòng.

- it's okay. chờ vài tuần thì đã có sao, em còn có thể gọi anh mà - cô xoa nhẹ lên vai anh.

- em... em... em chưa ngủ hả - anh bối rối nói lắp ba lắp bắp trước hằng.

- em ngủ rồi. chỉ vừa dậy thôi - nàng dịu dàng cười làm lòng anh bỗng nhẹ tênh.

- thế em mau ngủ lại đi, nếu em thức anh sẽ không nỡ ra sân bay được đâu - anh làm mặt mếu máo nhìn cô gái kế bên.

- haha, mà anh mang kẹo chưa -

- kẹo gì em -

- anh định chừng nào mới cai thuốc lá đây -

- ấy chết, anh quên mất. em không nhắc chắc giờ anh lại phải tốn tiền mua kẹo ở chỗ công tác rồi -

anh nói rồi lấy cả một bịnh kẹo lớn dưới ngăn tủ.

- thì ra là anh giấu quỹ đen ở đó -

- quỹ đen này lành mạnh, hoàn toàn không có giá trị về vật chất - anh giả bộ đưa hai tay lên như tội phạm.

- đã đầy đủ, vợ nhìn xem anh còn thiếu gì nữa không - lâu lâu cứ đổi cách xưng hô như vậy, hồi thể nào cũng quen miệng.

- em thấy cũng đủ rồi đó. giờ đóng vali lại, tới ôm em lần cuối trước khi đi nào -

anh "phóng" lên ôm cô thật chặt, đặt thêm vài nụ hôn lên đỉnh đầu.

- anh để tạm trái tim anh ở đây, em giữ thật kĩ nhé, khi về rồi anh sẽ lấy lại -

- thế sao anh làm việc khi tới đấy, để trái tim mình cho em giữ chẳng khác nào việc anh để cả tâm trí ở đây, sao có thể tập trung được -

- công việc đã có trí não anh lo, cả trái tim này nếu anh đem theo thì nó cũng cố về lại cho bằng được thôi, chi bằng để đây cho em giữ, anh đặt cọc cả mạng sống của mình cho em, hứa sẽ tới lấy đúng hạn hoặc sớm hơn -

- vậy hãy nhớ sóp em để về lấy hàng nha anh khách đẹp trai ơi -

tuấn với hằng cười tít cả mắt. cô cúi mặt vào vai anh mà không có sự cố tình gì, anh cũng xoa đầu cô trong vô thức.

—————

('・ᴗ・ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro