1. inebriate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào, tôi là Phong tử, chỉ là một tên phong tử mà thôi.

rơi xuống giữa bầu trời rộng lớn.

Một cơn mưa phùn ghé ngang qua, ở nơi cao nhất của thành phố náo nhiệt.
Mưa chạm đến hai bên vai tôi, vỡ tan trên chóp mũi và trườn xuống hai bên gò má.

Màn đêm dần buông xuống.

Trước mắt chẳng còn trăng nữa, nhưng còn ánh đèn, nếu tôi khép hờ mắt lại sẽ chỉ còn đen đặc một mảng. Tôi nằm xuống thật, để khép mắt lại. Lẩn quẩn bên cạnh tôi vẫn còn hơi men của một ngày. Không có tâm sự gì cả, hoàn toàn không. Chỉ có sự mát mẻ, chỉ có con tim tôi đang ngu ngốc nhảy vài đoạn nhạc vui vẻ loạn nhịp.
Lâu quá rồi.

Tôi khẽ bật cười cảm nhận được một sinh thể lành lạnh dạo chơi vẽ vời trên phiến môi mình, có lẽ một ngón tay xinh đẹp. Nó nghịch ngợm vẽ lên lông mày tôi, trêu đùa hàng lông mi đã khép lại của tôi, vuốt ve lấy sống mũi, rồi vẫn quay về cọ nhẹ không điểm dừng lên viền môi dưới. Tôi mơ hồ im lặng. Cơn sóng êm dịu vẫn vỗ về tâm hồn tôi, khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Những ngón tay ôm lấy cằm tôi, nhẹ nhàng tách mở hai phiến môi. Những chiếc nhẫn chạm vào da tôi lạnh buốt. Ngón tay lành lạnh ban nãy vẫn không ngừng lại, cọ loạn, càng tiến vào sâu càng nhẹ nhàng. Không thành thật! Tôi hé môi thở ra được một làn hơi nóng, mưa càng trút xuống, hơi thở lại càng nóng, tôi thấy mình lâng lâng, có phải muốn bệnh rồi không?

Gác một tay ra sau đầu, tôi nâng mi mắt, răng cắn nhẹ xuống giữ đầu ngón tay tinh nghịch kia lại. Lạnh thật! Hoặc do đầu lưỡi của tôi nóng quá. Sao cũng được. Gảy nhẹ lên nó một cái tôi liền thả lỏng, ngón tay kia cũng rụt về, thay vào đó là nụ hôn nhẹ nhàng áp xuống rồi rời đi.
Bóng của em cũng dời đi.

Ánh sáng lại thắp lên trong mắt tôi. Màu vàng, màu cam, ... nhòe hết đi rồi.

Em vươn tay vuốt lên mái tóc dài thấm vài giọt nước đang rơi tán loạn trên trán tôi, trên ván gỗ. Cũng không phải tôi quên cắt...

Chúng tôi yên lặng không nói gì.

Chỉ là,

say rồi, tôi lại khát nữa rồi...

Tôi loạng choạng ngồi dậy, nghe thấy tiếng khui lon mà khớp hàm tê rần, đầu cũng choáng nhẹ. Em nắm lấy tay tôi đặt vào một lon bia đầy vừa khui. Trong mơ hồ tôi vẫn thấy hình dáng em rướn người lại, áp môi lên trán tôi và lần lượt xuống hai mi mắt còn mơ màng của tôi.

"Cầm chắc."

Em đỡ lấy đế lon trên tay tôi trước khi tôi run rẩy.

Tôi vờ tỏ ra ngại ngùng, hai lòng bàn tay ôm lấy lon bia, nghiêng đầu nhìn em. Đôi mắt em sáng như những vì sao. Em đẹp như mặt trăng của lòng tôi vậy. Tôi yêu con đường chạy từ vầng trán của em xuống chóp mũi, chạy trên đôi môi lạnh lùng khi không cười của em và dọc xuống chiếc cằm, lượn trên trái táo gợi cảm nhô ra và chạy sâu mất hút dưới chiếc áo sơ mi trắng đã thấm ướt.

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

Chán thật, bị bắt quả tang nhìn "trộm" rồi.

"Ngày mai em dẫn anh đi cắt tóc nha!"

Em nhíu mày nhìn tôi một lát rồi bật cười, hai tay đột nhiên với sang vò lấy mái tóc tôi không thương tiếc.
Em gật đầu đồng ý.

Buồn ngủ quá!

Đặt lon bia gần cạn xuống tấm gỗ, tôi nhích người lại sát sau lưng em, ôm lấy cánh tay em, khoanh hai bàn chân lạnh lẽo lại, rồi áp đầu lên lưng em, nhắm mắt muốn ngủ.

"Anh lạnh lắm rồi đó, có biết không?"

Âm giọng trầm thấp chậm rãi cùng hơi thở đều đều của em vang lên bên tai tôi. Ru tôi vào giấc ngủ.

Còn chưa kịp say giấc.

Cả người bỗng được bọc trong hơi ấm, cơ thể nhẹ bẫng đi.

"Tuấn Tuấn cho anh bay hả?"

Vui vẻ, tôi ậm ừ trong họng vài giai điệu, sau đó màn đêm cũng biến mất. Căn phòng ấm áp được thắp đèn ôm lấy tôi.

Tôi rơi xuống sự mềm mại đầy thoải mái của chăn giường.

Thân nhiệt của em biến mất một lát rồi quay trở lại. Em nâng tôi lên, chiếc áo ba lỗ trắng trên người tôi phút chốc đã bị lột ra, vai tôi bắt đầu vô thức run lên. Một chiếc khăn ấm nóng khác lại chạm xuống khắp người tôi thấm hết nước mưa đi. Thích cảm giác này quá! Tôi ngả đầu vào vai em tiếp tục vài mơ tưởng nho nhỏ.

"Triết Hạn."

Tôi nghĩ tôi yêu đến chết chất giọng nhàn nhạt của em.

Gọi tên tôi lại hay như vậy.

Tôi vùi đầu vào lồng ngực còn ướt sũng và lạnh vì mưa của em, ôm lấy cơ thể em.

Lồng ngực em khẽ run lên, em hỏi nhỏ,

"Đêm nay em ở lại với anh được không?"

Tôi nghe thấy đó, nhưng tôi không muốn nói chuyện, nên tôi lại nhắm mắt và lau mái tóc mình lên bờ vai em.

ngốc bạch ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro