2. tranquil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mở mắt ra xung quanh tôi đã trống hoác một mảng.
Một mảng chói chang trắng xóa.

Em đã rời đi từ sớm rồi, hơi ấm trên giường không còn lại bao nhiêu. Chắc em bận lắm vì bộ phim của em mới quay được có một tháng. Ngày hôm qua tôi cũng không biết em đến từ lúc nào, chỉ biết trong cơn say có em lại ngồi kề bên bầu bạn cũng khiến một đêm ngon giấc đến lạ.

Phía bên kia đầu giường, trên chiếc tủ màu lam có một chén trà. Tôi trườn người lại xem một lát, cũng chỉ có chén trà gừng ấy thôi, vừa đủ làm ấm bụng. Tôi bò dậy rồi bước vào phòng tắm, cũng may đêm hôm qua uống không nhiều nên sáng nay cũng không mệt mỏi lắm, rất nhanh cả người đều tỉnh táo. Tôi chọn một bộ đồ đơn giản lịch sự rồi cất bước đến tiệm sách của mình, nơi một góc phố yên tĩnh, bắt đầu một ngày mới.

Hàng ngày tôi đều ở đây từ sáng đến xế chiều, vừa trông coi những cuốn sách vừa tiện tay pha trà cho khách và tranh thủ thực hiện vài ký gửi. Lúc rảnh rỗi không có gì làm tôi sẽ tìm chiếc kính được cất gọn trong hộc tủ đeo lên rồi chọn một cuốn sách, ngồi trên chiếc ghế đẩu yêu thích mà nghiền ngẫm, hoặc không thì rút vào trong một chút nghiên cứu vài vị trà mới lạ. Hương thơm quẩn quanh cánh mũi tôi bất cứ lúc nào chỉ có thể là thứ mùi đặc trưng của những cuốn sách, một chút mốc, một chút hạnh nhân, một chút ngọt,... lẫn hương trà êm dịu, thanh khiết, lại một chút hương cốm non hoặc thảo mộc... Mỗi một tâm tình khác nhau sẽ gửi vào được những hương thơm khác nhau, một ngày an nhàn vui vẻ.

Đối với tôi như vậy có lẽ cũng đã đủ.
Có gì không tốt?

Một buổi sáng rất nhanh trôi qua. Ở một nơi yên tĩnh thời gian cũng không làm tôi phải để tâm nữa. Lúc này mãi suy nghĩ về bữa trưa, bụng đã cồn cào reo lên mất rồi nhưng tôi chưa chọn được tiệm nào nữa. Lại nói, hôm nay vẫn như thường lệ, lại có một bữa trưa được nhẹ nhàng đặt trên cái quầy thấp thấp nhỏ xinh của tôi.

"Bữa trưa ngon miệng Triết Hạn ca ca."

"Chà... Cảm ơn em, anh xin nhận... Lần sau đừng như thế nữa nhé."

Cô bé đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu rồi nở một nụ cười đáng yêu. Tôi bước lại bàn của cô bé, cùng các bạn khác ăn một bữa trưa đơn giản. Khuôn mặt này tôi đại khái nhớ được, cô bé có đến vài lần vào lúc sớm rồi sẽ nán lại học đến hết một buổi sáng. Tôi lại tờ mờ ngẫm lại sớm hôm nay hình như cô bé không có đến, em liền gật đầu bảo là em chỉ vừa mới đến lúc cầm cơm cho tôi.
Ra là vậy, ra là cơm nhà, vị cơm nhà lúc nào cũng ngon miệng và dễ nuốt hơn cơm tiệm. Mỗi tuần tôi đều nhận được món quà như vậy tầm ba đến bốn ngày, từ những cô bé cấp 3, sinh viên đại học khác nhau, và đôi lúc cũng có, ừm, những cậu bé,... lúc đầu nhận chúng tôi có chút ngại ngùng cùng dè chừng, về sau tôi đã quen rồi, dặn các em đừng tặng nữa nhưng thành ý tôi vẫn nhận. Mỗi ngày cùng các bạn nhỏ có cũ có mới vừa ăn vừa từ từ tán gẫu, cũng bắt đầu có vài bạn nhỏ tuổi nhất đến gọi tôi là chú rồi...

Tôi quay trở lại quầy rửa chén đĩa cùng hộp đồ ăn giúp các em, một cô bé khác cũng tìm vào phụ tôi tráng qua nước. Chợt nhớ đến trái cây vừa được lão Diệp mang đến ngày hôm qua vẫn còn trong tủ lạnh, tôi lau tay gọt mang ra cho mấy đứa nhỏ tráng miệng rồi lại rút vào trong cái quầy nhỏ thoang thoảng hương gỗ của mình. Giờ này chắc em cũng sắp được nghỉ trưa rồi...

Một tin nhắn được gửi đến từ Cung Tuấn:

[Một ngày vui vẻ. Nhớ ăn uống đầy đủ. Có lẽ hôm nay em không về được với anh. Nhớ anh.]


Tiếc thật!

Vậy mà trong cơn say đêm qua tôi thậm chí đã tự tưởng tượng ra khung cảnh em dắt tôi đi đến tiệm cắt tóc, chọn một kiểu tóc em thích cho tôi. Thôi vậy...

Trời còn chưa sầm tối, đèn chưa vội lên. Tôi đóng cửa tiệm sớm rồi một mình đi đến tiệm cắt tóc của lão Lục. Lão cứ mãi dây dưa chưa chịu cắt, tóc cũng là của tôi nhưng lão lại tiếc giùm, buồn cười thật. Lão luôn miệng hỏi tôi có tiếc không, đã chắc chưa đó, nhưng cũng chả để làm gì. Tôi tiếc nhưng tôi vẫn sẽ cắt. Mái tóc này đã đi cùng tôi một năm, tôi không có cắt nó vì tôi cũng thích nó, tôi thích cái dáng vẻ này và cũng không quan tâm đến cái dáng vẻ này. Nó chỉ nhắc tôi nhớ tôi đã không cần phải chú ý đến nó cũng được gần nửa năm nay rồi.
Cũng chỉ có em ở bên cạnh là vuốt ve nó, hôn lên nó và chăm sóc cho nó mà thôi. Còn với tôi, chẳng quan trọng nữa.

Tôi bước ra khỏi tiệm của lão Lục mà tâm trạng ngổn ngang, bữa tối hôm nay lại một mình rồi, ăn gì bây giờ?

Lại sáng sớm hôm sau ấy.

"Trương thúc thúc? Thúc cắt tóc rồi?"

Một cô bé trên tay ôm năm cuốn sách cũ hơi đóng bụi và cũng đã hơi tróc gáy bước đến quầy của tôi. Em là vị khách đầu tiên của tiệm hôm nay và chào tôi bằng sự kinh ngạc cùng đôi mắt tròn xoe. Tôi bật cười lại gần phụ em bê lấy chồng sách rồi tìm đưa cho em giấy mượn và tranh thủ lau qua một lượt những cuốn sách cho sạch sẽ. Viết xong giấy mượn, cô bé lại giương đôi mắt trong veo nhìn tôi lau sách, em như tò mò mà cũng như thấy một sinh vật mới lạ.

"Trương thúc?"

"Hửm?"... "À, tôi giúp em mang chúng đến bàn, em đã chọn bàn chưa?"

"Dạ rồi, ngay dãy Ngũ Gia Bì ạ."...
"Cảm ơn, Trương... ca ca."

Bây giờ đến lượt tôi tròn mắt, trong đầu cũng nhảy ra những tiếng gọi thúc thúc ríu rít ban nãy, cũng đáng kinh ngạc thật... Tôi nhịn cười cho đến lúc đặt chồng sách xuống bàn liền cốc lên đầu cô bé một cái , đứa nhỏ này cũng thật thức thời.

"Làm sao? Không xem tôi là thúc thúc nữa rồi à?"

"Trương thúc thúc lúc này hình như... giống ca ca hơn, em gọi Trương ca ca được không?"

Tôi nhìn gương mặt thích thú của cô bé mà bất giác nghĩ về Cung Tuấn, không biết đệ đệ ngốc có thích mái tóc ngắn này không nữa, hay em sẽ trách tôi vì sao cắt đi mái tóc em thích, một tay em chăm sóc.
Chậc, biến hóa của con người qua một mái tóc cũng thật lớn, tôi vậy mà xuống chức rồi, không được làm thúc thúc nữa, chà, chờ tóc dài lại làm Trương thúc thúc vậy...

"Gọi anh là Triết Hạn ca được rồi, bạn nhỏ."

"Em mới không phải bạn nhỏ! Em lớp 10 rồi!"

"Được được được, đại tiểu thư, em nhanh học bài đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro