Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà, "Sao vậy Tiểu Việt, trên nóc nhà có cái gì hả? "

Trương Triết Hạn vội vàng lắc đầu, "Không có không có, mắt hơi khó chịu thôi..."

【Nhắc nhở ấm áp: Hệ thống có thể đọc được hoạt động tâm lý của người chơi, vậy nên người chơi không cần phải nói chuyện trực tiếp với hệ thống, xin chú ý giữ bí mật. 】

Vậy sao anh không nói sớm??? Trương Triết Hạn tức giận nghĩ, ngước mắt lên thấy Lăng Duệ đã chạy tới bên cạnh, sau đó giơ bàn tay nhẹ nhàng đè khóe mắt anh lại, nhìn vào mắt anh.

"Khó chịu chỗ nào? Để anh xem cho em. "

Vừa mới biết bác sĩ Lăng đã "điên cuồng động tâm" với Vương Việt, Trương Triết Hạn sợ tới mức vội vàng lui về phía sau một bước, "Không không, không sao, đã khỏi rồi... Anh, anh ăn cơm trước đi. "

Đáng ghét, làm thế nào để phản công đây? Vương Việt cũng ngồi xuống ăn cơm, trong lòng vô cùng rối rắm, hệ thống ngu ngốc này ngoại trừ cung cấp mấy thứ nhảm nhí thì không còn tác dụng gì nữa.

【Xin chào người chơi, hệ thống đã đọc được hoạt động tâm lý của cậu, đề nghị cậu đánh giá lại hệ thống. 】

A, còn không cho người ta chửi cơ đấy. Trương Triết Hạn nghĩ, vậy anh nói cho tôi biết, tôi phải làm sao mới có thể đè được Lăng Duệ?!

[Căn cứ vào phân tích dữ liệu của hệ thống, có các phương pháp khá hữu ích như: bá vương ngạnh thượng cung, giả heo ăn thịt hổ, lì lợm la liếm, anh hùng cứu mỹ nhân v.v... 】

Nói thì dễ... Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi, hôm nay vẫn là không thích hợp để làm ra mấy hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì ngày mai tạo cho tôi một cơ hội, để tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân được không?

【Đã nhận được yêu cầu của người chơi, người chơi sẽ bị khấu trừ 10 điểm vận khí. Giá trị ban đầu của điểm vận khí là 100, hiện tại còn 90, ngày mai sẽ sắp xếp để cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân. 】

Vương Việt mới chỉ là mở màn, thế mà anh còn bảo với tôi là vận khí ban đầu của tôi chỉ có 100? Vậy thì cứ trừ đi, dù sao lúc chưa khấu trừ vận khí cũng không được tốt lắm. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, buổi tối Lăng Duệ cũng không quấn lấy anh quá mức, ngược lại còn bảo anh nghỉ ngơi sớm một chút. Trương Triết Hạn đóng cửa lại, nhìn thấy giao diện hệ thống trước mắt, "Cái giao diện kém chất lượng này của anh có thể tự ẩn đi không? Tôi vừa mở mắt ra liền thấy phía trước viết 'Ông đây phải làm 1'. "

【Để người chơi không quên sơ tâm, luôn luôn khích lệ bản thân, hệ thống mới hiển thị những lời này suốt 24 giờ, vậy cậu có chắc chắn muốn ẩn không? 】

"Chắc chắn." Trương Triết Hạn cảm thấy thứ này không những không có hiệu quả khích lệ, ngược lại còn có chút trào phúng, hệ thống ẩn giao diện rồi, Trương Triết Hạn cảm thấy trước mắt thanh tịnh không ít, vết thương trên người còn hơi đau, nhưng bởi vì mình đến hệ thống để "chơi" nên cũng không lo lắng lắm, dù sao cũng không phải bị thương thật, vì thế anh hít sâu mấy hơi liền ngủ say.

Ngày hôm sau, anh đang ngủ say thì đột nhiên tỉnh lại, Lăng Duệ đã đi làm. Trương Triết Hạn phát hiện mình ngủ thành hình chữ X nhưng chăn vẫn được trùm kín trên người.

"DM, Lăng Duệ đắp chăn cho tôi hả?"

【Đối tượng công lược đã tới đây trước khi rời khỏi nhà để đắp chăn cho cậu. Căn cứ theo dữ liệu lưu trên hệ thống, ánh mắt cậu ta dừng trên mặt cậu trong 5s, dừng ở ngực 8s, mông và đùi dao động trong khoảng 10s. 】

...... Cứu tôi với! Trương Triết Hạn quấn chặt chăn, còn chưa kịp công lược mà đã bị người ta nhìn hết sạch rồi?

【Theo phân tích tổng dữ liệu, đây là một tín hiệu không quá lạc quan, đề nghị người chơi nhanh chóng kích hoạt "anh hùng cứu mỹ nhân", đạt được phản công. 】

"Câm miệng đi." Trương Triết Hạn hùng hùng hổ hổ mặc quần áo vào, sau đó đi đến bệnh viện tìm Lăng Duệ —— tuy anh không biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu không gặp mặt thì chắc chắn cốt truyện sẽ không tiến triển được.

Trương Triết Hạn lái cái xe điện cà tàng của Vương Việt đến bệnh viện, vừa đi tới hành lang liền nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh ồn ào ầm ĩ. Trương Triết Hạn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lăng Duệ, cậu bị một đám người vây ở giữa, đối phương hiển nhiên là có thế lực khổng lồ, đưa đến toàn là những tay đấm nhìn qua đã biết là được huấn luyện bài bản.

"Không phải chứ, bệnh viện tư nhân mà cũng có vấn đề về y tế hả?" Trương Triết Hạn phàn nàn một câu, nhưng cũng đoán được đây chính là cơ hội mà hệ thống sắp xếp để anh làm hùng cứu mỹ nhân.

【Tốt xấu gì cũng phải tốn 10 điểm vận khí để đổi lấy, tôi khuyên cậu nên quý trọng. 】

??? Cái hệ thống quái quỷ gì đây, thế mà còn biết tranh luận! Trương Triết Hạn thò người lại gần, thấy Lăng Duệ đang bị bọn họ túm cổ áo chất vấn.

"Không phải đã nói với các người là cho ông chủ dùng thuốc tốt nhất sao! Hay đám bác sĩ các người ăn chặn hết tiền rồi? "

Lăng Duệ vẫn khá bình tĩnh đứng đó, dường như còn đang kiên nhẫn giải thích, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy Vương Việt lướt qua, liền hô to về phía anh, "Tiểu Việt, đừng tới đây!"

Người của đối phương thừa dịp sơ hở bắt đầu động thủ, Lăng Duệ cao lớn bất đắc dĩ nhận trọng trách làm lá chắn thịt giải quyết hỗn loạn giữa hai bên, thể lực của Trương Triết Hạn tất nhiên cũng không thua kém bọn họ, một đường đánh ngã ba bốn người lao đến trước mặt Lăng Duệ, Lăng Duệ kéo anh ra phía sau, "Không sao đâu mà, anh có thể xử lý. "

Thoáng chốc Trương Triết Hạn bỗng nhiên có chút động tâm, Lăng Duệ chắn ở phía trước thoạt nhìn cao lớn lại có cảm giác an toàn... Không đúng, anh tới đây để làm anh hùng cứu mỹ nhân mà, sao có thể để người ta ngăn ở phía sau được? Trương Triết Hạn nhìn qua bả vai Lăng Duệ, thấy một tay đấm bên đối phương từ từ bò dậy, hắn lấy con dao gọt hoa quả trong ngực ra đâm về phía Lăng Duệ.

Cốt truyện này cũng quá máu chó rồi!!! Trương Triết Hạn cảm thấy tay đấm kia thật sự không cần phải làm đến mức này, nhưng nói đi cũng phải nói lại đây cũng coi như là cho anh một cơ hội, vì thế Trương Triết Hạn vòng từ phía sau tới chắn trước người Lăng Duệ, thuận thế giữ chặt cánh tay đối phương đẩy ra ngoài một chút.

Lưỡi dao gọt hoa quả tránh khỏi chỗ yếu hại, đâm thẳng vào cánh tay Trương Triết Hạn, lúc này ở đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân, là cảnh vệ và bảo vệ xông đến, Lăng Duệ bị sự cố bất ngờ này làm cho choáng váng, ôm chặt Vương Việt vào trong ngực.

"Tiểu Việt! Em bị thương ở chỗ nào..."

Lúc này Trương Triết Hạn mới cảm thấy đau đớn, cánh tay bị dao gọt hoa quả rạch ra một vết thương rất sâu đã bắt đầu chảy máu, anh nằm trong lòng Lăng Duệ giãy giụa muốn đứng lên, lộ ra một nụ cười tự nhận là đẹp trai, "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. "

[Xin chúc mừng người chơi đã đạt được thành tựu "anh hùng cứu mỹ nhân"! Hiện tại đối tượng công lược đang điên cuồng động tâm với cậu! 】

...... Không phải hôm qua đã điên cuồng động tâm rồi sao? Trương Triết Hạn nghĩ trong lòng, anh được Lăng Duệ bế lên đưa đến phòng bệnh, y tá nhìn thấy Vương Việt bị thương vội vàng cầm đồ dùng băng bó tới, nhưng Lăng Duệ lại không cho các cô làm, tự mình giúp Vương Việt cầm máu rồi băng bó.

"Sao em lại ngốc như thế, anh đã nói là không sao rồi." Lăng Duệ nói xong, nắm chặt tay Vương Việt, Trương Triết Hạn cảm thấy khoảng cách của bọn họ bất tri bất giác rút ngắn không ít, vì thế lại ra vẻ thâm trầm lắc đầu, "Em không muốn nhìn thấy anh bị thương. "

Ôi, thả thính đỉnh quá, Trương Triết Hạn không nhịn được tự khen mình, nếu như nói với nữ chính như thế, đại khái đối phương đã bị công lược rồi!

Quả nhiên, đôi mắt to của Lăng Duệ ngập nước, hình như là bị anh làm cảm động muốn khóc.

Em còn không mau lấy thân báo đáp đi, Trương Triết Hạn đắc ý nghĩ, anh nằm trên giường bệnh vui vẻ nhìn Lăng Duệ hết gọt táo cho lại hâm sữa nóng cho anh, vẻ mặt cậu tràn đầy đau lòng.

"Anh đã cố ý chuyển sang ca đêm, tối nay sẽ ở bệnh viện chăm sóc cho em." ánh mắt Lăng Duệ nhìn anh thật sự rất dịu dàng, khiến Trương Triết Hạn có hơi đỏ mặt, cái gì, ở bệnh viện... Hí hí, kích thích vậy sao. Σ(ಠ_ಠ)

Dù sao Vương Việt chỉ bị thương ở cánh tay, hơn nữa vết thương hôm trước cũng không hề ảnh hưởng đến hành động, cho nên nhân lúc Lăng Duệ đi mua cơm, anh liền đi vào phòng tắm riêng trong phòng bệnh tắm rửa, chuẩn bị cho thật thơm tho sạch sẽ để buổi tối còn công lược bác sĩ Lăng.

"Bác sĩ Lăng, cởi quần áo giúp em với, cánh tay em không dùng được lực." Cơ ngực và cơ bụng tuyệt đẹp của Trương Triết Hạn lộ ra ngoài, anh thấy ánh mắt Lăng Duệ thẳng tắp mà nhìn mình.

"Để anh giúp em." Lăng Duệ đi qua, có chút oán trách nói, "Em xem đi, chỉ vì cứu anh mà biến mình thành như vậy..."

Lăng Duệ còn đang giúp anh thay quần áo, Trương Triết Hạn đột nhiên xoay người đẩy ngã cậu xuống giường bệnh, một tay anh vẫn chưa nhúc nhích được, cánh tay kia vây quanh Lăng Duệ, từ trên nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ kia.

"Bác sĩ Lăng, nếu đã như vậy, có phải nên cân nhắc một chút chuyện lấy thân báo đáp hay không?"

【Hệ thống nhắc nhở OOC, Vương Việt sến quá rồi. 】

Câm miệng. Trương Triết Hạn tức muốn hộc máu phản bác một câu, nếu không thì sao? Bây giờ không nói câu thoại này thì phải đợi đến khi nào!

【Cũng đúng, lợi dụng tâm lý áy náy của mục tiêu công lược, có lẽ sẽ đáp ứng thỉnh cầu của cậu, rất cơ trí. 】

Trương Triết Hạn luôn cảm thấy hệ thống đang móc mỉa anh, nhưng anh cũng không quan tâm nó nói cái gì, miễn có hiệu quả là được.

Lăng Duệ nghe thấy anh nói như vậy quả nhiên thẹn thùng nở nụ cười, một tay cậu đặt lên ngực Vương Việt, thấp giọng nói, "Nhưng vết thương của em còn chưa lành..."

"Từ nhỏ em đã phải làm những công việc tốn thể lực mà lớn lên đấy, em mới không yếu đuối như anh đâu, bác sĩ nhỏ."

Cảnh báo "sến" của hệ thống không ngừng vang lên bên tai Trương Triết Hạn, nhưng anh vẫn cắn răng nói ra hết đoạn lời thoại sến sẩm này, Lăng Duệ dường như hoàn toàn bị thân thể rắn chắc của anh hấp dẫn, bàn tay lưu luyến trên ngực và bụng anh đến quên lối về.

"Vậy anh đây liền cung kính không bằng tuân mệnh..." Lăng Duệ nói xong, ôm anh xoay người, đặt anh ở dưới thân, còn chú ý tránh làm đau miệng vết thương, quần bệnh nhân bị Lăng Duệ cởi ra, "Em đừng lộn xộn, để anh làm là được. "

Em ấy chủ động thật. Trương Triết Hạn hài lòng nghĩ, sau đó bỗng nhiên nhớ tới gì đó: Này, không phải chứ, lúc hai bọn tôi ấy ấy mà anh cũng phải nhìn hả???

【Không, hệ thống sẽ tự động che chân hành vi thân mật của người chơi và đối tượng công lược, xin đừng xấu hổ cứ tận tình mà phát huy. 】

...... Tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn rồi. Vậy thì khi tôi làm việc, anh cũng không được lên tiếng! Trương Triết Hạn cực kì lo lắng, lỡ đâu đúng vào thời khắc mấu chốt mà nghe được âm thanh của hệ thống máy móc thì mình sẽ héo mất.

【Ok, đã tắt âm thanh hệ thống, sau khi cậu kết thúc công việc sẽ tự động mở lại, chúc cậu thuận buồm xuôi gió.】

Tất cả đều rất thuận lợi, Trương Triết Hạn nhìn bác sĩ Lăng đang ở phía dưới khẩu giao cho mình, cảm thấy bác sĩ Lăng hình như thật sự rất yêu anh, ngay cả túi trứng mà cũng ngậm vào miệng để mát xa.

"Thích không?" Trương Triết Hạn ngắm nhìn cậu gian nan phun ra nuốt vào cây thịt của mình hỏi, anh biết nếu không tắt âm thanh hệ thống thì chỉ sợ bây giờ nó lại bắt đầu nhắc nhở anh quá sến sẩm.

"Ừm, thích." Đầu lưỡi Lăng Duệ liếm từ gốc đến quy đầu, sau đó còn chưa thỏa mãn ngậm đầu đỉnh mút một hồi, Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân tê dại, bụng nhỏ nóng lên từng đợt.

"Được rồi, đến đi." Giọng Trương Triết Hạn khàn khàn, dùng gậy thịt cọ sát môi Lăng Duệ một chút.

Lăng Duệ nhìn qua có hơi kinh ngạc, "Không được, anh sợ em không chịu nổi. Hôm nay làm đơn giản chút thôi, được chứ? "

Trương Triết Hạn nhìn thân thể mảnh khảnh của cậu, cảm thấy vấn đề cũng không lớn lắm, "Không sao, em chịu đựng được —— em là đại nam nhân, so ra còn khỏe hơn anh nhiều. "

Lăng Duệ cười rộ lên, "Không sao đâu, anh có thể nhịn được. Tiểu Việt à, em đáng yêu quá. "

Trương Triết Hạn mắt thấy thất bại gần trong gang tấc, sốt ruột, "Đừng mà, em không nhịn được nữa đâu! Em muốn anh phải lấy thân báo đáp ngay lập tức, nhanh lên. "

Lăng Duệ trực tiếp nghiêng mặt cười một hồi, sau đó lấy ra một lọ kem vaseline được đặt trong phòng bệnh bôi lên tay, "Được được được, sao Tiểu Việt của anh lại nóng lòng như vậy? "

Lúc ngón tay dính vaseline trượt theo khe mông anh vươn tới hậu huyệt xoa ấn, Trương Triết Hạn mới bắt đầu cảm thấy không đúng lắm, "Chờ... Chờ đã, anh đang làm gì thế? ......"

"Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng." Thấy Vương Việt đang có ý định muốn đứng dậy Lăng Duệ liền giơ tay đè lại eo anh, sau đó cắm hai ngón tay vào hậu huyệt Vương Việt, bắt đầu chậm rãi khuếch trương.

Không đúng...Sao lại thành ra thế này ? Trương Triết Hạn bị bàn tay to của Lăng Duệ ấn đến mức không thể nhúc nhích, trong đầu anh điên cuồng gọi hệ thống.

Hệ thống đại ca! Cứu tôi! Anh mau ra đây! Tôi phải cưỡng chế rút thôi!

Hệ thống đại ca yên lặng như gà, tựa như bị tắt tiếng.

Ồ, phải, nó bị tắt tiếng thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro