9. unsteady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay Cung Tuấn lên Hạ Môn quay phim.

Như mọi khi, em đến ở cùng tôi mấy đêm trước khi rời đi. Lần này em bảo em dự kiến quay trong ba tháng, đẩy kịp đúng ngày sẽ sát thanh.

Mấy lần Cung Tuấn gọi điện về chúng tôi cũng chỉ nói vài câu chuyện đơn giản, thuận miệng hỏi nhau đã ăn cơm chưa, ngủ có ngon không. Riêng tôi dạo gần đây ngủ rất ngon giấc, có lẽ là do tuổi 30 áp lực công việc so với những người đàn ông khác không nặng lắm, cũng không có áp lực lập gia đình sinh con, mà có lẽ cũng là do trải qua chuyện hôm nọ tôi cũng không còn gì canh cánh trong lòng nữa, nhẹ nhàng sống cuộc sống thực tại.

Như vậy, cũng thật tốt.

Mãi đến mấy hôm sau khi tôi nằm trên giường lớn, hai mắt đã muốn díu lại, điện thoại trên tay cầm không vững còn để bị trượt xuống, cơn buồn ngủ ập đến, bên tai mới văng vẳng tiếng em kể chuyện, nói lần này em quay với thầy Hoắc Ngôn không biết đã kể cho tôi nghe chưa. Trong cơn mơ màng tôi chỉ nói với em mấy câu, dặn em hợp tác với người ta thì cố gắng học hỏi, trau dồi, được làm việc với thầy ấy là chuyện may mắn, nhất định phải trân trọng cơ hội... Nói rồi khi tôi bừng tỉnh, đã là câu chuyện của sáng ngày hôm sau.

Trời vừa hừng đông hai mắt tôi đã mở to tỉnh táo, không cách nào ngủ lại được, có khi là đêm qua ngủ sớm quá. Tôi cao hứng ra ban công đứng ngắm mặt trời mọc một lúc rồi quay vào thay quần áo, đi bộ đến số 115 Minh Hưng lộ, Cát An.

Tôi quét bụi và lau lại cái góc nhỏ của mình, thay lõi những chiếc túi thơm.

"Sớm như vậy, tiểu Duệ."

"Anh cũng vậy."

Cậu bé này phụ tôi cũng một thời gian khá lâu rồi. Từ khi tôi quay trở về việc không nhiều nữa, đôi lúc tôi bận làm một số công việc khác thì sẽ giao quán lại cho tiểu Duệ. Qua hạ thu về, sinh viên cũng sắp đi học trở lại, cậu không có ý định xin nghỉ, cũng không yêu cầu lương hay bất cứ điều gì cả. Tôi bảo khi nào rảnh cậu đều có thể đến, lương tôi vẫn trả cho cậu nhưng nên tập trung cho việc học.

Tiểu Duệ an tĩnh và trông khó gần, có gì đó khá giống tôi. Cậu ở một góc lau sách, trông dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận, dịu dàng với mọi thứ và không quan tâm đến xung quanh. Cậu ấy cũng chính là cậu bé ngày nào đưa mấy miếng băng cá nhân cho tôi. Hai chúng tôi đặt gần nhau trông có vẻ sẽ là bầu không khí im lặng, khiến người khác đi vào một là thoải mái an tĩnh, hai là nhịn không được muốn phá vỡ bầu không khí mà chủ động nói vài câu. Lão Diệp chắc chắn là kiểu người thứ hai.

"Tiểu Triết, tiểu Duệ, xem xem tôi mang cái gì tới nè!!!"

Chưa thấy mặt đã thấy tiếng, chính là lão ấy.
Tôi và Lăng Duệ liếc qua nhau lắc đầu mấy hồi rồi bật cười, cậu đẩy cửa cùng tôi bước ra ngoài.

Lão Diệp đặt thùng trái cây tươi xuống đất rồi đứng dậy đỡ cái eo vất vả của lão, luôn miệng dặn trái cây này phải chờ, phải ăn khi nào mới ngon.

"Ca, để em được rồi."

Lăng Duệ cúi người bưng thùng trái cây vào trong. Tôi gật đầu cảm ơn cậu rồi suốt ruột hỏi lão Diệp mấy câu.

"Chị dâu không rầy anh sao? Lần sau để cho em trả tiền đi có được không?"

"Để cậu trả tiền cô ấy mới rầy. Nghĩ nhiều quá!"

Trời sắp sang thu, được mấy ngày mát rượi. Tiểu Duệ đến hầu như đều chăm chỉ làm bài. Giữa trưa khi chúng tôi đang ăn cơm cùng nhau, dì nhỏ ở dưới quê gọi lên. Dì bảo mẹ tôi đổ bệnh, dì nhỏ có qua chăm mấy ngày nhưng không đỡ, chắc phải đưa đi bệnh viện xem sao. Tôi qua điện thoại nói chuyện một hồi, tiểu Duệ chờ tôi cúp máy mới bảo tôi về quê xem, em ở đây giúp tôi coi tiệm cũng không việc gì lớn.

Tôi đi tàu về quê. Cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra một biện pháp là đưa mẹ lên Cát An một lần nữa, tôi vừa đi làm vừa qua bệnh viện chăm sóc. Tôi sợ mẹ buồn chán, mẹ liền bảo cho mẹ cái máy tính để mẹ viết sách giết thời gian.

"Đúng rồi, như vậy mới đúng, Trương thái thái nhà chúng ta thông minh nhất. Mẹ mà viết tay nữa sẽ chất bệnh viện của người ta thành cái nhà kho mất."

"Cũng không phải là chất trong phòng của cậu!"

"Ấy, đừng giận, khi nào con giàu sẽ tặng lại mẹ tiệm sách cho mẹ tự viết tự bán. Thích không?"

Sau đó, ừ, tôi bị đá đít ra khỏi phòng, bị chặn tin nhắn. Khó chiều muốn chết.

Tôi đưa cơm trưa đến cho mẹ. Những lúc như thế này chỉ nghĩ nếu hồi đó mình chịu học nấu ăn cho đàng hoàng, như vậy là có thể chăm mẹ tốt hơn rồi. Tôi xếp chén dĩa ra cho mẹ ăn rồi ra ngoài gặp riêng bác sĩ, chờ cũng đã gần hai tiếng đồng hồ thật sự rất buồn ngủ, khi quay trở lại dọn dẹp đã nghe tiếng náo nhiệt trong phòng.

"Dì Trương, dì hát cũng thật tốt."

"Hai mẹ con họ hát đều rất hay."

Tôi gõ cửa trước khi bước vào trong. Cảnh tượng trong đó thì thật phải dùng đôi mắt tròn xoe để nhìn. Hai người đàn ông to cao đang cùng tán gẫu vui vẻ với mẹ tôi. Tôi chớp mắt mấy cái, từ chối cho biểu cảm, rất tinh tế dùng ánh mắt để yêu cầu một lời giải thích.

...

"Tôi hỏi cậu ấy sát thanh xong đi đâu, cậu ấy nói đến thăm mẹ em. Cho nên tôi mới hỏi..."

"Hoắc lão sư!"

"Được, được, là lỗi của tôi, gọi Ngôn ca được không... em gọi như vậy làm tôi sợ."

Tôi bực mình rẽ một đường qua chiếc bàn nhỏ, quay lưng lại với ba người họ mà rót mấy cốc nước.

"Cung Tuấn? Còn em thì sao?" -Tôi cao giọng.

Sau lưng lúc này mới vang lên giọng nói nhỏ nhẹ Cung Tuấn.

"Ca... em xin lỗi, em tự ý, là em sai."

Tôi quay lưng lại bưng khay nước đến cạnh giường, mời từng người một. Vậy mà mẹ tôi còn khua tay bảo được rồi, mặc kệ tôi, ba người bọn họ vui vẻ là được, khi nào muốn đến cứ đến, không cần phải xin phép đứa con trai này của bà. Xong bọn họ người gọt trái cây, người xếp dĩa, người thì ăn.

"Cung Tuấn, người bạn này của cậu thật hung dữ, sao cậu có thể chịu đựng nổi? Đừng chơi với cậu ta nữa."

...

Lời này mà lại phát ra từ người tiền bối đáng kính vừa chân thành xin lỗi tôi sao?

"Vậy để anh đến chơi với anh ấy sao?"

Hoắc lão sư gật gật đầu, sắp dĩa trái cây thành hình dáng gọn gàng đẹp mắt.

"Đại ca, có một đạo lí, nam tử hán battle chứ không nhường."

...

"Nói thêm một câu hai người liền không cần ở đây nữa."

Tôi cau mày đặt cái cốc xuống bàn, họ mới trả lại cho tôi bộ dạng đứng đắn. Ừ, đi ba tháng về có vẻ học hỏi được không ít từ nhau nhỉ? Khi nói ra mấy lời dặn dò khuyên nhủ tôi nào có ngờ hai người bọn họ lại thành như thế này chứ.

Được rồi, mẹ cười là được,
mẹ cười là tôi sẽ vui, mẹ cười là tôi sẽ vui, mẹ cười là tôi sẽ vui...

Tôi hỏi ban nãy ba người coi cái gì mà vui vẻ như vậy, mẹ ngoắc tôi cũng đến coi một chút. Trên màn hình máy tính là đoạn video chất lượng khá kém, nhìn cũng đoán được là quay mấy năm về trước, có lẽ bằng một chiếc điện thoại. Bên trong, là tôi, là mẹ, là manh chiếu ngả màu, là giọng hát có chút biến âm... À... Ngày có mẹ vài đêm dạy hát cho tôi... Thật không biết ai chỉ cho mẹ lưu nó về máy tính nữa. Rồi mấy mươi năm nay diễn không ít mấy màn mấy hồi mấy khúc, chưa một lần nào tôi phát hiện bị mẹ trộm quay lại. Người mẹ này của tôi sao lắm chiêu thế cơ chứ...

Tôi để mẹ nằm trong viện được một thời gian dài. Viện phí đương nhiên là chuyện phải nhắc đến. Đó là một ngày tôi gặp thầy Hoắc Ngôn trong bệnh viện khi anh ấy đến thăm mẹ tôi, hình như còn chọc mẹ tôi cười một trận sảng khoái. Sau khi chào tạm biệt mẹ, anh ấy lại gọi tôi ra ngoài nói chuyện một lát, điều tôi không thích nhất chính là điều này.

"Anh có nói nữa cũng vô dụng, em xoay sở được, không việc gì cả."

"Anh biết em xoay sở được nhưng hiện tại em vẫn chưa có tiền mà phải không? Phải chờ bao lâu nữa? Em càng lao đầu kiếm tiền thì thời gian chăm dì cũng ít đi. Em biết chúng ta nên để dì tiến hành trị liệu sâu hơn, phải không?"

"Dù có trị liệu sâu hơn nữa em cũng có cách của em, như vậy không tốt, Ngôn ca. Em không muốn mối quan hệ của em với anh dính vào tiền bạc."

Dù tôi nói tôi có cách nhưng số tiền tôi kiếm được và tiết kiệm chỉ đảm bảo được cho mẹ ở lại bệnh viện dưỡng bệnh chứ quả thật chưa có cách nào khác để chi trả trị liệu sâu. Bác sĩ có nói tình hình đã ổn, dưỡng thêm mấy ngày là khỏe nhưng bệnh vẫn sẽ tái phát, nếu có điều kiện thì nên đăng kí trị liệu đến cùng và lúc này là lúc thích hợp nhất. Tôi không biết bằng cách nào anh ấy biết chuyện nhưng trước đó tôi thật sự đã quyết định đến ngân hàng vay, dù là dùng mấy năm để trả, dù số tiền lãi đương nhiên không ít.

"Anh nhất định sẽ đòi lại từ em. Đề xuất kiểu như thế này sớm muộn Cung Tuấn cũng sẽ nói với em, nhưng nếu là cậu ấy trả sẽ không để em hoàn lại một đồng nào. Anh biết em đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Nếu em khó xử, có anh ở đây. Em cứ coi như đây là một con đường vẹn toàn em có thể đi, chúng ta không ai nói ra cả. Tiền anh chuyển cho em, người trả là em."

Tôi đau đầu suy nghĩ mấy ngày rồi cũng đưa ra lời đồng ý. Đôi khi cố chấp không vì lí do gì khiến mọi chuyện càng đi càng mệt mỏi. Cung Tuấn đúng là đã đưa ra đề nghị với tôi, ai cũng có thể đoán được. Tôi chứng minh cho em thấy mọi thứ đã xong xuôi, rồi nói rằng tôi làm nhiều việc như vậy đủ để trả viện phí rồi. Em chỉ không biết việc tôi cho mẹ trị liệu sâu hơn nữa, nếu biết thì lời nói dối này con nít cũng không tin.

Đến khi mẹ chuẩn bị xuất viện tưởng đã thành công giấu nhẹm đi rồi, thì lại đến lúc Cung Tuấn hay chuyện. Chỉ là không ngờ lại xui như vậy.
Lại một lần nữa, tôi bị gọi ra khuôn viên bệnh viện, giải quyết chuyện tiền bạc, tôi cũng không buồn hỏi vì sao em biết.

Cung Tuấn hỏi tôi số tiền lớn như vậy làm cách nào trả. Bây giờ nói Trương Triết Hạn làm mười công việc may ra mới ra được từng ấy... Tôi nhớ trước khi xuống đây mẹ còn kéo tay tôi lại dặn, có chuyện gì thì từ từ nói, thành thật với nhau, càng giấu càng sai, chừng nào em đi rồi thì lên kể cho mẹ biết rốt cuộc mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì.

Tôi ngước lên, chân chôn giữa khuôn viên rộng lớn, căng thẳng nói ra tên của người nọ. Trước mắt tôi là hàng lông mày lập tức cau lại và đôi mắt đỏ lên vì giận.

"Là anh ấy thì được, là em lại không được."

Môi em mím lại, chỉ một câu mà hỏi tôi, hỏi đi hỏi lại, như nhẹ nhàng không điểm dừng mà cứa vào tim tôi.

"Anh xem em là cái gì của anh?"

Tôi lặng người đi về phòng bệnh. Sau khi em biết thì hậu quả như thế nào tôi có thể tưởng tượng được, vì thế tôi đã hy vọng có thể đem giấu nhẹm đi.

Một tuần sau đó tôi đến thăm mẹ phát hiện hầu như tối nào nào em cũng mang đồ ăn qua cho mẹ ăn, lúc qua còn vừa vặn sớm hơn tôi, đủ để tránh gặp mặt nhau mà phải nói mấy câu. Mà đồ ăn của em cho mẹ đương nhiên tốt hơn của tôi rồi. Mấy ngày đó cứ lặp đi lặp lại, não nề vô cùng. Thi thoảng tôi và em vẫn chạm mặt nhưng nhìn thấy rồi lại không nói lời nào đã rời đi. Ánh mắt của em những ngày đầu rất gai góc lại tội nghiệp khiến tôi cảm thấy mình là tên bạn trai tệ hại nhất trên đời. Tôi đã sợ em phát điên nhưng em cũng không làm gì cả, thật may, thật may là em ấy không kiếm Hoắc Ngôn rồi đòi trả lại cho bằng được số tiền đó. Về sau thì, em nhìn tôi lại như không nhìn thấy, không một biểu tình, trực tiếp kéo khẩu trang lên rồi rời đi.

Ngày xuất viện, tôi tự đưa mẹ về. Tôi muốn để mẹ ở cùng chăm sóc vài hôm cho đến khi mẹ nhớ hết thuốc phải uống và những bài phải tập luyện.

Hầu hết thời gian tôi không về nhà nữa, mẹ khỏe lại dần, tôi lại lao đầu vào công việc đến điên người. Tôi chưa từng túng quẫn cũng chưa từng thiếu tiền, nhưng bây giờ... không phải là nợ nần chồng chất gì cả, tôi chỉ là muốn nhanh chóng mang số tiền này trả lại cho người ta. Sổ sách tôi mang về nhà chất lên hơn đỉnh đầu, ghi ghi chép chép. Thậm chí, tôi còn không muốn mang bộ dạng tối tăm như vậy mà bước vào tiệm sách an tĩnh của chính mình. Một ngày kết thúc của tôi là khi tháo kính ra đặt xuống bàn, hai mắt hoa đi, trời cũng đã sầm tối.

Vậy mà điền ngày tháng vào sổ sách, tôi nhận ra chớp nhoáng đến ngày kỉ niệm của tôi và em. Mọi năm tôi đều quên mất, chỉ có em nhớ rồi nhắc tôi thôi. Hỏi tôi mấy ngày này có bức bối không thì... có, chắc chắn có. Dù tôi ở trong phòng, ở tiệm sách vùi đầu vào làm việc đến rã rời, quay về gặp mẹ vui vẻ cách mấy, thì lúc một mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vẫn sẽ thấy nhớ em. Em là người tôi yêu.

Tôi ra phòng khách ngồi bệt xuống đất, khi trời tối sầm, dùng vài phút ngắn ngủi dựa đầu vào chân mẹ đang ngồi trên sofa, triệt để buông lỏng cơ thể cùng hai cánh vai đã mỏi nhức.

"Tiểu Triết, tóc con lại dài rồi, mau đi sấy tóc." -Tay mẹ cào loạn trên tóc rồi vỗ lên trán tôi một cái.

Âm thanh từ chiếc TV thoát ra, nhỏ và rì rào như tiếng sóng. Tôi lắc đầu ngả người về phía sau.

"Mẹ..."

"Mẹ thật giống em ấy..."

Mẹ không nói gì nữa.

"Bất cứ khi nào tóc con dài ra em lại mê mẩn nó. Mẹ có biết những lúc như vậy em vô tình hay cố ý đều sẽ nhắc đến chuyện đóng phim... con lại không dám nuôi dài nữa."

Mẹ có biết vài đêm ngắn ngủi ấy em cứ vuốt ve và hôn lên tóc con?

Mẹ có biết em gai góc hơn xưa? Biết giận, biết hờn, biết đáng yêu. Nhưng em lại suy nghĩ nhiều hơn, dễ buồn hơn và cố chấp cứng đầu hơn.

Em lớn thật rồi, cũng sẽ không còn nghe lời anh nữa. Anh từ lâu cũng không thể tỉ mỉ dặn dò em làm thêm điều gì, vì anh vô lực vô dụng.

"Ca, nhớ vào mùa hạ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh chê em ngốc. Anh nói, em không được, nói em phải suy nghĩ nhiều hơn, cẩn thận nhiều hơn. Khi ấy anh bảo rằng quá vô tư, không tốt. Mùa đông của năm sau ấy, khi anh sắp trở thành A Phong của em, anh bảo, em được. Anh muốn em kiên trì đi được đến cùng, ngốc cũng được, thẳng thắn cũng được, lương thiện cũng được, anh không muốn em thay đổi vì dẫu sao thì... vĩnh viễn sẽ có anh ở bên cạnh, song hành, giúp đỡ, bảo bọc cho em."

Mẹ có biết Cung Tuấn bây giờ vẫn như Cung Tuấn của ngày ấy, lại giống như đã thay đổi rất nhiều...

"Nhưng tiểu Triết, con đâu còn ở bên cạnh thằng bé nữa, sao nó có thể không thay đổi?"

Phải.

Tôi đâu còn đứng bên cạnh em nữa.
Đâu còn bộ dạng kiên định nhất định muốn bọc lấy em trong lòng mình.
Đâu còn bộ dạng đem em như bảo vật quý giá nhất ai cũng không được thương tổn.
Thời gian qua một mình em đối chọi, một mình em trên con đường ấy.
Có còn tôi ở bên em đâu...

Tôi làm việc cả ngày đến gần tối thì đi gặp đối tác, chỉ kịp gọi về dặn mẹ ăn trước còn chính mình thì lấy rượu thay cơm.

Ngày kỉ niệm hôm nay có lẽ nên là kỉ niệm mấy tuần chưa gặp nhau.

Mười một giờ đêm. Bên bờ Gan Giang lặng lẽ, tôi đang làm gì vậy...?

[Em đến đây một lát. Anh muốn gặp em.]

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắn cho mẹ bảo đêm nay tôi không về.

Cuộn hai lòng bàn tay vào túi áo khoác mỏng dính, tôi dựa vào một cây cột. Mơ hồ quên mất thời gian trôi.

Tôi không có lòng tin sẽ gặp được em. Tin nhắn hai mươi mấy ngày nay em không đọc, điện thoại cũng không nghe. Chưa bao giờ em giận đến như vậy. Lần này tôi cũng chẳng dám hy vọng em sẽ đọc được. Không gặp, không nói chuyện, tôi gần như tối tăm mặt mũi vào công việc. Tôi biết mình không xứng nói ra câu, vì bận mà không đến dỗ em. Phải là vì tôi không có gì để nói, không thể bào chữa, không thể lấy lí do, bởi vì chọn lại đi nữa tôi cũng sẽ không thay đổi.

[Anh quay về đi.]

Màn hình điện thoại tôi sáng lên, dòng chữ đủ ngắn để nhìn thấy, không khiến tôi phải bấm vào làm gì. Xem, em thật sự đã trả lời tôi rồi.

Nhưng mà tôi nói với mẹ đêm nay tôi không về, bây giờ về có phải hơi mất mặt không?

Người cũng không gặp được, nhà không về, tôi ôm cái bụng cồn cào đi kiếm ở gần đó một ít đồ ăn rồi lại quay về chỗ cũ, ngồi xuống hàng ghế mà ăn.
Một ngày sắp qua, ngày kỉ niệm hiếm hoi mà được tôi nhớ đến.

Điện thoại reo, áp vào tai tôi nóng hổi.

"Tại sao không đọc tin nhắn? Em nói anh quay về đi."

Hôm nay được nói chuyện cùng em rồi... Đặc ân ngày kỉ niệm phải không?

"Trả lời em. Anh đã về chưa?"

Nhưng mà không gặp... thì không gặp vậy. Dù gì cũng có những năm không gặp. Tôi im lặng nghe giọng em quấn lấy những dòng suy nghĩ của tôi, rối như tơ vò.

Em gác máy...
Không phải. Là điện thoại tôi tắt máy.

Tôi đứng ngây ra một lúc đón gió thổi từ bên trong phố ra ngoài sông rồi hai chân đảo bước thành vài vòng tròn to nhỏ vô định trên lề đường mà thấy mình là sinh vật tự do đơn độc nhất lúc này. Qua những ngày bận rộn này rồi tôi nhất định sẽ đi dạo phố một đêm.

Hai tay tôi chống ra phía sau chiếc ghế, hai mắt khô rát mà nhắm nghiền lại, đã mỏi lắm rồi. Nhìn thế giới này, đột nhiên có chút mỏi rồi. Tôi chợt nhớ...

"Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
...."

Khuya rồi. Gan Giang thật đẹp bất cứ khi nào tôi tìm đến nó, lòng sông yên tĩnh và chầm chậm trôi.
Không vội.
Đã hứa rồi, không vội.

Không được mỏi mệt nữa, ngày mai vẫn sẽ tới, công việc phải làm còn chờ tôi. Tôi lại ngồi xuống, ngoan ngoãn ngắm thời gian trôi rồi lại đọng lại trong tôi.

...

"anh qua đây..."

Tôi có từng nói rằng mỗi khi tôi muốn gặp em mà tưởng chừng như không thể, đến cuối cùng tôi vẫn sẽ gặp được em chưa? Chính vì thế ba tiếng này vang lên trong đầu lại khiến trong lòng tôi như được mềm mại vỗ về, như thể tôi sẽ gặp được em. Tôi quặp những ngón chân lại với nhau, hít một hơi rồi đứng dậy, nửa thân dưới tê liệt khiến tôi chao đảo một lúc. Mắt vừa liếc lên đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở đó, hình như cố ý một khoảng cách không xa không gần, đóng lại cửa xe. Tôi không dám chắc người này là em, dù tôi hy vọng biết bao nhiêu, vì em đứng trong góc tối xa như vậy, không phải ngay trước mặt tôi, không phải bộ dạng muốn bước về phía tôi, vì tôi sợ mình hoa mắt nhìn nhầm.

"Đến đây."

Người kia nói, không ngữ điệu. Hai chân tôi bước lại, dù chắc hay không, tôi vẫn bước lại.

Là em mà, rõ ràng là giọng của em, sao lại không dám tin?

...

"Gặp em có chuyện gì?"

Em vẫn luôn nhìn tôi bước lại, cứ bước từng bước lại, đủ xa, và đủ để biết em không bước đến bên tôi.

"Anh muốn nói... anh muốn gặp em... nhìn em."

Đôi mắt em lưỡng lự nhìn tôi, như muốn nói lại như chẳng có gì để nói.

"... Nhìn đủ chưa?"

"Em phải đi liền sao?"

Tôi thấy em cau mày nhẹ, mắt em nheo lại nhìn tôi. Em quay nhẹ mặt đi trút một hơi thở, như thể em không còn kiên nhẫn nói chuyện với tôi.

"Từ Chu Châu lái xe gần hai giờ đồng hồ qua đây, anh nói em có thể đi đâu nữa?"

...

"Anh có phải điên rồi không? Tại sao không đọc tin nhắn, điện thoại không trả lời mà nhất định đứng ở đây chờ?"

"Anh chỉ nghĩ gặp được em thật tốt, nếu em bận..."

"Anh tức giận thì anh mắng em, nhớ em thì bắt em ở lại ngủ cùng anh. Bây giờ anh muốn gặp em... cũng là em đi qua tìm anh. Anh xem em là con cún nhỏ vẫy đuôi đi theo anh sao?"

...

"Hạn, có phải anh cũng nghĩ chúng ta..."

"Không chia tay."

Cung Tuấn khi dịu giọng lại, là một khi em thuyết phục tôi.

"Nghe em nói đã, thời gian này..."

"Không chia tay."

Tôi không dám nhìn em nữa, tôi sợ ánh mắt biến đổi của em, cũng sợ giọng điệu chợt dịu lại của em. Tôi quay lưng lại trốn tránh, kể cả khi tôi nhớ hình dáng của em. "Tạm xa nhau" "cho nhau thời gian"... mấy thứ này với tôi giống như là chia tay vậy. Anh và em, chúng ta bận rộn thế này, còn cần thêm thời gian xa nhau sao?

"Em không muốn tha thứ cho anh."

Chiếc áo khoác rộng lớn trùm lên vai tôi, bọc tôi lại như lọt thỏm ở trong đó. Tiếng gió thổi và lá cây xào xạc, từng chiếc một chạm lên tóc tôi.

"Quay lại nhìn em đi, chúng ta không chia tay."

Một giờ đêm em đưa tôi về nhà em. Tôi lại lọt thỏm vào chiếc áo rộng và chiếc quần dài chấm gót, nằm cuộn tròn trên giường em, gần như muốn ngủ thiếp đi. Em vẫn luôn ở phòng khách nghe điện thoại, đồ vẫn chưa thay. Bốn giờ sáng, khi thần trí tôi mơ hồ không cầm cự được, muốn đi lạc vào mấy giấc mộng hoang đường, lại thấy em bước đến, một tay em kéo góc chăn đến vai tôi.

"Nếu anh thương em thì anh đã không làm như vậy. Triết Hạn, đừng xem em là người ngoài nữa..."

Em lại sắp rời đi...

"Thời gian này đừng quá sức, mẹ anh sẽ lo."

để tôi ở lại trong phòng của em.

"Ngủ ngon, yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro