Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Lăng Duệ tiến quân thần tốc, Vương Việt nằm giãy dụa trên giường lại càng làm cho cậu thêm hưng phấn.

"Tiểu Việt, rõ ràng vừa rồi chủ động như vậy, thế mà bây giờ lại làm ra vẻ không muốn...Anh cảm thấy em còn mê hoặc người hơn so với tưởng tượng của anh. "

Hệ thống đâu? Đồ hệ thống chết tiệt kia, sao anh không dậy chê em ấy sến súa đi! Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, quỷ mới thèm mê hoặc em, anh đây chỉ muốn đè em thôi!

"Không phải... Anh mau lấy ra..." Mặc dù chỉ là vết thương trong hệ thống, nhưng nó thật sự đã làm suy yếu sức chiến đấu của Trương Triết Hạn, anh bị đè chặt không thể nhúc nhích, hai ngón tay của Lăng Duệ rất dài, chúng liên tục di chuyển ở trong cơ thể anh nên rất nhanh liền dò được điểm khiến Trương Triết Hạn không chịu nổi.

Ngón tay Lăng Duệ ấn vào viên thịt tròn tròn đánh vòng xoa nắn, "Điểm này của Tiểu Việt rất dễ tìm, thật đáng yêu. "

Trương Triết Hạn bị chọc cho sôi máu, anh đoán đại khái hệ thống này sẽ thiết lập hình tượng cho Lăng Duệ là một người đàn ông tinh anh có kinh nghiệm phong phú, nhưng thấy cái mặt y hệt Cung Tuấn trước mắt lại khiến anh cảm thấy thật chua xót, "Gì cơ! Vậy trước đó anh đã làm với bao nhiêu người rồi...? "

Lăng Duệ có hơi sửng sốt, chắc có lẽ là không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh như thế, nhưng một Vương Việt mạnh mẽ như vậy lại càng khiến cho cậu yêu thêm, "Chẳng lẽ Tiểu Việt đang ghen? Mới quen nhau hai ngày mà đã phải quản anh sao? "

Quá mất mặt, Trương Triết Hạm hối hận vì vừa rồi đã lỡ miệng chất vấn, anh chắc chắn bây giờ Lăng Duệ đang cảm thấy anh yêu mình đến không thể kiềm chế, hơn nữa còn thích ghen tuông lung tung.

Điểm G được xoa rất thoải mái, khoái cảm như thủy triều nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác, Trương Triết Hạn cúi đầu liền nhìn thấy cây gậy của mình đã vểnh lên trời, đàn ông thật đáng buồn, mặc kệ anh có muốn hay không, thân thể đều sẽ thành thật như vậy...

Cảm giác tuyến tiền liệt bị xoa ấn nhiều lần khiến toàn thân Trương Triết Hạn mềm nhũn, khoái cảm mãnh liệt đánh vào thần kinh khiến anh mơ hồ dường như không còn nhớ cả chuyện phản công. Nam căn hơi run rẩy, mã mắt chảy ra một ít chất nhầy trong suốt, Lăng Duệ dùng bàn tay còn lại giúp anh lau đi, sau đó cầm lấy gậy thịt vuốt ve lên xuống.

"Ừm...A..." Dịch cơ thể vừa mới bị xóa sạch lại lập tức trào ra, cảm giác muốn bắn cứ hiện lên trong đầu không ngừng tra tấn anh. Lòng bàn tay Lăng Duệ mài mài trên quy đầu, Trương Triết Hạn rốt cuộc nhịn không được đỉnh eo vài lần rối bắn ra.

Rốt cuộc đã bao lâu rồi Vương Việt không làm... Trương Triết Hạn nhìn bạch trọc liên tục phun ra, nó không chỉ phun lên bụng mà còn bắn lên cả ngực anh, thật sự quá mất mặt. Lăng Duệ thấy anh không nói gì liền rút tay ra, cưng chiều cười cười với anh.

"Có phải đã lâu rồi Tiểu Việt không có làm không? Thật là ngoan." Lăng Duệ ngậm dương vật vừa mới phóng thích vào miệng giúp anh liếm sạch, dư vị cao trào kèm theo xúc cảm ấm áp trong khoang miệng Lăng Duệ khiến Trương Triết Hạn thoải mái nhịn không được kêu ra tiếng.

Mẹ kiếp, tại sao em ấy lại giỏi vậy? Trương Triết Hạn bị cậu ngậm trong miệng sảng khoái đến mức sắp thăng thiên, không đúng, tôi cũng có thể, tôi cũng vậy, chỉ là tôi không có cơ hội làm thử thôi! Trương Triết Hạn tự nhủ mình không thể khuất phục, nhưng ngón tay Lăng Duệ lại bắt đầu một vòng tấn công mới bên trong cơ thể anh. Trương Triết Hạn vừa chống dậy được một nửa, thắt lưng mềm nhũn lại ngã trở lại giường.

Cả một đêm, Lăng Duệ nhẫn nại dùng ngón tay thao Vương Việt đến không còn một giọt tinh mới chịu thả người ra. Trương Triết Hạn nằm trên giường thân thể còn không ngừng run rẩy, đợt cao trào cuối cùng cũng quá mãnh liệt, anh thậm chí cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa mất đi ý thức, hậu huyệt kẹp chặt giống như sắp cắn đứt ngón tay Lăng Duệ, bộ ngực cao cao đứng thẳng, đầu vú theo đó rung lắc liên hồi, phải thật lâu sau mới nặng nề ngã trở lại trên giường thở hổn hển.

"Thoải mái không?" Lăng Duệ lau sạch nước dâm trên tay, lại yêu thương hôn từ bụng lên đến ngực anh, dư vị cao trào qua đi, đầu vú cũng dần dần mềm xuống, Lăng Duệ ngậm đầu vú mềm mại vào miệng hôn một cái, sau đó lại cho Vương Việt một nụ hôn triền miên.

Trương Triết Hạn hung tợn nhìn chằm chằm cậu, nhưng dường như Lăng Duệ vẫn cảm thấy anh rất đáng yêu, lại hôn lên má anh, sau đó thấp giọng nói "Anh đi xử lý chút đã. "

Cứu với! Trương Triết Hạn thật sự rất muốn lấy gối đánh người, anh luống cuống tay chân xách quần lên, sau đó nhìn Lăng Duệ đi vệ sinh.

【Có vẻ như không được suôn sẻ cho lắm.】

Một âm thanh máy móc đúng lúc chen vào, Trương Triết Hạn thật sự muốn chửi ầm lên.

Hệ thống chết tiệt, mới nãy anh chết ở xó nào? Người chơi đã cao trào bằng tuyến tiền liệt tận tám lần, suýt chút nữa tinh tẫn nhân vong rồi!

【Vì để bảo vệ sự riêng tư, hệ thống sẽ không xuất hiện khi người chơi đang thân mật với nhân vật công lược.】

Vậy anh làm sao mà biết tôi không được suôn sẻ lắm!

Lần này hệ thống im lặng trong vài giây, sau đó nói,【Hệ thống không xuất hiện, nhưng không có nghĩa là hệ thống không phát hiện.】

...... Vậy nên, vẫn là bị nhìn thấy hết? Trương Triết Hạn tức giận đến nỗi mắng trần nhà một câu "DM", vậy phải làm sao đây? Hiện tại tôi có còn cơ hội để tiếp tục phản công không?

Hệ thống lại rơi vào yên tĩnh kéo dài, 【Căn cứ vào bảng thống kê dữ liệu, xác suất người bị người ta dùng ngón tay thao sau đó còn có thể phản công cực kì thấp, đề nghị người chơi kịp thời xác định rõ cục diện. 】

Bây giờ tôi đổi ý chuyển sang thế giới khác để công lược còn kịp không? Trương Triết Hạn bi thương hỏi, cảm giác phản công Lăng Duệ quả thật có chút khó khăn.

【Hệ thống này được thiết kế để giúp người chơi phản công, vì vậy mặc định cần phải phát sinh quan hệ ít nhất là một lần với đối tượng công lược mới có thể đi đến thế giới tiếp theo.】

À? Vậy nếu tôi không công lược được Lăng Duệ thì sẽ bị nhốt mãi ở đây sao?

【Vì hệ thống cũng không theo dõi hành vi thân mật của người chơi và đối tượng công lược nên chỉ cần phát sinh một lần quan hệ thân mật là có thể tùy ý bước vào thế giới tiếp theo.】

Trương Triết Hạn dần dần phản ứng lại, cho nên chính là nói để em ấy đè tôi một lần coi như đã phát sinh quan hệ, sau đó tôi mới có thể đi?

【Cũng có thể hiểu như vậy.】

Trương Triết Hạn thật sự không biết nói gì, mau đưa bản danh sách các nhà phát triển hệ thống cho tôi, đợi sau khi trở về tôi phải "cảm ơn" bọn họ thật tốt.

Hệ thống rất ngoan ngoãn không nói nữa, Trương Triết Hạn không ngờ được thì ra sau khi công lược thất bại còn phải đi cầu thao mới có thể rời đi, cái hệ thống quỷ quái gì đây! Không được, ở thế giới thật anh đã bị Cung Tuấn chơi đủ, vậy nên bất luận như thế nào cũng không thể để Lăng Duệ đè, người định thắng trời, anh tin chỉ cần mình có quyết tâm thì cũng có thể thắng được hệ thống —— Trương Triết Hạn từ trên giường rón ra rón rén bò dậy, Lăng Duệ còn ở trong phòng vệ sinh chưa ra, vì thế Trương Triết Hạn liền lặng lẽ chuồn đi.

【 Nhắc nhở hữu nghị: Hành vi tránh né có chủ ý của người chơi không chỉ không giúp ích gì cho chuyện công lược, mà ngược lại còn có thể làm tăng xác suất phát sinh hành vi mất kiểm soát cho đối tượng công lược. 】

"Em ấy còn có thể làm gì nào, tìm ra tôi xong rồi đem nhốt ở nhà em ấy hả?" Trương Triết Hạn khinh thường nói, "Hệ thống khai thác cũng phải dựa theo luật pháp cơ bản, bác sĩ Lăng cũng không đến mức biến thành loại tội phạm điên cuồng ngoài vòng pháp luật đâu. "

Hệ thống hiếm khi không đáp lời, Trương Triết Hạn lái chiếc xe điện về nhà, vết thương hình như cũng không đau lắm. Ở bệnh viện bị Lăng Duệ làm cho kiệt sức, anh nằm trên chiếc giường sắt nhỏ nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trương Triết Hạn ngủ đến mơ mơ màng màng, ngoài trời dường như đã sáng, anh xoay người bỗng nhiên phát hiện mình không nhúc nhích được, mở mắt ra thì nhìn thấy Lăng Duệ đang đứng trước mặt.

???

"Anh, sao anh lại ở đây?" Trương Triết Hạn có chút hoảng hốt, hai tay anh bị trói vào đầu giường, Lăng Duệ từ trên cao nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt cực kì khó coi.

Hệ thống đại ca? Em ấy đến sao anh không nói cho tôi! Em ấy còn trói tôi! Vậy mà ngay cả một tiếng cảnh báo cũng không có?

【Hệ thống cũng không có cách nào để xử lý rắc rối khó lường do đối tượng công lược gây ra, đại khái là bởi vì cậu đã ghi lại địa chỉ nhà ở bệnh viện. 】

Lúc này Trương Triết Hạn thật sự hoảng hốt, bác sĩ Lăng đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận như thế được không? Anh chỉ mới chạy trốn khỏi phòng bệnh thôi mà...

"Tiểu Việt, sao em lại chạy trốn?" Lăng Duệ còn mặc áo blouse trắng, đoán chừng đã đuổi theo anh suốt cả đêm, "Không phải em đã nói muốn lấy thân báo đáp sao? "

Ý anh là muốn em phải lấy thân báo đáp đó... Trương Triết Hạn giãy dụa, giường sắt vang lên tiếng kẽo kẹt liên hồi, Lăng Duệ hình như rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, cậu vén áo Vương Việt lên tận xương quai xanh, kéo quần xuống, sau đó lấy một lọ bôi trơn trong túi ra.

"Em không thể bội tình bạc nghĩa với anh như vậy." Lăng Duệ nói xong, bóp gel bôi trơn ra tay rồi duỗi tới hậu huyệt Vương Việt, sau đó có chút không kiên nhẫn bôi vài cái.

Trong lòng Trương Triết Hạn lớn tiếng kêu hệ thống cứu mạng, bỗng nhiên nhớ ra vị đại ca chú trọng quyền riêng tư của người chơi kia hẳn là đã offline... Còn có thể làm gì bây giờ, đành phải bị đè thôi.

"A... đau, nhẹ chút." Trương Triết Hạn cảm giác được sự nóng nảy của Lăng Duệ, cậu kéo khóa quần ra, không có kiên nhẫn đâm vào, thấy Vương Việt nằm dưới thân mình kêu đau, Lăng Duệ có chút yêu thương xoa xoa mông cho anh.

"Sắp được rồi, thả lỏng."

Nguyên cây thịt của Lăng Duệ liên tục tiến vào tiểu huyệt, cảm giác cực kì lại chân thật... Trương Triết Hạn đã không còn cách nào trốn thoát, vì thế quyết định hưởng thụ thật tốt, anh gập hai chân rồi hơi nâng eo lên để Lăng Duệ có thể mài đến điểm G của anh.

"Học được cách tự mình lắc eo nhanh vậy sao, Tiểu Việt." Lăng Duệ thấy Vương Việt vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh liền nhấc đôi chân dài của anh lên vai sau đó áp thân mình xuống, càng dùng sức xâm nhập vào tiểu huyệt của đối phương, hai tay nắm lấy đầu vú đầy đặn của Vương Việt liên tục nắn bóp.

Hai tay Vương Việt bị buộc vào khung sắt trên đỉnh đầu không thể động đậy, chiếc giường sắt cũ nát bị động tác hung ác của Lăng Duệ đụng đến cọt kẹt rung động, không thể không nói Cung Tuấn mặc áo blouse thoạt nhìn vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, Trương Triết Hạn bị cậu làm đến rối tinh rối mù, còn cậu thì vẫn mặc áo blouse trắng thẳng tắp đâm chọc anh.

"Ừm... Ha a..."Trương Triết Hạn có chút động tâm, hình như anh với Cung Tuấn chưa từng làm như vậy, Lăng Duệ trước mắt thoạt nhìn có hơi tức giận, trên mặt còn mang theo vài phần tà khí, thì ra lúc Cung Tuấn tức giận cũng dễ nhìn như vậy sao? Trương Triết Hạn bị ánh mắt Lăng Duệ nhìn cho mặt đỏ tai hồng, nhịn không được phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ.

Lăng Duệ nắm lấy cằm anh, sau đó đút ngón trỏ và ngón giữa vào miệng anh ra ra vào vào hệt như tần suất phía hạ thân, trong cổ họng Vương Việt phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ, đầu lưỡi mềm mại nỗ lực liếm láp ngón tay Lăng Duệ.

"Hai cái miệng nhỏ của Tiểu Việt đều hút rất giỏi." Ngón tay Lăng Duệ quấy loạn khoang miệng Vương Việt trong chốc lát, lúc rút ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, khóe mắt Vương Việt bị ức hiếp đến ửng đỏ. Lăng Duệ thừa dịp cái miệng nhỏ nhắn vừa bị làm nhục kia còn chưa kịp khép lại, cúi người hôn xuống, đầu lưỡi quấn quýt, cậu nghe được trong cổ họng Vương Việt truyền đến tiếng rên rỉ sung sướng, cây thịt của cậu cũng bị hậu huyệt ấm áp của anh gấp gáp cắn càng chặt.

Trương Triết Hạn cảm giác được chiếc áo blouse trắng của Lăng Duệ cọ xát lên làn da của mình, một cái cúc áo có chút lạnh cọ qua đầu vú khiến anh vừa đau vừa sảng khoái, lần này đành chấp nhận vậy... Dù sao bác sĩ Lăng cũng rất đẹp trai, anh lại không thiệt thòi, Trương Triết Hạn nghĩ ngợi một hồi rồi tự mình sa ngã, vì thế ngậm lấy đầu lưỡi Lăng Duệ nhẹ nhàng mút một cái, phóng đãng cầu hoan với cậu.

"Bác sĩ Lăng..." Trương Triết Hạn bỗng nhiên rất muốn ôm lấy cậu, "Buông em ra được không..."

"Sau đó em sẽ nhân lúc anh không có ở đây mà chạy mất?" Lăng Duệ vỗ vỗ khuôn mặt anh, tản ra cảm giác cực kì áp bách mà nắm lấy cổ tay đang bị trói buộc của anh.

"Em không chạy, em chỉ muốn ôm anh một cái thôi."

Lăng Duệ hơi sửng sốt, sau đó buông hai tay anh ra, một giây sau Vương Việt liền ôm chặt lấy cổ cậu, cả người dán lên người cậu, "Bác sĩ Lăng..."

Hô hấp của Lăng Duệ lại nặng thêm vài phần, cậu dùng sức ôm chặt Vương Việt vào trong ngực, thân dưới mạnh mẽ ra vào, giường sắt của Vương Việt không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề, trong phòng nhỏ đều tràn ngập hơi thở tình dục.

Trương Triết Hạn được Lăng Duệ ôm vào lòng, tuy đã là giữa trưa, nhưng hai người vẫn còn ở trên giường quấn lấy nhau, không ai có ý định đứng dậy.

【Chúc mừng người chơi đã thành công lên giường với mục tiêu công lược, ít nhất là có được cơ hội tiến vào thế giới tiếp theo. 】

Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên khiến Trương Triết Hạn giật nảy mình.

Có gì vui mà chúc mừng? Tôi cũng chưa phản công thành công... Nói vậy là tôi còn có cơ hội phản công Cung Tuấn hả?

【Thế giới này được tạo ra để người chơi thích ứng trò chơi trước, không được tính vào số lần phản công, người chơi không cần phải lo lắng. 】

Cái gì??? Trương Triết Hạn kinh hãi, tôi khổ sở suốt mấy ngày nay chỉ để cho bản thân thích ứng trước khi chơi game sao...

【Cũng có thể hiểu như vậy.】

Ha... Thật tuyệt vời. Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì từ giờ tôi sẽ nỗ lực thật tốt, vì vẫn còn cơ hội phản công mà!

【Cấp độ giảng dạy thích ứng đã kết thúc, người chơi có thể lựa chọn tiến vào thế giới này lần nữa.】

Trương Triết Hạn nhìn Lăng Duệ đang ngủ say bên cạnh, trong lòng có chút luyến tiếc, vì thế anh hỏi hệ thống: Sau khi tôi đi, em ấy không tìm thấy Vương Việt đâu thì có phải sẽ rất đau khổ không?

【Không.】

...... Tại sao cái hệ thống suốt ngày dong dài này lại phát ra lời nói lạnh lùng như thế?

【Mục tiêu công lược tồn tại là vì người chơi, bởi vậy khi người chơi tiến vào thế giới tiếp theo, nhân vật trên thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa. 】

Nghe có vẻ buồn, nhưng anh sẽ lại gặp một nhân vật công lược mới trong thế giới mới. Trương Triết Hạn nghĩ, anh yêu cầu hệ thống đưa anh tiến vào thế giới tiếp theo.

【Yêu cầu được chấp thuận. Hệ thống sẽ phân vai ngẫu nhiên, 3, 2, 1 -】

Trương Triết Hạn cảm thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu chiến đấu! Sau đó anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhịn không được "Hử?" một tiếng.

Không, chờ đã, màn vừa rồi chỉ là chơi thử không bắt buộc phải vượt qua? Thế tại sao tôi lại bị người ta đè chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro