chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công việc luôn ào ạt tới mỗi ngày, chỉ là hôm nay đôi vợ chồng này buông thả một chút, rủ thêm hội bạn thân của cả hai rồi mở tiệc nhỏ ở quán quen.

hiển nhiên mọi người ngồi chỗ tuỳ thích, nhưng vẫn không quên chừa riêng hai ghế cho "chủ xị" và "vợ chủ xị" kế bên nhau.

- em cứ uống thoải mái nhé, có anh đưa em về an toàn - anh thì thầm qua tại cô.

- lúc nào cũng thế mà, anh không nói em cũng biết nữa -

hằng vuốt nhẹ mũi anh người yêu.

- dạo này thấy mũi tuấn càng ngày càng cao đấy, tưởng đi tút tát như nào, ai ngờ là có hẳn người đẹp giúp dùm - thuỳ minh trêu chọc cậu bạn đối diện.

- thế minh cũng có anh chồng ở nhà ấy, bảo ổng "tút" cho -

- tao có thể cảm nhận được sự bất lực trong câu nói của bà minh đó, mày không thấy sao - andy bất bình.

- chắc chắn là không rồi, bận yêu với chị chân dài, ai rảnh đi để ý mấy cái này mày ha -

hiếu nhanh nhẹn trả lời thay luôn tuấn, khiến anh đơ cả người. vừa định phản bác lại thì cô vội nói.

- thôi mình uống cái nè rồi nói chuyện tiếp -

cô cắt ngang thay vào bằng những ly rượu đã được rót từ trước.

- đợi tao uống xong ly này tao nói mày tiếp -

mọi người cụng ly vô cùng vui vẻ, rồi chuyện trước đó cũng quên.

khi tuấn còn dưới danh bạn thân thì những dịp này, người được nói đỡ sẽ là andy, hiếu, đức, thuỳ minh, hay chị hạnh,... cậu bạn họ hà kia có phần "đặc biệt" nên cô toàn để cậu ấy "tự lực gánh sinh" đấu lại tất cả.

dù bị phũ phàng thế, bạn đó vẫn luôn bao che cho người mình thương nhiều hơn. trong nhóm ai cũng chiều theo các cô gái, nhưng ít nhiều vẫn bị chọc phá. chỉ riêng cô gái của anh, ai trêu hằng quá nhiều ngay tức khắc sẽ bị một trận đe dọa, kèm theo chất giọng nghiêm nghị hiếm nghe từ ai đó.
———
- điên hả haha - cả hội cười vang, từng chai rượu được lấy ra, từng câu đùa ngày càng nhiều.

- nè nhá, hà anh tuấn đây chưa từng biết còn vé là gì, khi nào cũng sold out toàn bộ đấy. chỉ thiếu không dư! -

- ai biết được tụi mày ha, lỡ ổng lấy tiền ổng mua bù lỗ thì sao - hiếu nói thử.

hằng đùa theo.

- trời ơi, tuấn mà làm vậy thiệt chắc tui cười chết -

- thôi vậy còn đỡ, tao sợ nó làm concert nhạc nó tự sáng tác kìa. lúc đó tao nịnh thằng tuấn là đi luôn mấy năm sự nghiệp - andy ôm mặt lắc đầu, không thể tưởng tượng ra viễn cảnh đấy.

chị hạnh cũng là một "nạn nhân" được tuấn mời rượu để nghe tuyệt phẩm âm nhạc tự viết.

- hên thật. chị cũng định ráng khen mà lo con đường sau này của em mình quá... -

- thì ít nhất người ta hát hay, biết dừng đúng lúc là được rồi. lúc nào cũng lấy chuyện này nói tui -

ai cũng cười, chỉ có một người mặt bí xị uống hết ly rượu đầy.

- thôi chơi truth or dare cho cuộc vui thêm thú vị nhỉ -

tuấn vội nói quán chuẩn bị hai cọc bài. theo vòng lần lượt chọn truth (thật) hay dare (thách) để làm theo lời của lá mình đã chọn, ai không trả lời được sẽ uống.

- nào, thằng andy đầu tiên, chọn đi -

- tao lấy dare, mở màn phải sung chứ -

- coi mạnh miệng gớm -

- chà, hãy nói tôi yêu bạn với một người không có trong buổi tiệc -

- gì dễ thế, đâu tao xem nào -

mọi người chụm vào xem thật sự lá bài là gì, đúng là câu đấy.

- dễ thôi, tao gọi cho vợ tao... này em ơi, anh yêu vợ nhiều lắm - andy còn hôn vào điện thoại như để truyền qua cho người thương ở đầu dây.

- đến thằng đức đi -

...

- hiếu, lên mày -

...

- ôi trời, thế thì phải uống thôi minh ơi -

...

- chị hạnh căng ta -

...
———
- hằng uống tiếp, khà khà. giờ mới để ý, chơi hai mươi mấy lượt thì hằng phải làm hết mười ly rồi - đức nói như vừa nhận ra được điều lạ.

chị hạnh tiếp lời.

- vậy mà trong đó hết nửa phần là đưa cho cậu "bạn thân" uống, hay một cái "bạn thân" cũng chịu giúp mới ghê -

- tình yêu mấy người ơi - thuỳ minh xua tay.

hằng biết cười hì hì thôi, còn tuấn, mặc kệ mọi người nói xấu, lúc nào cũng lén nhìn qua cô xem tình hình thế nào. đi chơi với nhau mà lo có một người duy nhất, bị ý kiến hoài nhưng anh cứ chứng nào tật đấy mãi.
———
- bà biết không... thằng tuấn, cái thằng này nè, trong mắt nó... bà lúc nào cũng là em bé hết - hiếu chỉ vào anh, lè nhè kể.

- á trời, vậy á hả... tui tưởng mười chín tuổi là nhỏ nhất rồi chứ... haha, anh tuấn cho em làm em bé thiệt á hả... - cô tựa đầu vào vai anh, nhắm tịt mắt vừa cười vừa nói.

- thật đấy, em lúc nào cũng là em bé của anh hết - anh nói nhỏ vào tai cô.

- em thấy... anh uống cũng nhiều... vậy mà anh... "hổng" say hả -

- đâu có, anh say quá trời say đây này -

tuấn thừa cơ hội lúc cô hơi mơ màng, hôn vào má cô một cái.

- nè nè... không có được đụng "dô" người tui -

anh lại hôn thêm cái nữa.

- thôi kệ anh luôn... -

bỗng có nụ cười đắc ý vang khe khẽ.

thấy mọi người sắp gục đến nơi, anh vội hỏi tránh trường hợp ở đây tới sáng như những lần trước.

- nào, giờ định về thế nào đây -

- bọn tao kinh nghiệm đó giờ... nên đi grab từ đầu rồi... - andy đại diện dùng chút lý trí cuối cùng trả lời.

- thế còn minh với chị hạnh thì sao -

- tui với bà hạnh lái xe... về được mà trời -

- đúng.. rồi, chị em mình... được mà haha... hằng lái luôn hằng.. -

- lái chứ nhỉ! - thuỳ minh lớn giọng hỏi.

- đi luôn... ngại gì - cô giơ tay cao tỏ vẻ quyết tâm.

tuấn thở dài, có lẽ trên bàn chỉ mình anh còn chút tỉnh táo.

- rồi để tui chở về luôn. xe hạnh với minh để lại, mai vòng về lấy -
———
để những người bạn của mình an toàn, anh mới lo đến cô gái đang ngủ trong xe.

- hằng ơi về nhà rồi em, hằng ơi -

- em không đi nổi nữa đâu... - cô mè nheo.

anh chỉ còn cách ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng bế lên.

- anh ngày càng thuần thục. sau này chuyện bế con chắc không làm khó được anh đâu -

- hửm... tại sao... em đã say rồi... còn gặp anh nói câu... gì đâu... không - hằng rúc vào cổ tuấn hơn.

- vì mẹ của con đã chỉ bố cách ẵm chuyên nghiệp rồi -

- anh... toàn chọc em.. -

trên đoạn đường ngắn ngủi, anh vẫn hôn thật nhiều lên môi hằng, vài lúc cô cũng đáp lại.

đêm này sẽ rất dài, bao dự tính của cả hai dần được hoàn thành, tất cả chỉ là sớm hay muộn.

—————

(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro