"Không bằng cậu cho tôi một lí do đi, Cung Tuấn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Cửa phòng đã im lìm đóng lại từ lâu, Trương Triết Hạn vẫn ngẩn người ngồi im không động lẳng lặng nhìn khoảng không trước mặt, những thứ suy nghĩ hỗn loạn xô đẩy như một mớ lộn xộn trong đầu anh chẳng cách nào dứt ra được. Tròn ba năm ngày mất của Biện Bạch Hiền, vụ kiện mới kết thúc đã làm rối tung gia đình Phác Xán Liệt, sự ngây ngô của bé Mỡ, và cả... ánh nhìn lặng lẽ chất chứa bao cảm xúc của Cung Tuấn.

Tại sao mình lại kể với cậu ta những chuyện này nhỉ?

Trương Triết Hạn chán nản thở dài vươn tay rót trà từ ấm ra ra chén nhỏ, trà còn chưa đưa tới miệng đã chợt nhớ ra một vấn đề, anh đưa mắt nhìn hộp trà cho người đau dạ dày đã bị bóc ra đặt gọn trên giá nhỏ của bàn uống nước mà khóe môi khẽ cong thành một nụ cười rầu rĩ.

May quá, hình như còn chưa bị phát hiện.

Chén trà anh cầm trên tay đã nguội ngắt chẳng còn chút hơi ấm từ khi nào, Trương Triết Hạn khựng lại một chút rồi vẫn uống hết chỗ trà nguội đắng chát, trong đầu lại hiện ra một thứ suy nghĩ thật tức cười.

Hình như tình yêu chỉ như một li trà, một khi đã nguội rồi thì dù cố gắng hâm nóng biết bao lần mùi vị cũng sẽ không còn như cũ.

Bảy năm.

Anh thở dài ngửa đầu ngả người ra ghế sofa nhắm mắt lại, đã bảy năm, có lẽ tất cả những gì nồng nhiệt còn sót lại giữa bọn họ đều bị thời gian thổi nguội cả rồi.

//Biết rõ chuyện cũ không còn cách quay đầu lại chẳng thể đành lòng mang theo trái tim lạnh nhạt đi kiếm tìm hạnh phúc mới; đây có lẽ chung quy lại cũng là một cách yêu, còn là yêu đến day dứt cả một phần đời.//


38.

Khoảng thời gian tiếp theo công việc trở nên bận rộn với khá nhiều dự án mới chuẩn bị đi vào quỹ đạo, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng chẳng khác toàn bộ dàn nhân viên của công ty đều bận đến tối mặt tối mũi, tuy là thời gian giáp mặt nhau vì chuyện công việc càng ngày càng nhiều nhưng lại chẳng có khi nào rảnh rỗi nói chuyện riêng mấy câu. Ấy vậy mà trong sự bận rộn này Cung Tuấn lại cảm nhận được một chuyện rất đáng mừng... hình như bức tường ngăn cách hai người đã được Trương Triết Hạn hạ xuống một chút rồi.

Không còn những thời điểm căng thẳng chất vấn cãi vã hay vui vẻ lịch sự giả tạo, Trương Triết Hạn của lúc này kì thật càng giống như anh của cái năm 18 tuổi, ngây ngô bốc đồng cũng có, cứng đầu cũng có, cũng không thiếu đi những phút giây mềm lòng.

Cung Tuấn trước tình thế này chỉ giả vờ không biết gì mà tăng dần mức độ tiếp cận, lặng lẽ dùng sự dung túng của đối phương mà âm thầm tiến tới muốn đem chính mình một lần nữa bảo bọc lấy người trong lòng.

Cũng giống như thời điểm hiện tại khi Trương Triết Hạn ngủ gục bên bàn làm việc sau một đêm tăng ca vậy, Cung Tuấn lặng lẽ ra hiệu cho nhân viên trong phòng Marketing tự mình trở về xong thì đi tới đắp chăn dự phòng trong tủ lên bờ vai anh ấy, sau đó tựa người vào sofa ngắm người kia cả một đêm dài.

Chợt nghĩ hình như cả phần đời phía sau đều như vậy cũng không phải là tệ.

Cung Tuấn không phải người tham lam, niềm hi vọng được thắp lên chẳng khiến anh tự tin hơn bao nhiêu; anh chỉ nghĩ... muốn giống như hiện tại có thể đôi khi được lặng lẽ ở bên người anh yêu thôi.

["Úi, bắt được quả tang rồi nhé.", bàn tay đang nhẹ nhàng phủ chăn của thiếu niên bị bắt lấy, cậu sửng sốt đối diện với hai mắt tinh ranh vốn đang nhắm chặt bất thình lình mở ra kia, hai má không khống chế được bắt đầu nóng lên.

"Anh... anh giả ngủ đấy à?"

"Sao, hiệu quả không, lừa được em thật này.", Trương Triết Hạn cười ha ha kéo cổ áo cậu ấy trêu đùa "Tuấn Tuấn ngoan thật đấy, anh cứ tưởng em sẽ hôn trộm anh cơ."

"Khụ... em... em sao có thể làm chuyện xấu vậy chứ?", Cung Tuấn xấu hổ vội vàng phủ nhận, còn may... khi nãy mà đắp chăn xong thì có khi cậu đã hôn trộm thật rồi...

"Nhìn biểu cảm của em đáng nghi quá, nhóc, nói thật đi?", anh cười tươi giơ một tay lên véo véo cái má trước mặt "Muốn hôn anh đúng không?"

"Không... không có."

"Em chẳng biết nói dối gì cả, trông hai tai đỏ bừng kia là lộ hết rồi hahaha."

"..."

"Được rồi đừng dỗi, anh cho em hôn mà, nè, mau tới đây đi thân ái~."]

Cung Tuấn nhớ tới đây khẽ bật cười thầm nghĩ ôi nếu thời gian thật sự có thể quay lại, anh nhất định sẽ bảo cậu thiếu niên ngây ngô của năm ấy rằng đừng ngại ngần gì nữa, dũng cảm mà hôn anh ấy lâu thêm một chút đi.

Cho tới lúc hai mắt Cung Tuấn dần nặng trĩu mà đi vào giấc ngủ khi trời đã gần rạng sáng, Trương Triết Hạn mới lặng lẽ hé mở mắt không một tiếng động sờ lên lớp chăn đang đắp trên vai, chẳng biết suy nghĩ tới chuyện gì mà hồi lâu sau mới một lần nữa nhắm mắt lại.


39.

"Anh ổn chứ?"

Cung Tuấn lo lắng nhìn Trương Triết Hạn vẻ mặt không mấy tinh thần đang thất thần xới tung suất ăn trong căng tin công ty, mấy ngày nay bận rộn bao nhiêu thì trạng thái của anh ấy có vẻ càng đi xuống bấy nhiêu.

"Không sao, nốt hôm nay là có thể tạm nghỉ ngơi rồi.", Trương Triết Hạn tựa người vào tường ngăn cách ngáp dài một cái, khi thiếu ngủ là anh bắt đầu không kiểm soát được tốt chính bản thân nữa "Phác Xán Liệt tên điên này nghĩ cái gì mà nhận tới ba vụ thầu trong một tháng cơ chứ, đúng là tư bản muốn làm giàu tới điên rồi."

"...", Cung Tuấn không muốn tham dự vào công cuộc nói xấu chủ tịch rất thức thời im như thóc, dù sao đó cũng là đồng minh mới của anh trong công cuộc theo đuổi đại địa chủ mà.

"Này, cho mượn ít âm nhạc đi.", Trương Triết Hạn đã rơi vào trạng thái lười biếng đến không quản thân xa quan hệ xấu tốt gì rồi "Quên điện thoại trên phòng, tôi muốn nghe nhạc ngủ một lát, 20 phút nữa tới giờ làm thì gọi tôi dậy nhé."

Cung Tuấn nuốt câu 'sao anh không về phòng rồi ngủ' vào bụng, chịu thua mà mở sẵn list nhạc rồi đưa điện thoại và tai nghe của mình cho đối phương, ngoan hơn cả thú cưng trong nhà.

Trương Triết Hạn nhận điện thoại đeo tai nghe rồi tựa người vào cửa kính bên bàn ăn nhắm mắt lại, gu âm nhạc của Cung Tuấn có vẻ chẳng mấy thay đổi so với hồi cấp 3... đây đều là mấy bài hát ballad cũ kĩ của những thập niên trước cả.

Anh mơ màng trong giấc ngủ trưa nhàn rỗi hiếm có này không được bao lâu âm nhạc đã chuyển sang bài tiếp theo, ừm, lại là một ca khúc ballad tình yêu. Instrumental này của "Đánh mất em" thì phải, anh dần chìm vào giấc ngủ thầm nghĩ, không ngờ tới chỉ vài giây sau lại bị giai điệu của ca khúc làm cho tỉnh hẳn.

Đây... đây không phải là giọng hát của anh à?

Suy nghĩ của Trương Triết Hạn không khống chế được quay về thời điểm tám năm trước, khi đó ngoại trừ game thì anh còn có một niềm đam mê nho nhỏ với âm nhạc, cũng từng lén bố mẹ đi thử giọng hát ở mấy công ty liền. Có điều mấy lần thử giọng đó đều không thành công, tính anh lại cả thèm chóng chán nên cuối cùng cũng không cương quyết với nghiệp ca hát mà ngoan ngoãn vào đại học. Những kí ức về mấy lần đi thử giọng được Cung Tuấn tháp tùng đã sớm chìm vào góc quên lãng từ lâu rồi, anh không ngờ tới... vậy mà mình có thể nghe lại một bản thu âm của chính bản thân ở trong hoàn cảnh này.

Hẳn là khi đó cậu ta đã tự mình đi xin bản ghi âm... nhưng mà kể cả là xin từ 8 năm trước thì sao phải lưu tới tận bây giờ chứ?

"Sao vậy?", Cung Tuấn thấy anh tự nhiên tỉnh thì ngạc nhiên lắm, trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng "Cơ thể khó chịu à?"

Anh không đáp lời ngay, chỉ tháo tai nghe phức tạp liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của đối phương; không cách nào phân biệt nổi trung tâm của mớ hỗn độn trong lòng mình hiện giờ đang là vui mừng hay khó chịu.

Anh không phân rõ tình cảm của cậu ấy, càng không phân rõ được ước muốn của chính mình.

Mà ngay trước khi anh kịp nói gì, tiếng nói chuyện huyên thuyên của hai cô nàng ở phía bên kia tường ngăn cách bàn trong căng tin đã thu hút sự chú ý của cả hai:

"Ê, hôm trước tớ gặp trưởng phòng Cung đi hẹn hò với một cô gái đấy, cô ấy xinh đẹp lắm luôn, phải nói là đẹp đôi cực."

"Thật à, tớ cũng muốn xem cô ấy thế nào... tò mò ghê, kể thêm chút đi, khi đó hai người đang làm gì?"

"Ừm, bọn họ hẹn hò trong quán cà phê gần công ty mình ý, khi tớ thấy hai người thì cô gái kia đang chụp ảnh trưởng phòng Cung, vui tới mức cười tít cả mắt luôn. Sau đó trưởng phòng Cung phát hiện tụi tớ, may mà bọn tớ giả vờ tốt lắm, bằng không không thể sống tới hôm nay mà kể chuyện cho cậu nghe đâu."

Gương mặt của Cung Tuấn tái nhợt, thậm chí trước khi Trương Triết Hạn có bất cứ phản ứng gì anh đã khẩn khoản nắm lấy cánh tay anh ấy giữ lại, chỉ sợ người kia sẽ bỏ đi mất:

"Anh nghe tôi giải thích đã.", anh không dám lãng phí một giây nào mà liến thoắng nói gấp gáp "Cô gái đó không phải bạn gái tôi, hôm ấy là mẹ tôi tự ý sắp xếp tôi đi xem mắt, tôi cũng đã từ chối cô ấy rồi, việc chụp ảnh chỉ để cô ấy khoe bạn cho vui thôi."

Trương Triết Hạn nhìn đối phương đang vội vội vàng vàng giải thích hiểu lầm trước mặt mình nhưng trái tim lại chẳng tìm được thêm chút ấm áp nào, chỉ bình tĩnh gỡ tay Cung Tuấn ra mà đứng dậy rời đi:

"Tôi không quan tâm."

Cung Tuấn làm sao có thể cam tâm vội vã đuổi theo bước chân của anh, nếu không phải không muốn gây chú ý giữa thanh thiên bạch nhật anh nhất định sẽ chẳng ngại ngần gì kéo anh ấy lại, tới khi về tới phòng làm việc riêng của Trương Triết Hạn mới có dũng khí chặn cánh cửa sắp đóng chặt, thành khẩn nói:

"Anh tin tôi đi, tôi và cô ấy thật sự không có gì."

"Trưởng phòng Cung.", giọng nói của Trương Triết Hạn rất lạnh nhưng trên gương mặt trái lại chẳng có chút cảm xúc gì, ngay cả tức giận cũng không "Cậu không cần phải giải thích với tôi, đó là chuyện riêng của cậu."

"Sao có thể không cần chứ?", Cung Tuấn lồng ngực đã khẽ run rẩy "Nếu không giải thích rõ ràng... anh sẽ không quan tâm tôi nữa..."

Trương Triết Hạn nhìn nỗi buồn đau tràn ngập trong đôi mắt thẳm sâu của người anh đã đem lòng yêu quá nhiều mà không nhịn được bật cười chua chát, Cung Tuấn ơi Cung Tuấn, cậu rốt cuộc phải làm tới tận nước này là để cho ai xem chứ?

"Cung Tuấn, cậu biết không... tôi thật sự rất rất mệt mỏi...", anh hít sâu một hơi, trong ánh mắt rốt cuộc không còn giữ được vẻ lạnh nhạt "Tôi đã luôn cố gắng để lờ nó đi, nhưng cậu cứ nhất định phải giải thích những chuyện thừa thãi, nhất định phải mang ca khúc năm xưa tôi hát lưu trữ trong điện thoại, nhất định phải ép tôi mọi lúc mọi nơi nhìn thấy cậu đang quan tâm tôi... Tại sao chứ Cung Tuấn, cậu nói tôi nghe... tại sao cậu lại quay về?"

Cung Tuấn giương mắt nhìn anh hồi lâu mới cất giọng nói thành lời, nhưng giọng nói của anh lại run tới mức dường như có thể vỡ tung ra bất cứ khi nào:

"Bởi vì... bởi vì tôi hi vọng... anh có thể cho tôi cơ hội thêm một lần nữa."

"Thêm một lần nữa?", Trương Triết Hạn phì cười, bất chấp tất cả mà nghiêng đầu nở nụ cười với đối phương "Cậu tưởng tôi không muốn cho cậu cơ hội sao?"

Trương Triết Hạn ngừng lại, sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của hiện tại khiến anh chỉ muốn xé tung tất cả mọi thứ mà thoát ra, dù cho điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.

"Bảy năm.", môi anh khẽ run trước hai chữ đơn giản này, hai viền mắt cũng đã hơi ửng đỏ từ khi nào mà anh chẳng hay biết "Bảy năm nay tôi vẫn luôn tự hỏi năm ấy tôi đã làm gì sai để khiến cậu bỏ đi, hay chỉ đơn giản là tôi không thể so sánh với tiền đồ như gấm của cậu mà thôi. Tôi vẫn luôn tự kiếm tìm một đáp án mà tôi chẳng hề mong muốn, tôi thậm chí đã chấp nhận số phận của chính mình, nhưng rồi cậu lại tự mình chủ trương trở về làm rối tung tất cả mọi thứ..."

Trương Triết Hạn khẽ nâng khóe môi, cuối cùng cũng chịu hỏi ra một câu hỏi đã ám ảnh anh trong hơn hai nghìn ngày đêm, trong ánh mắt là nỗi buồn đau bao phủ xen lẫn một tia hi vọng mỏng manh:

"Không bằng cậu cho tôi một lí do đi, Cung Tuấn, năm đó tại sao cậu lại chia tay với tôi? Chỉ cần cậu có thể cho tôi một nguyên nhân, dẫu có là gì cũng được, tôi đều sẽ tha thứ cho cậu."

Cổ họng Cung Tuấn bỏng rát, hai nắm tay anh siết chặt tới đau đớn nhưng dù làm sao anh cũng không thể nói được thành lời, những thứ suy nghĩ anh đã ấp ủ trong bảy năm trời cứ thế kẹt lại như một lời nguyền rủa nghiệt ngã.

"Tôi..."

Cho đến cuối cùng anh vẫn chẳng nói được gì cả.

Tia hi vọng yếu ớt ẩn giấu trong đôi mắt Trương Triết Hạn lặng lẽ vụt tắt, ở thời khắc hiện tại anh chợt cảm thấy quá sức mệt mỏi... mệt mỏi tới mức anh thậm chí còn chẳng có sức lực tức giận được nữa.

Bảy năm, tận bảy năm đằng đẵng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn này.

"Nếu im lặng là tất cả những gì cậu làm được... vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi."

Trương Triết Hạn gỡ bàn tay đối phương đang giữ ở cửa phòng mình ra mà đóng sập cửa lại, không chút sức lực trượt người ngồi bệt xuống đất, nơi lồng ngực tĩnh lặng cũng chẳng khác nào lời đáp mà người đó dành cho anh, lặng lẽ tĩnh mịch tới mức khiến anh cảm thấy sao mà quá đau.

Kết thúc rồi, anh nghĩ, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi.


=============

Note: niềm vui ngược cp luôn là thứ giữ tôi kiên cường trên mọi nẻo đường :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro