ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Trương Triết Hạn là người đàn ông khó hiểu nhất trên đời này, Cung Tuấn nghĩ vậy.

Khi Cung Tuấn bước lên những tảng gạch đá gồ ghề màu xám trắng còn lẫn vài viên sỏi xếp thành một lối nhỏ giữa mảnh sân vườn xanh mướt yên tĩnh, gió chợt thổi qua, vờn quanh mấy tán cây rồi biến mất, hoa như vậy mà nương gió, chạm lên tóc cậu. Cung Tuấn hít một hơi sâu và nắm lấy nắm tay cửa, cậu đứng trên thềm nhà một lúc rồi đặt bước chân đầu tiên vào căn nhà gỗ nhỏ nhắn.

Cung Tuấn khẽ xoay lưng và ngẩng đầu lên, thu vào tầm mắt mình một khung cảnh vốn không yên tĩnh như bề ngoài của nó.

“Tiểu Triết! Tiểu tổ tông của tôi, chú ý trước sau có được không?”

Người đàn ông ngang tuổi chú phía trước mặt cậu cuống quýnh giữ lấy cái chân thang, gồng cả sức mình mà trụ lại. Nhìn lên một chút là cậu thiếu niên được người ta van nài đang đứng ở trên đầu thang leo, bút chì gỗ cài qua tai, một tay vịn lấy tủ sách, một tay bám vào chiếc thang, những thớ cơ cứng rắn chạy thành những đường cong nơi bắp tay.

Cung Tuấn muốn chạy đến giúp. Song, người kia quay mặt lại, mặc bút gỗ rơi xuống đất, mắt hướng về người đàn ông mà khóe môi cong lên rồi rạng rỡ cười, giọng cười thoát ra không có một dáng vẻ nghiêm túc cùng sợ sệt.

“Thầy, không sao, không chết được!”

Cung Tuấn lại thấy, được, chết được, nụ cười đó thật sự đoạt mạng chết đi được.

Nói rồi thiếu niên bình tĩnh leo từng bước một xuống, động tác rất nhanh gọn mặc cho chiếc thang có rung liên hồi. Người đàn ông còn lại thì mồ hôi rơi dọc trán, hai má hơi nóng vì gồng sức, khi cố định xong chiếc thang hai tay liền xoa xoa vào nhau.

“Xem thầy kia hahaha… nhìn buồn cười quá. Mặt của thầy lúc nãy…”

“Cười? Cậu còn cười? Cho cậu té chổng mông lên trời. Uổng công tôi quan tâm cậu.”

Một màn vừa rồi làm Cung Tuấn có chút cuống quýnh tay chân không biết phải làm gì. Vừa muốn tiến tới giúp đỡ người ta vừa cảm thấy mình như dư thừa.

“Thật là, giận cái gì chứ… Thôi xin lỗi mà. Cao lão sư là tốt nhất, nha, đừng giận, sẽ mau già.”

Nói rồi trong chớp mắt sắp chạm đến mặt đất, thiếu niên kia lại vui vẻ đến bước hụt một chân, vừa vặn rơi vào ngực Cung Tuấn đang đi đến.

“Cẩn thận.”

Cung Tuấn theo phản xạ đỡ lấy hai vai người trước mặt, không thực sự cố ý chạm lên da thịt rắn chắc nơi bờ vai trần kia. Trái lại, mùi thơm nhàn nhạt trên tóc người nọ đang cọ vào má Cung Tuấn lại làm cho cậu ngơ ngẩn vài giây.

“Cảm ơn.”

Cung Tuấn tách ra, đứng ở một khoảng cách vừa đủ xa.

Người đàn ông bị dọa đến nghiến răng mà cười, cặm cụi cất cái thang qua một bên. Hình như chẳng buồn nói nữa. Lúc này chàng trai kia mới liếc mắt về phía cậu. Anh ấy lại đặt một tay lên vai người đàn ông, hất hất mặt rồi nhỏ giọng.

“Thầy, hình như có người kiếm thật. Người thầy hẹn hả?”

Có lẽ vì ngược nắng, Cung Tuấn nhìn thấy hai mắt anh ấy khó khăn nheo lại, cố gắng xác định cậu là ai.

Cả hai người từ trong một góc kệ sách mà đi tới. Cung Tuấn cũng bước về phía trước, bước ra khỏi vạt nắng từ sau lưng, để cả người từng nét từng nét một hiện ra và cúi đầu chào.

“Buổi chiều tốt lành, thầy, tiền bối. Em là Cung Tuấn.”

“Chào cậu. Đến sớm thế này...”

“Buổi chiều tốt lành. Ừm… Trương Triết Hạn.”

Trương Triết Hạn…

Cung Tuấn môi còn mấp máy tên người kia, hai mắt mở tròn nhìn anh, khóe môi lại mỉm mỉm muốn cười nhưng cũng không dám cười.

“Dạ, Trương tiền bối.”

Hai mắt Trương Triết Hạn sáng ngời, dường như cảm thấy rất thú vị mà xòe tay ra muốn bắt tay cậu một cái. Cái bắt tay xong, đứa nhỏ dễ thương này sẽ là sư đệ của Trương Triết Hạn rồi. Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy thích thú như vậy, cảm giác khi biết được sư đệ của mình hóa ra lại hiền lành trắng trẻo như thế.

Những ngón tay thon dài bọc lấy tay anh, cậu ấy rất lễ phép, bắt cả hai tay, vừa vặn ôm trọn lấy những ngón tay thô ráp của anh. Trương Triết Hạn rút tay về rồi quay đi. Hai mắt Cung Tuấn nhìn lên, thẳng lưng dậy, một lần nữa bị nụ cười của vị tiền bối trẻ tuổi kia dắt đi một vòng khuấy động đất trời.

Thầy Cao Chí dẫn cậu vào trong nơi chiếc bàn gỗ cùng sofa bọc nệm màu da cam. Trên bàn nào là giấy tờ bút mực, còn có báo cũ của ngày hôm qua và vài cuốn sách có miếng đánh dấu đọc dở lòi ra ngoài. Cả hai ngồi xuống, ông đưa tay mở ra nắp trà bốc khói nghi ngút. Cung Tuấn chỉnh tề, tay đặt trên đùi, im lặng nghe Cao Chí. Cậu chỉ nghĩ những năm này cậu sẽ thử, dù chuyện gì xảy ra cũng muốn thử kiên trì, đi theo người thầy này, tương lai sau này của cậu gửi gắm ở nơi đây.

Hương trà lài bốc lên phảng phất và len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà gỗ, chạm đến những gáy sách đã nhạt màu, ngày ấy, cũng đã len lỏi vào tâm tư Cung Tuấn, ấm áp vây quanh những năm niên thiếu khờ dại của cậu.

2.

“Thỏ ngốc.”

Ngón tay lật sách của Cung Tuấn khựng lại, cảm nhận độ ấm của bàn tay vừa trên vai mình rồi lại rời đi, những ngón tay chạm lên tóc cậu lấy xuống một cánh hoa. Hai mắt cậu chớp chớp, hai phiến môi hồng hào khẽ mím vào, cậu biết mình đang hồi hộp dõi theo vị tiền bối đang vòng một đường để ngồi xuống chiếc ghế đơn trước mặt. Trông anh ấy không giống vừa nãy, chiếc áo ba lỗ màu trắng đã được che đậy hoàn toàn sau chiếc áo sơ mi, tóc buộc lên đã được thả xuống, từ một thiếu niên cường tráng trông có vẻ ngạo mạn, bây giờ lại có dáng vẻ nghiêm chỉnh thư sinh cùng… xinh đẹp. Cung Tuấn nghĩ vậy.

“Tiền bối.”

Cung Tuấn vẻ mặt ngoan ngoãn không biến đổi, hai vành tai lại phản chủ đỏ lên. Cậu khép mấy trang sách đang đọc lại mà đặt lên bàn, hai tay mất tự nhiên đan lấy nhau giữa hai đầu gối, chốc lát lại gãi nhẹ lên vành tai. Trương Triết Hạn, anh ấy đẹp, từng đường nét trên gương mặt anh ấy đều đẹp. Mái tóc dài hơn cậu một chút, vầng trán cao ráo cùng tôi mắt tinh anh, khóe môi nhếch nhếch như sẵn sàng mỉm cười. Dù Cung Tuấn đồng ý anh ấy “đẹp” nhưng cũng thể phủ nhận trông anh ấy rất nam tính quyến rũ, nhất là… những đường cong uốn lượn nơi bắp tay dưới chiếc áo sơ mi mỏng của anh ấy.

“Làm cậu khó chịu sao? Xin lỗi nhé, bỗng cảm thấy cậu thật đáng yêu, cho nên mới không kìm được gọi như vậy.”

“Không sao, tiền bối. Em không có khó chịu… ừm… Nếu anh muốn, anh có thể gọi.”

Trương Triết Hạn gõ mấy ngón tay lên mép bàn quan sát Cung Tuấn rơi vào lúng túng mà giải thích. Rõ ràng Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn không hề có thái độ gì nhưng anh vẫn muốn xin lỗi vì nhận ra mình có hơi lỗ mãng, xin lỗi xong thì lại gọi tiếp, chỉ vậy thôi.

“Cậu thật nhiều kính ngữ, cứ như tôi đang bắt nạt cậu.”

“Không có ý đó, kính ngữ là cần phải có, vì em còn nhỏ tuổi hơn anh mà.”

“Ừ nhỉ…”

“Cho nên em không khó chịu. Anh có thể tùy ý. Em là đệ đệ, nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn.”

“Vậy à…? Đệ đệ…”

“Chậc. Tôi nghĩ lại rồi… Em không phải thỏ ngốc.” –Trương Triết Hạn tựa đầu lên tay, lười biếng đặt tầm mắt lên sống mũi cao đến không thực kia rồi dừng lại nơi hàng mi dài run run của thiếu niên trước mặt. – “Em là cún ngốc.”

“Tại sao ạ?”

Trương Triết Hạn bật cười, đem ánh mắt thẳng thắn thâm nhập vào trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của Cung Tuấn, dường như lại đem Cung Tuấn biến thành dáng vẻ vừa mong chờ vừa không dám mong chờ, mặt chỉ một biểu cảm nhưng đáy mắt đã hoảng loạn đến lộn xộn.

“Không có gì. Chỉ là so với thỏ… tôi càng thích cún hơn. Rất đáng yêu.”

Trương Triết Hạn nhỏ giọng lẩm bẩm rồi lại một lần nữa đứng dậy rời đi ngay, sau khi đốt pháo trong lòng Cung Tuấn, cưỡng ép trái tim Cung Tuấn chạy loạn lên trời xuống biển.

3.

Căn nhà gỗ nho nhỏ này của Cao Chí là nơi Trương Triết Hạn đã lui về như nhà của mình, kể từ khi tách ra khỏi gia đình. Trương Triết Hạn ở đây học, kể cả khi vào nghề vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ thầy của mình mà đi tìm người thầy mới. Tất cả mối quan hệ, từ sạp bán báo, từ nơi in giấy, từ chỗ mượn diễn phục cùng đạo cụ… ít nhiều cũng là học từ Cao Chí. Ông ấy có thể coi là người chú người cậu của Trương Triết Hạn, rõ ràng là dạy anh nghiêm khắc nhưng lúc bình thường cũng sẽ bị sự cợt nhả của Trương Triết Hạn làm cho tức đến nói không nên lời. Sau cùng vẫn gọi anh ba chữ “tiểu tổ tông”.

Căn nhà ấy lúc trước có tiếng dạy của thầy Cao, có tiếng nói của Trương Triết Hạn, có giọng hát của anh, cũng có âm thanh đổ vỡ. Ngày ấy Trương Triết Hạn còn ranh ma chỉ thầy mình hát mấy câu trong hí khúc, về sau này thì ít lại. Năm năm vào nghề, thấy Trương Triết Hạn vẫn có thể ngày ngày lên đội bóng của thị trấn, chơi đến hả hê, mồ hôi nhễ nhại mới quay về, Cao Chí cũng không biết là tốt hay không tốt, chỉ thấy Trương Triết Hạn chân thực như vậy, vì sao lại chưa bao giờ thật sự bật lên.

Bây giờ lại khác, ở đây có ông, có Trương Triết Hạn, còn có một sư đệ. Ngày ngày Trương Triết Hạn quậy phá, Cao Chí phối hợp, Cung Tuấn thu dọn hỗn loạn. Ba tính cách tưởng như đối lập nhưng Cao Chí biết, ông chọn người chân thành, bọn họ đều giống như nhau.

4.

“Cung Tuấn!”

“Sao vậy tiền bối?”

“Cung Tuấn!”

“Dạ?”

“Cung Tuấn!”

“Tiền bối, anh nói.”

Tên cũng lạ tai thật, Trương Triết Hạn cảm thán. Dù đã gọi được một tháng trời rồi.

“Em gọi tôi là gì?”

“Trương lão sư.”

“Gọi lão Trương, có thể. Chỉ cách nhau một tuổi.”

“Dạ, lão Trương.”

“Vậy tôi gọi em là gì?”

“Lão Cung ạ?”

Trương Triết Hạn thở ra một hơi dài, khóe môi lại nhếch nhếch.

“Thôi bỏ đi. Gọi Trương ca.”

“…”

“Trương ca, Hạn ca… thôi tùy em.”

5.

“Cung Tuấn? Hôm nay đến đây làm gì?”

Cung Tuấn sờ sờ mũi, hai mắt liếc qua liếc lại vẫn không thấy thầy Cao đâu. Chỉ có duy nhất sư huynh của mình ở đó, ngồi trên chiếc sofa, lúc nói cũng không buồn nhìn cậu. Vậy tại sao hôm nay lại không thể đến?

“Thất Tịch không đi chơi với bạn gái sao?”

Cung Tuấn cười cười lắc đầu, bước lại ngồi đối diện Trương Triết Hạn, nhìn một đống bưu kiện bày ra trên bàn. Trương Triết Hạn một bên nói chuyện với Cung Tuấn, một bên lật lật xáo xáo bưu kiện cùng giấy tờ, dáng vẻ rất tập trung. Cung Tuấn hiểu, hôm nay cậu không có việc.
Trương Triết Hạn đẩy gọng kính chớp chớp mắt mấy hồi để điều tiết rồi buông phong thư trên tay xuống.

“Không có bạn gái à?”

“Dạ không.”

Cung Tuấn dường như còn nghe được tiếng cười của Trương Triết Hạn phát ra, không rõ được anh ấy có biểu tình gì.

“Chưa từng có sao?”

“Đã từng có ạ.”

Ngón tay thô ráp của Trương Triết Hạn đưa lên, nhẹ nhàng gỡ gọng kính ra rồi đặt xuống bàn. Cung Tuấn không biết còn có một Trương Triết Hạn lão cán bộ đến như vậy.

“Nhiều không?”

Bị hỏi vào, Cung Tuấn cũng cảm thấy không có gì là không nói được. Dù sao sư huynh cũng chỉ là hỏi giỡn, hai tay anh ấy còn đang bận rộn buộc tóc lên, không giống như sẽ để tâm đến câu trả lời của cậu.

“Cũng tạm ổn ạ.”

“Ồ, không bất ngờ, đẹp trai như vậy mà.”

Biết Trương Triết Hạn xong việc, Cung Tuấn cũng giúp anh gom mấy mẩu giấy vụn dưới đất bỏ vào chiếc sọt rác nhỏ dưới cạnh bàn, vừa vặn như thể mua nó về chỉ để đựng giấy bỏ vậy.

“Vậy mà không cùng một ai đó ở bên nhau? Em không vừa ý người ta sao?”

“Không phải…”

“Là người ta không cần em.”

Hai ngón tay gỡ mấy chiếc cúc áo của Trương Triết Hạn khựng lại. Thiếu niên lớn lên xinh đẹp lại hiền lành như thế này, ai lại không cần cậu ấy nữa. Trương Triết Hạn biết tình yêu không chỉ dựa vào hai điều này, nhưng Trương Triết Hạn vẫn than thầm trong đầu, tội nghiệp, như thế mà lại bị con gái nhà người ta nói chia tay.

“Là em chủ động.”

“Khi họ không cần em nữa… em sẽ nói chia tay.”

“…”

“Việc đó ổn mà, em không phải kiểu ràng buộc. Em không nói, họ sẽ khó chịu.”

Hoặc chưa có ai làm cậu mất lí trí đến ràng buộc họ.

“Ngốc.”

Trương Triết Hạn nghĩ cậu ngốc, yêu bao nhiêu người vẫn vì một lí do đó mà chia tay. Hết lòng giúp đỡ người khác, khi cảm thấy sự tồn tại của mình không có ý nghĩa với họ thì chia tay, đây là kiểu yêu đương gì vậy, nghe còn cảm thấy có một chút tự ti.

“Sau đó thì sao?”

“Tụi em vẫn là bạn tốt. Lúc học cao trung em vẫn sẽ cho cô ấy mượn sách vở, chỉ cô ấy làm bài. Về sau này thì sẽ giữ liên lạc, có thể cô ấy mời dự lễ cưới, mượn tiền hoặc cần em giúp đỡ chuyện gì đó…”

Chuyện như vậy đối với Cung Tuấn lại giống như câu chuyện bình thường, không có gì lưu luyến cùng tiếc nuối. Cho nên nói, người ta bỏ cậu ấy là chuyện không đúng, nhưng có lẽ do cảm thấy không còn thú vị nữa, có được cậu ấy trong tay nên sinh buồn chán, cũng không phải là không có khả năng đó. Thật ra là hoàn toàn có. Trương Triết Hạn cảm thấy mình là sư huynh của cậu ấy rồi, cũng nên nói ra mấy câu thật lòng.

“Không được. Yêu cũng không nên đơn thuần như vậy. Hơn nữa em còn có nghiệp muốn thành, nghề này lại như thế nào? Ừm... chú ý nhiều hơn, đừng để bị lợi dụng. Nhiều lúc em nghĩ không có việc gì xấu, nhưng thật ra lợi dụng bản chất đã là xấu, không xấu với em đâu có nghĩa là không xấu với người khác.”

“Hm?”

“Phải, anh nói đúng.”

Trương Triết Hạn cười, như cưng chiều cậu ấy, sư đệ ngốc của anh. Trương Triết Hạn chống tay lên đùi rồi đứng dậy, vài lọn tóc còn rơi trên chiếc cổ xinh đẹp. Bàn tay anh lại vỗ nhẹ lên vai Cung Tuấn.

“Đi thôi, thầy không có ở đây, tôi dạy em một vài bài tập nhỏ vậy, nếu em không chê.”

“Bài tập gì vậy ca?”

“Tiếng nói sân khấu. Có muốn thử không? Giọng của em hay nên tôi chợt nghĩ đến.”

“Được, cảm ơn, sư huynh.”

6.

“Cung Tuấn, lại đây.”

Cung Tuấn phủi phủi hai ống quần rồi đứng dậy, nhìn Trương Triết Hạn lười biếng tựa người bên cánh cửa gỗ.

“Đi in giấy với anh đi, anh buồn ngủ quá.”

Năng lực từ chối của Cung Tuấn bằng 0 nhưng đã bắt đầu biết phản ứng lại với sư huynh của mình.

“Nhìn không ra anh là vận động viên nghiệp dư...”

“Ý gì?”

“Lười biếng.”

“Không phải vì dạo này đội tập luyện nhiều quá sao. Không trách anh được.”

“Phải, phải, cực khổ cho anh rồi… Mau đi thôi, đưa giấy cho em.”

Cung Tuấn cầm lấy xấp giấy trên tay Trương Triết Hạn, mở cửa đỡ vai anh ra khỏi căn nhà gỗ. Cung Tuấn đi theo sau sư huynh của mình, để anh ấy dẫn mình đi qua những con hẻm nhỏ vắng người, không ồn ào vội vã nhưng lại nhanh đến nơi hơn là băng ra đại lộ đầy tiếng rao mời xem báo ngày.

Trên đường về nhà, Trương Triết Hạn bắt gặp lão bán bánh mở cửa tiệm. Cho nên Cung Tuấn cũng phải dừng lại. Trương Triết Hạn nói rồi, định mệnh để anh ấy và lão gặp nhau. Để cho anh ấy mua bánh. Cung Tuấn không hề có ý phản đối, chỉ là đứng kế bên anh ấy, thời gian trôi qua thật chậm thật chậm, mùi thơm béo ngậy của bánh vừa ra lò quấn quanh mũi Cung Tuấn, khiến cho cậu cũng mê mẩn mà hít vào mấy hơi dài.

Bánh được ông lão đẩy đến trước mặt. Cung Tuấn quay sang nhìn anh. Không biết từ khi nào, vài sợi tóc rũ trên vai áo cậu, Trương Triết Hạn ngả người lên Cung Tuấn, hai mắt đã khép hờ. Anh ấy ngủ quên rồi.

“Ca.”

Cung Tuấn đỡ lấy vai của anh, một tay nhét vào trong túi quần lấy tiền trả rồi đón lấy túi giấy ấm ấm thơm thơm.

"Triết Hạn... tiền bối."

“Tuấn Tuấn.”

Cung Tuấn ngơ ngẩn đỡ Trương Triết Hạn đứng ở một góc đường, cả người anh mệt mỏi mà thấp giọng thì thầm mấy chữ, hai mắt lại liếc lên nhìn Cung Tuấn, lười biếng như một con mèo nhỏ.

"Tuấn Tuấn."

“…”

“Tìm ra rồi. Anh sẽ gọi em là Tuấn Tuấn.”

Trương Triết Hạn cười, nhàn nhạt, nhưng nụ cười ấy vẫn nằm lại một góc nhỏ trong trái tim Cung Tuấn, khiến cho Cung Tuấn nói không thành lời, cả đời không quên. Nếu hỏi, Cung Tuấn sẽ bảo, dù sao bạn cũng không phải tôi, không hiểu được.

"Được, vậy em sẽ là Tuấn Tuấn."

7.

Máy điều hòa vẫn đang bật, sưởi lấy cơ thể. Trương Triết Hạn trong cơn mê nghĩ, cũng may. May mà đêm hôm qua Cung Tuấn khi tức giận mà trách anh vẫn chưa nói ra một vế, chỉ một vế ấy.

Khi anh không cần em...

Không có. Anh không có không cần em.

Trương Triết Hạn tỉnh giấc. Anh thôi vùi mình trong chăn nệm ấm áp nữa, chân đặt xuống tấm thảm lót dưới giường, lông thảm mềm mại cọ vào lòng bàn chân lạnh lẽo của anh. Bên cạnh còn có đôi dép nhỏ để sẵn, cũng vừa vặn ôm lấy da thịt nơi cổ chân anh.

Trời chưa sáng. Trương Triết Hạn tưởng mở mắt ra đã là ngày mới. Nhưng cái chớp mắt đó chỉ vừa đủ dài để Cung Tuấn hạ quyết tâm lăn bánh về Chu Châu. Anh mở cánh cửa xám phòng Cung Tuấn để bước ra ngoài. Mùi bơ cùng cam nhàn nhạt phảng phất quanh mũi. Trương Triết Hạn xoay mình lại, chiếc túi giấy treo nơi nắm tay cửa, còn ấm nóng, mùi thơm béo ngậy, tuy không đậm như bánh mới ra lò, vẫn ấm áp sưởi lấy trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro