.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn phải đi tận hai chuyến xe bus mới có thể đến nhà Tiểu Vũ. Anh vừa bước xuống đã thấy bóng dáng to lớn đang hớn hở chạy ra đón. Không gặp nhau có mấy tháng mà khác hẳn, sắp ra dáng một người cha rồi, Triết Hạn thầm nghĩ.

"Chờ gần nửa tiếng rồi đấy!"

"Ừ, hôm nay xe chạy có chút chậm."

Tiểu Vũ khoác vai Triết Hạn kéo anh đi vào trong một con ngõ nhỏ.

Triết Hạn chào hỏi vợ Tiểu Vũ, sẵn tiện gửi một chút trái cây khi nãy anh có ghé mua. Ngó trên bàn đã thấy vài món ăn và những lon bia, chỉ cần nhìn như vậy cũng đủ biết Tiểu Vũ có người vợ chu đáo như thế nào.

Bởi vì đi mua đồ cả một ngày xong liền ghé đi thẳng đến nhà Tiểu Vũ nên cũng chưa ăn gì, bụng lúc này đã có chút biểu tình. Thấy vậy Triết Hạn nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn.

"Dạo này thế nào rồi?" Tiểu Vũ gắp một miếng thịt bỏ vào chén Triết Hạn.

"Công việc cũng tốt. Cơ mà khu chung cư sắp bị dỡ bỏ rồi." Anh rót một ly bia đầy đưa cho Tiểu Vũ.

"Thế mày tính sao?"

"Tính gì nữa, cố cũng được mấy năm rồi. Bây giờ mà không rời đi thì nó thuê người lại đập nát nhà, vừa mất chỗ ở lại không được tiền bồi thường. Cứng đầu quá thì thiệt thòi thôi."

Tiểu Vũ nhìn anh khẽ thở dài, rõ ràng theo như kinh nghiệm nhìn người lâu năm thì cậu thấy Triết Hạn vốn sẽ rất sung sướng, mà chẳng hiểu sao đến giờ vẫn lận đận. Vợ con không có, nhà cửa cũng sắp rơi vào tay người khác, đúng là mỗi người một số mệnh.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ từ góc nhìn của Tiểu Vũ. Còn đối với Triết Hạn, anh thấy bản thân mình vẫn đang sống rất tốt. Tuổi thì vẫn còn trẻ, có một số vốn, vẫn lo cho gia đình và bản thân đủ ăn đủ mặt. Bao nhiêu đó là quá tốt rồi, Triết Hạn chưa bao giờ mong chờ quá nhiều vào điều gì cả. Mỗi ngày thức dậy phát hiện bản thân vẫn khỏe mạnh, vẫn dư dả, vẫn có người nhớ đến chính là còn phước.

"Mày tính đi đâu?"

"Cũng chưa biết."

"Nhưng hôm nay tao đến cũng như tạm biệt mày. Hiện tại thì sẽ về quê ăn Tết, sau đó tính tiếp." Triết Hạn uống một ngụm bia lớn, vị đắng thấm từ cổ họng chạy thẳng đến dạ dày.

"Ở lại Bắc Kinh không?"

"Chắc không."

Triết Hạn trả lời xong cũng thấy có chút buồn trong lòng. Rời xa quê hương năm mười tám tuổi, đến thành phố Bắc Kinh hơn mười năm trời, nói không yêu thành phố này chính là nói dối. Anh nhớ đến từng cung bậc cảm xúc mình trải qua ở chính nơi này, có mệt mỏi, có bất lực, có đau đớn, có cô đơn và cả tủi nhục. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, có như vậy mới được ngày hôm nay, vừa trưởng thành lại cứng cáp. Giống như dù bị cả thế giới xô đến rách đầu chảy máu cũng không làm anh gục ngã.

Chỉ là tình thương dành cho thành phố này không lớn bằng tình thương anh dành cho gia đình mình, cho chính bản thân anh. Trước đây đã rất nhiều lần anh có suy nghĩ rời đi, muốn đến nơi khác để xem có khá hơn không. Nhưng Triết Hạn luôn ngại bắt đầu, ngại phải thay đổi, và cũng không có một động lực nào thôi thúc anh làm những việc đó. Vì thế cho đến hiện tại, Triết Hạn nghĩ đây là cơ hội ông trời muốn anh rời đi, không nên tự nhốt mình trong cái kén lâu như vậy nữa.

Tiểu Vũ khẽ nhìn người trước mặt, chơi chung với Triết Hạn bao năm nay, chỉ cần liếc mắt một cái anh liền biết người anh em mình đang không tốt. Bởi vì Triết Hạn là người hướng ngoại, hoạt ngôn, và đặc biệt là có đôi mắt vô cùng lanh lợi. Bao nhiêu nỗi niềm hay tâm sự đều được Triết Hạn thể hiện qua ánh mắt, người như vậy rất dễ bị người khác nắm bắt.

"Chuyện tình cảm...như thế nào rồi?"

Tay đang gắp đồ ăn bỗng nhiên khựng lại một chút, sau đó từ tốn mở miệng nhai, chỉ là mùi vị đắng chát.

"Không có gì cả."

"Bị từ chối à?"

Triết Hạn bật cười ngây ngốc "không phải"

"Đến cơ hội thổ lộ còn không có" Anh im lặng một lúc rồi mới nói thêm vào.

Nghe đến chuyện này bỗng nhiên Triết Hạn chẳng còn tâm trạng ăn uống. Đồ ăn đưa đến miệng cũng giống như biến thành thuốc, càng nuốt càng đắng, mất cả ngon.

Cả hai trở nên im lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Tiểu Vũ biết, hiện tại mình có nói thêm gì cũng không thể giúp ích được cho Triết Hạn. Nỗi đau trong trái tim người nào thì chỉ có duy nhất người đó mới có thể chữa lành, những an ủi bên ngoài đều là vô nghĩa.

"Đã biết là trai hay gái chưa?" Câu hỏi không đầu không đuôi của Triết Hạn đã kéo Tiểu Vũ về với thực tại.

"Chưa biết. Nhưng là trai hay gái gì cũng đáng quý."

"Đúng vậy. Con gái thì xinh xắn giống mẹ, con trai thì đàn ông giống ba. Chúc mừng mày vì sắp làm bố." Anh nâng ly bia lên hướng về phía người anh em của mình cụng ly.

Tiểu Vũ khẽ cười, đây mới đúng là năng lượng của Triết Hạn, vui vẻ chứ không hề ủ rũ.

Ngồi vừa uống bia vừa nói chuyện ấy vậy mà kéo đến nửa đêm, vợ Tiểu Vũ đã đi ngủ trước nhưng cả hai vẫn còn ngồi đó. Lúc này dường như đã có chút say, nên Tiểu Vũ mới thẳng thắn mà hỏi Triết Hạn.

"Cô gái mày thích tao biết không?"

Triết Hạn nhìn cái vỏ lon bia rỗng tuếch, hệt như đầu anh hiện tại, chẳng thể nghĩ được thêm bất kỳ điều gì. Anh chẳng biết phải nên nói như thế nào với Tiểu Vũ, sợ nói ra người mình thích không phải là con gái sẽ dọa người anh em chết khiếp mất. Tồi tệ hơn chính là không chừng mất luôn cả tình bạn này.

"Có tâm sự gì cứ nói với tao. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, giấu giếm gì nữa."

"Thật ra..không phải muốn giấu..mà..mà tao chẳng biết nói như thế nào cả?"

"Triết Hạn, mày có còn là mày không?"

Sương trời vào buổi tối bám víu trên cửa sổ một mảng mờ đục, nhả màu khói. Có một kẻ vì câu hỏi trên mà ngồi ngẩn ngơ, giống như bốc hơi khỏi trần thế này. Sau vai, khoảng không im lặng đến đáng sợ dường như muốn nuốt chửng cả hai người.

Triết Hạn, hôm nay lại có chút cô độc.

"Tao không giống mày. Người tao thích là một người con trai, kém tao một tuổi."

Tiểu Vũ có chút sửng sốt, không biết phải đối diện với việc này như thế nào, cũng chẳng biết nói thêm điều gì.

Bầu không khí im lặng lại một lần nữa rơi xuống, lúc này còn xen lẫn sự khó xử. Triết Hạn dùng ngón tay khuấy nước đá trong ly bia thành những vòng tròn vô định. Giống như một gã điên tự mình mắc vào vòng xoáy cuộc đời do chính hắn đặt ra, đi mãi, đi mãi cũng chẳng thoát được.

Thật ra Triết Hạn chọn nói ra bởi vì anh không muốn giấu giếm cả đời. Anh cũng như những người khác, cũng muốn đường đường chính chính được bạn bè chấp nhận, được xã hội xem như người bình thường. Cũng muốn giống như Tiểu Việt và bác sĩ Lăng, yêu nhau công khai mà chẳng thèm đoái hoài đến thế giới bên ngoài như thế nào. Nói ra rồi thì cũng nhẹ nhõm đấy, nhưng Triết Hạn hơi tiếc rẻ một chút, tiếc tình bạn mười năm trời của mình và Tiểu Vũ cứ thế chấm dứt.

"Bình thường mày mạnh mẽ lắm mà? Thằng đấy làm mày đau khổ thì mày cứ đấm nó."

"Mày không sợ khi tao là người đồng tính à?" Triết Hạn bật cười trước câu nói của Tiểu Vũ.

"Sợ gì chứ. Miễn mày vẫn là mày, vẫn từng đầu đường xó chợ như tao, vẫn từng dám lên tiếng bênh vực những người công nhân bị ăn xén tiền lương dù biết bản thân sẽ mất việc, vẫn sẵn sàng giúp đỡ tao trong khi mày cũng khó khăn. Bao nhiêu đó là đủ, đồng tính thì sao chứ, cũng là con người thôi. Làm gì có ai muốn mình như vậy."

Triết Hạn là một người vô cùng mạnh mẽ. Khi anh đối diện với Cung Tuấn, khi biết bản thân và hắn không còn cơ hội, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng chẳng hiểu sao, nghe lời nói thật lòng từ người bạn của mình, Triết Hạn lại bật khóc như một cậu nhóc năm mười tám tuổi khi phải rời xa quê hương.

Trước đây Triết Hạn luôn nghĩ mình sống rất tốt, đi ra ngoài bị người ta mắng một chút cũng không sao. Về đến nhà, mưa dột ướt cả mảng tường loang lổ cũng không hề hấn gì. Mỗi ngày cố gắng mỉm cười, che đậy đi con người bên trong mà đối đãi dịu dàng với cả thế giới. Triết Hạn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn tủi, hay mệt mỏi gì cả. Nhưng đến hôm nay anh mới thấu hiểu, hoá ra trước kia toàn tự lừa bản thân mình. Tự cho rằng mình vui vui vẻ vẻ, tự cho rằng mình là một người chịu đựng rất tốt.

Đôi lúc chỉ cần có một người ôm lấy anh, nói rằng hãy sống vì mình đi là quá đủ.

Triết Hạn chôn chặt hai mặt trong cánh tay của mình, cả người không ngừng run rẩy. Tiếng khóc đứt quãng giống như âm thanh rò rỉ từ chiếc radio cũ, từng tiếng, từng tiếng đánh sâu vào lòng người.

Tiểu Vũ chật vật đứng dậy, bởi vì khi nãy uống hơi nhiều nên đầu có chút đau. Đi về phía Triết Hạn, khẽ choàng tay qua vai anh, vỗ nhẹ nhè giống như đang dỗ dành một đứa con nít. Nhìn người bên cạnh không khỏi thở dài một hơi, cuộc sống mà, làm gì dễ dàng với ai.

Trong ký ức của Tiểu Vũ vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian lần đầu gặp Triết Hạn. Một thằng nhóc đen đúa, gầy gò, trông gương mặt ngốc ngốc giống y một thằng nhà quê. Lúc trước Tiểu Vũ nghĩ Triết Hạn chắc chắn là một người yếu đuối, bởi vì khi ấy Triết Hạn rất nhút nhát. Nhưng sau khi đồng hành với nhau được một thời gian Tiểu Vũ mới dần nhận ra, Triết Hạn chính là một kẻ vừa cứng đầu lại lỳ đòn nhất mà cậu từng biết. Chính vì vậy, hôm nay nhìn tinh thần của người anh em mình tệ đến như vậy. Tiểu Vũ liền biết chắc hẳn Triết Hạn đang rất đau khổ, rất suy sụp.

"Nếu mệt mỏi quá thì bỏ hết đi, về quê nghĩ ngơi một thời gian đã."

Triết Hạn lúc này mới bình tĩnh được một chút, anh lấy tay quẹt nước mắt, cả gương mặt lấm lem y như con mèo hoang đã nhiều ngày không được gột rửa.

"Ừ. Tao cũng tính vậy."

"Có gì khó khăn quá thì nói với tao, giúp được bao nhiêu thì sẽ giúp."

Nghe đến đấy Triết Hạn lại bật cười, anh dùng tay đấm mạnh vào ngực của Tiểu Vũ khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Tao chỉ buồn tình thôi, tiền tao có khi nhiều hơn cả mày đó."

"Từ khi có vợ là tao đã trở thành người vô sản rồi."

Nói đến đây cả hai bất chợt cười nghiêng ngã. Triết Hạn dường như hiểu ra, bởi vì những tháng ngày trước anh luôn ở cạnh Cung Tuấn, lâu đến mức tưởng chừng cả thế giới của mình đều xoay quay hắn. Nhưng sau ngày hôm nay anh đã biết, hoá ra bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều niềm vui, bạn bè, gia đình. Cung Tuấn vốn dĩ chỉ là một nhân vật vụt ngang trong đời anh, làm cho anh biết yêu một người là gì. Là kẻ góp phần hoàn thiện phần cảm xúc còn khiếm khuyết trong trái tim anh.

Bây giờ Triết Hạn lại thấy nhẹ nhõm, thấy biết ơn Cung Tuấn vì đã đến. Có thể từ bây giờ sẽ không gặp nhau nữa, nhưng chắc chắn cả đời anh cũng không bao giờ quên được.

Thôi thì chấp nhận buông bỏ. Cuộc đời nào mà chẳng có bão giông, chỉ là vượt qua được hay không thôi. Sống đến từng tuổi này mà còn đau khổ vì tình yêu thì thật ngu ngốc, Triết Hạn khẽ tự giễu cợt chính mình.

Khuya hôm ấy, Triết Hạn nằm ngủ trên cạnh cửa sổ nhà Tiểu Vũ. Nửa đêm mưa to đến mức khi các hạt mưa tạt vào đều tạo thành những âm thanh ầm ầm đáng sợ. Triết Hạn khẽ rúc người sâu vào bên trong, tự ôm lấy bản thân mình, cảm giác từ đầu đến chân đều lạnh lẽo.

Trong lúc mơ màng, anh bỗng nhiên thấy trước mắt là ngồi nhà thân thuộc. Hình ảnh Triết Hạn năm mười tám tuổi đeo một chiếc balo to quay lưng về phía gia đình, từng bước từng bước tiến về phía trước, bỏ lửng cả giấc mơ của bản thân mà đi đến thành phố hoa lệ. Phía sau là cả một ruộng lúa mênh mông, nhưng chẳng có ai đứng tiễn anh cả.

Chẳng hiểu do nhà Tiểu Vũ bị dột hay nước mưa từ cửa sổ len lỏi vào, mà chẳng mấy chốc trên gương mặt đang ngủ say của Triết Hạn đã ướt đẫm một mảng...

__________________________
Hôm nay 14/3 cũng là sinh nhật mình nên mình tranh thủ ra chap mới tặng mọi người nè hehe (о'∀'о)

Xin lỗi mọi người vì đến tận hôm nay mới có chap mới. Mấy tuần trước mình quá bận nên không có thời gian để viết, nay rảnh được một chút liền tranh thủ đây.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nhắn tin, để lại bình luận, thậm chí là viết hẳn lên tường bảo là vẫn đợi mình ra chap mới. Mỗi lần đọc những lời đó mình thật sự rất vui, rất có động lực để mà viết tiếp.

Có thể thời gian tiếp theo mình không thể ra mỗi tuần một chap đều đặn như trước nữa. Nhưng đây cũng là đứa con tinh thần mà mình thương nhất nhì nên chắc chắn là không bao giờ bỏ lửng. Vì vậy một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người vẫn ở đây đợi mình, động viên mình mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro