chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công ty tuấn họp đã hơn ba mươi phút đồng hồ, đưa ra và duyệt những phương án tốt nhất cho các project sắp tới; dạo này ai cũng phải làm việc hết công suất, chỉ mong cho mọi điều thuận lợi.

bước ra khỏi phòng kết thúc bằng nhiều tiếng thở dài cộng lại, vì vô vàng điều phải nghĩ, kể cả tuấn.

vietvision chưa từng áp lực như thế, sau từng kinh nghiệm trải qua, họ càng phải cố gắng nhiều hơn.
———
anh lái xe trên tuyến đường về nhà cũ, chợt suy nghĩ loé lên trong đầu khiến anh đổi hướng.

- có vẻ mình cần hằng sớm hơn thời gian quy định rồi -

tuấn tới ngắm với sự "mong manh" và nhớ thương được đem theo. anh định chỉ cần tới nhìn cô từ xa trong hậu trường, nhìn cô diễn, xong sẽ lại về nhà đợi người thương.

có lẽ đó là một cách yêu nhau của cả hai. đôi lúc muốn ngắm ai đó để nạp năng lượng cho chính mình, mà vẫn giả như chưa từng làm vậy.

không có lý thuyết nào giải thích được chuyện trên, nhưng trong trường hợp của tuấn, nôm na nói rằng vì người phụ nữ của anh mạnh mẽ như anh, cô ấy luôn muốn tự mình làm mọi chuyện, cũng không muốn tỏ ra quá yếu đuối, chỉ căn chỉnh vừa đủ nũng nịu dành riêng cho người cần thấy.

tuấn vì cô như thế nên cũng trở nên vững chắc hơn, chẳng hở chút là tỏ ra lo lắng cho cô được.

chính anh đều biết trong hậu trường trước khi diễn cô vất vả như nào, biết hằng càng không muốn vì vậy mà làm anh để tâm, nên lẳng lặng vẫn là tốt nhất.
———
tuấn may mắn nhờ được người quen dẫn vào, càng đi vô trong, tiếng xuýt xoa của cô lại rõ ràng hơn.

thấy hằng mặc bộ trang phục đồ sộ, ngồi trên chiếc ghế không lưng tựa. anh lẫn vào các bạn nhân viên ở xung quanh cô, thầm mong yêu thương của mình cố thêm chút nữa.

cuối cùng anh vẫn phá vỡ kế hoạch ban đầu mà đi tới, quỳ hẳn gối xuống để dễ nói chuyện với cô.

- sao anh ở đây - hằng có chút bất ngờ.

- anh ở đây vì anh lo -

- em đã nói bao lần rồi, là không cần rồi mà, em vẫn ổn -

anh cười vì biết thế nào cô cũng sẽ nói thế.

- anh biết em sẽ ổn, anh chỉ đến để xác nhận thôi. anh lo vì sợ phán đoán mình không chính xác - tuấn vừa nói vừa xoa nhẹ bàn tay hằng.

bỗng anh hỏi một bạn staff đứng kế mình.

- chừng nào hằng diễn vậy em -

- dạ khoảng ba mươi phút nữa ạ -

không nghĩ thời gian cô bị giữ trong bộ đồ này lại lâu như thế.

- em gắng chút nhé, thương em quá -

từ nãy giờ dù đau thế nào hằng vẫn chưa bao giờ khóc. vậy mà đến khi anh nói lời an ủi, mới có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

anh lấy khăn giấy chấm nhẹ lên, với điệu bộ nhẹ nhàng nhất có thể.

- anh ở đây chút nữa rồi anh về nhà đợi em -

- cho anh năm phút đó - cô hẹn.

- sáu phút nhé. hứa sáu phút anh về để em chuẩn bị tâm lý để diễn - anh lại kì kèo thêm.

- được rồi -

hằng đưa hai tay lên má người "thấp hơn" mình, vừa cười vừa xoa nắn đủ kiểu.

- lúc em lục lại ảnh điện thoại có hình anh đang ăn cái gì á, mà má phồng phồng lên dễ thương lắm -

- thì ra như thế em mới đặt biệt danh trong messenger là "tuấn chòn chòn" đấy hả -

- cute mà ha, càng nghĩ càng muốn bóp má anh nhiều hơn -

- em cứ thỏa thích, anh không phiền chút nào -

anh gấu luôn nở nụ cười mặc cho cô làm gì trên mặt mình.
———
- anh về đi, hết sáu phút rồi - hằng nhìn qua đồng hồ của anh.

- nhanh thế sao... thôi vậy anh ở nhà đợi em. vedette thanh hằng diễn tốt, rồi về làm vedette của lòng anh nhé -

tuấn luôn giữ lời hứa, dù chuyện đó là xa cô một chút, anh vẫn làm nếu hằng muốn vậy.

tuấn đứng dậy, đi tới năm bước, ngoảnh đầu lại, gửi cô hai chiếc hôn gió và không lời nói nào được thốt ra nữa.

chỉ vài hành động nhỏ mà lại khiến bao người ở đó ghen tị.

nếu gọi tên ai có khả năng chiều tình yêu của mình nhất, hằng sẽ mạnh dạng hô rõ tên "hà anh tuấn". cô cho rằng anh đã yêu cô bằng những gì anh cất công để trong lòng, và chính cô cảm nhận được.

có người từng chấp nhận trả tiền vé máy bay gấp đôi để có thể đi cùng chuyến bay cô đặt rồi coi mọi chuyện như trời định.

nhưng cũng có người dửng dưng ở lì trong phòng vì ghen tuông khi cô đi uống với một cậu bạn khác chứ không phải là mình.

người được hằng gọi tên có lẽ đã nói bao nhiêu lời yêu vu vơ. chẳng biết trong số đó có câu nào giả không, chỉ biết là anh nói rất nhiều.

- ngày gió mùa về, anh vẫn thương em. ngày trong lòng em chợt hoá lạnh, có lẽ khi đó anh cũng thế, nhưng anh vẫn thương em như hôm nào. -

- em biết không, lúc bố anh mất, khi ấy anh buồn lắm, nhưng anh không dám khóc, anh sợ mẹ với mấy em anh buồn thêm. đến tận khi được tựa vào vai nhỏ thân thuộc, anh mới dám nức nở thành lời. -

- nói thương hoài, giờ nói nhớ mãi nhé. -

- anh tuấn yêu thanh hằng nhiều vô vàn. -
———
- anh có làm nước ketox cho em trong tủ lạnh, em muốn uống thì lấy nhé. anh cũng tạm thời dẹp "quỹ đen" của anh rồi, em sẽ không thấy chúng nữa, ít nhất là hết tuần này -

anh tự hào chống nạnh trước cô.

- chà, tuấn của em ghê quá ta, ra dáng househusband rồi đó -

- hứ... chỉ còn vài tuần nữa thôi là người chồng đảm đang này phải bận rộn lắm, chiều em hôm nay bù cho ngày sau -

- chị rất vui khi được chồng tuấn chăm lo nha -

- chị á? anh thật sự không đồng ý với phát biểu vừa rồi. - tuấn ngồi xuống giường, quay mặt đi chỗ khác.

- thế tuấn lớn hơn tui hay gì mà không cho tui xưng chị -

- anh lớn hơn em mà. anh đã hơn ba mươi rồi, còn em, chẳng phải em vẫn đang ở tuổi mười chín đó sao -

- ừ ha... - thấy mình không thể nói lại gì nữa nên đành thuận theo anh.

- thì nói em chứ có gì đâu... -

anh cười khổ, quay người lại, nằm ôm cô vào lòng.

- cái này người ta gọi là khó ở khó chiều đấy nhé -

- mà sao nay anh lại làm nước ketox cho em, còn tự giác dọn đồ ngọt vào tủ nữa. nhớ ngày trước anh ghét chuyện em giảm cân lắm -

- ngày xưa anh chưa thông suốt, chỉ biết cực đoan về những chuyện liên quan tới vóc dáng của em. giờ em có giảm cũng không sao cả, nếu em muốn và có chừng mực, anh sẽ giúp em. sau này đến cheat day thì anh vẫn chở em đi ăn được mà. với cả bạn trợ lý vừa kể là đến tuần siết cân của em rồi, nên anh mới làm nước cho em - tuấn ôn hoà nói sự tình cho cô nghe.

anh tuấn này giống anh tuấn hồi xưa nhiều điểm, nhưng cũng thay đổi không kém.

anh tuấn bây giờ vẫn giữ được sự yêu chiều, tình cảm vốn có, rồi càng ngày nhiều hơn. cả cách ôm người còn lại vào trong vòng tay mà dỗ dành cũng chẳng khác là mấy.

chỉ khác anh tuấn thời đấy nhiều khi nóng nảy, do cảm xúc riêng mà chuyển mọi suy nghĩ cho hằng. hồi đó anh cũng không biết chia sẻ tâm tình mình sao cho cô hiểu, lâu lâu lại bỏ đi, uống cùng bạn bè đến khuya mặc người ấy khó ngủ, chẳng qua được đêm dài.

thanh hằng cũng như anh tuấn. tính cách thay đổi dần theo thời gian.

ban xưa dù biết bản thân thực tế, không mấy khi vòng vo chuyện tình, vậy mà vẫn chọn cậu bạn "tự tin người ngoài, ngại ngùng người thương".

hằng nhiều lúc quá đỗi cứng rắn, đến mức anh chán nản, chẳng muốn làm gì lãng mạn, điều được cho là "thường" tình như người "thường" nữa.

cô từng nghĩ cả hai hợp làm bạn hơn thay vì dính dáng vào một mối quan hệ yêu đương. nhưng rồi cô vẫn động lòng.

hằng dịu dàng hơn, nữ tính hơn với chàng trai của mình. chịu để người còn lại chiều chuộng, lâu lâu vẫn gọi người đó đưa đón về.

vốn dĩ tình yêu là để người khác làm những chuyện mình có thể làm được, chỉ cần vừa phải, cô đều hạnh phúc với câu khẳng định đấy.

anh hay nói cuộc tình này như một phản ứng hoá học. vài giọt phenolphthalein lại hoá hồng toàn bộ dung dịch naoh, như cô trong phút chốc đã làm anh thay đổi tất cả, và ngược lại.

tiếc là hai chất đấy dần nhạt đi, đã cố gắng thay đổi người ấy lần nữa, vẫn biến mất..

nhưng điều huyền diệu một lần nữa xảy ra, khi cả hai phá bỏ mọi lý thuyết luôn đúng, để "màu hồng" được tiếp tục mãi đến bây giờ.

- đôi khi ngày đó mình rời nhau lại không sai -

- anh cũng nghĩ thế. ngày đấy nếu không xa, chắc gì sẽ mặn mà, ha -

—————

tình yêu có vui có buồn, quan trọng là vẫn thương nhau sau này. mất nhau thì tìm lại nhau, miễn niềm tin vẫn còn đủ đầy và hy vọng chưa muốn hao gầy <33

cố gắng suy nghĩ viết chap dài ơi là dài để mọi người đọc hjhj
( ˙꒳​˙ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro