chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng thoảng mùi nắng đông của cô cùng hương americano đăng đắng anh toả nhẹ trên áo. tổ hợp hoàn hảo cho một buổi sớm mai có đôi tình nhân vừa yêu lại lần nữa.

ngày trước vì sĩ diện mà khi vừa chuyển nhà tới anh đã rạch ròi hai phòng riêng biệt, nhưng giờ anh còn chủ động ôm cô từ tối qua đến sáng mà không hề duy chuyển chỉ với mong muốn cô được yên giấc.

- em dậy rồi sao, ngủ thêm chút nữa đi - anh mắt nhắm mắt mở nằm xoa lưng cô như hồi tối.

đêm qua quả thật là đêm rất dài đối với tuấn. anh cứ thức trắng mà xoa xoa lưng cho hằng dễ ngủ.

cô lúc đầu còn nói dùng thuốc cho đỡ cực anh, nhưng anh nhất quyết không cho, cứ dành cả đêm vậy mà dỗ cô vào giấc.

đến giờ lúc cô dậy thì anh chỉ mới ngủ được chưa đến một tiếng.

- anh mới là người nên ngủ, hôm qua anh để em uống thuốc như mọi khi thì giờ đâu đến nỗi này - cô nói xong đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt mơ màng của anh.

- uống thuốc đó nhiều không tốt đâu... với lại anh nhọc chút mà đêm em ngủ ngon, vậy là anh vui rồi -

anh ôm cô lại gần hơn, hôn một cái vào trán rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

cô bật cười, lắc đầu bất lực trước chàng trai kế bên.

- anh dễ thương quá rồi đó - cô thì thầm.

hôm nay trùng hợp thay tuấn và hằng đều rảnh rỗi, nên cô cũng không muốn đánh thức anh dậy, chỉ muốn ở bên anh người yêu này đến hết ngày.
———
tuấn giãn cơ sau giấc ngủ bên nàng thơ của mình.

- mấy giờ rồi vợ ơi - anh vô thức hỏi bằng chính cách gọi cô mà mình mong muốn nhất.

- 11 giờ rồi - cô dịu dàng trả lời.

bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó, đang mê ngủ cũng phải bừng tỉnh.

- ấy chết, anh xin lỗi, anh không nên gọi em như thế - tuấn bật dậy với gương đầy hối lỗi nhìn về phía cô.

anh nghĩ vừa bên nhau chưa lâu mà lại có cãi vả thì không hay.

- không sao, dù gì sau này em chả là vợ anh - cô mỉm cười rồi vừa nói vừa vén tóc anh lên cho gọn gàng.

- em cho anh gọi vậy thật sao -

ánh mắt sáng rỡ của anh càng khiến cô thương yêu người đàn ông này. chân thành đến mức chẳng thể giấu vào nơi nào được.

- đương nhiên, em không giống ngày xưa nữa đâu -

- vậy vợ yêu của anh đói chưa, xuống bếp đợi anh nấu nào -

- haha được rồi, vợ yêu của anh xuống liền đây, nhưng trước tiên phải đi đánh răng đã -

anh và cô cùng đi vào nhà vệ sinh. đứng cạnh nhau, nhìn trước gương mà cười tươi.

từng lời nói đến cử chỉ của hai người đều như cặp vợ chồng mới cưới, nhiệt huyết và đầy tình cảm.
———
anh đeo tạp dề hình con gấu ngày trước cô tặng anh. tuy dạo này không dùng nhiều nữa nhưng nhìn đều rất mới, không hề đóng bụi.

- anh vẫn còn giữ cái tạp dề đó? -

- um, nhìn xinh mà. đây là tạp dề có hình mà anh thích nhất đó, đó giờ anh chỉ dùng tạp dề trơn thôi -

- anh chọn dùng đồ bạn gái cũ tặng thay vì dùng đồ mình thích sao. anh chẳng vứt nó đi mà còn giữ rất kĩ - hằng cuối mặt xuống để che đi nỗi buồn thoáng hiện.

anh đang điều chỉnh nhiệt độ lò nướng thì bỗng chững lại. quay sang hằng rồi chống tay lên bàn.

anh nhẹ nhàng nói cho cô.

- đôi khi có nhiều cái không phải muốn bỏ là bỏ được. đối với anh, em chưa từng là cũ. em mãi là thanh hằng-người yêu duy nhất luôn hiện hữu trong chính kí ức này của anh - tuấn chỉ tay vào đầu mình.

- anh thích tạp dề đơn giản, nhưng những cái đấy anh mua ở đâu chẳng có. còn chiếc anh đang mang, nó đã cùng hai ta trải qua bao ngày trong căn bếp khi còn ở bên nhau, cùng anh bị em thổi bột lên, cùng anh... được em ôm vào lòng. -

- em không nghĩ anh sẽ yêu cái tạp dề đó đến thế... từ ngày anh đi, em đã bỏ nó ở góc nào trong kho rồi. -

anh mỉm cười vì đã nhận ra vấn đề. bước qua, cho cô chút hơi ấm của mình từ sau lưng rồi vỗ về.

- không sao, anh giữ lại tại anh biết mình là người sai, bao nhiêu thứ liên quan tới em luôn thật quý giá vì chưa chắc gì anh có thể lấy lại được, anh làm vậy để lòng bớt chút hối lỗi sau những việc mình đã gây ra. còn em lại quá đỗi tốt, bỏ đi những thứ dính líu đến tên làm em khóc, đều hoàn toàn xứng đáng -

- anh luôn biết cách nhận hết lỗi về mình nhỉ -

- anh từng là người kiêu ngạo, nếu sai mà cãi thì cũng sẽ cãi tới cùng. nhưng bây giờ đối với em, nếu em muốn, anh đều có thể nhận hết như một lẽ thường tình không cần suy nghĩ. -

tình yêu của anh và cô không phải chỉ toàn màu hồng, nhưng mỗi khi đêm đen tới họ đều an ủi, quan tâm nhau mà chẳng cần để tâm tới thế giới ngoài kia ra sao.

đêm đen đó có thể là những suy nghĩ vẫn vơ về quá khứ không mấy tốt đẹp; những hiểu lầm; những lần cãi vã; hay chỉ là chút nỗi buồn một hôm trái gió trở trời mà hai người không ở bên nhau;... tất thảy cách xử lý đều được đúc kết từ khi anh là một cậu trai tập yêu đến người đàn ông trưởng thành.

tất nhiên phải đổi lấy bởi đớn đau, nước mắt trong trường tình. nhưng nhờ đó mà cô được hạnh phúc bằng những sai lầm của anh trong quá khứ.

- em đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, người yêu anh không có gì phải ngồi buồn như thế cả. đã có siêu nhân hà anh tuấn, siêu nhân sẽ xoá tan đi hết những suy nghĩ tiêu cực của cô gái mới 19 tuổi ở đây. hồ biến - nói xong anh liền hôn vào má cô một cái.

hằng cười khúc khích khi anh làm như vậy. tuấn cũng tự ngượng trước hành động của mình mà dụi vào cổ cô vì chẳng biết giấu mặt vào đâu.
———
vừa hay, thịt cũng đã chín. hằng cũng vui vẻ trở lại. tuấn rời yêu thương một chút, quay lại bếp lấy những gì mình đã nấu bày ra bàn.

- ngon chứ? lâu ngày anh không nấu nên cũng lục nghề rồi -

- vẫn như ngày nào mà, ngon lắm -

- thật sao - gương mặt anh căng thẳng như sắp có điều gì đó không lành xảy ra.

- thật -

anh thở phào nhẹ nhõm. chỉ sợ cô không thích đồ ăn mình làm.
———
vừa ăn xong thì cô dọn mọi thứ vào trong. hồi xưa vì "tuấn can't cook" nên chuyện đứng ở bồn rửa cùng với đống chén dĩa này toàn là anh phụ trách. nhưng sau nhiều lần tập nấu, anh đã không còn phải làm việc đó nữa, mà ngược lại là cô.
———
ở ban công rộng lớn, có người đàn ông một mình đứng nhìn trời ngắm mây mà thả thêm chút phiền muộn từ lòng ra ngoài.

một điếu thuốc được lấy ra, đốt lên, siết một hơi thật sâu, rồi thả ra làn khói mờ. anh không nghiện, tuy nhiên hiện tại có lẽ anh chưa thể rời xa chúng được.

đã có cô, nhưng không cai thì sao hết.

- tuấn, đừng hút nữa -

anh quay sang đã thấy cô đứng kế bên. vội dập đi điếu thuốc đang cầm.

- em sẽ giúp anh cai thuốc. anh thích kẹo mà đúng không, ăn kẹo thay vì dùng thứ này đi. còn lại, kể cho em nghe về những điều anh muốn nói, đừng kể cho điếu thuốc lá, em cũng biết ghen đấy. -

- anh biết rồi, mà sao nay em lại đi ghen với thứ vô tri vô giác này thay vì những lúc anh ôm mấy "chị đẹp" trong các concert của anh ấy nhỉ - tuấn đắc chí nhìn hằng.

- nè, em nói thẳng luôn. đầu tiên, chỉ có em là chị đẹp duy nhất và mãi mãi của anh, anh nên nhớ điều đó. thứ hai, những lần anh làm vậy trong show diễn của anh, em đều ghen hết, còn rất bực nữa kìa, chỉ là em không cho anh thấy thôi - cô khoanh tay quay đi chỗ khác, vờ giận dỗi.

- thì ra là vậy, hèn gì mỗi lần anh đi hát với một ca sĩ nữ bất kì nào xong là có ai đó về không chịu ôm anh, lâu lâu "ngứa chân" còn đạp anh xuống giường cái đau điếng nữa chứ, nhở -

- anh muốn thử nữa không, khỏi lên giường chi, em đạp ở đây luôn -

anh giả mặt lo sợ rồi ôm eo cô lại thật nhanh.

- đã khoá chiêu, em còn lâu mới đá được anh haha -

tuấn và hằng ôm nhau mà cười lớn.

anh bao trọn cả người cô vào lòng. tuy hằng cao hơn anh chút, nhưng khi được tuấn giữ trong vòng tay lại rất vừa vặn.

hôm nay, chính thức thế giới này đã ít đi hai người "thất tình" rồi.

—————

(◍˃̶ᗜ˂̶◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro