.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người hút thuốc sẽ không ngửi được trên người mình có mùi thuốc.

Cũng giống như người được yêu sẽ mãi mãi không biết người yêu mình có bao nhiêu đau khổ..."

           ____________________

"Cốc cốc"

"Cốc cốc"

"Ra liền"

Triết Hạn từ trong phòng bếp chạy nhanh ra mở cửa, trên miệng vẫn còn ngậm mẩu bánh mì.

Đứng trước mặt anh là hai ông bà lớn tuổi đối diện phòng mình, hôm nay cả hai mặc đồ rất đẹp, giống như chuẩn bị rời đi.

Cụ bà nhìn thấy Triết Hạn thì híp mắt cười khiến các nếp nhăn xô lại với nhau tạo thành những vệt dài của năm tháng. Trên tay bà cầm cái ấm nước mới toanh, còn kèm theo một cái bọc giấy, bên trong gói mấy lá trà tự phơi.

"Tiểu Triết! Ông bà tạm biệt cháu một tiếng. Còn mang sang hai món quà để lại, coi như là kỷ niệm."

"Họ đến đón hai người rồi à?"

"Đến rồi, đang ở dưới nhà."

Triết Hạn giơ tay đón lấy món quà, lòng bỗng nhiên có chút buồn không thể diễn tả. Hôm nay "hai người bạn" hàng xóm thân thiết nhất với anh được con cái đón đến một nơi khác rồi, nghe đâu nhà mới to lắm, chưa kể còn được sống với con cháu. Cụ ông và cụ bà sống ở đây cũng mấy chục năm, chỗ này còn lớn tuổi hơn cả hai người. Sau này khu chung cư xuống cấp, có chủ đầu tư mua lại nên không bao lâu nữa sẽ dỡ bỏ. Nhìn tới nhìn lui xung quanh cũng không còn được bao nhiêu căn hộ, đa phần là người cao tuổi với những thanh niên bất lương suốt ngày thích tụ tập làm chuyện mờ ám.

Mấy hôm trước có người đến đưa giấy yêu cầu tất cả phải nhanh chóng dọn đi, nếu không sau này họ đến thi công sẽ đập nát mà không bồi thường. Triết Hạn còn nhớ rất rõ ở tầng phía dưới có ông lão đầu trọc hay cầm cây gậy hình đầu diều hâu rất hung dữ. Mỗi lần bọn người kia xuất hiện liền bị ông lão lấy cây đánh đuổi, một thân một mình đứng giữa khu ra vào chung cư mà la hét "Đây là nhà của ông, ông sống mấy chục năm trời. Thằng nào đuổi ông đi là ông đánh mày chết."

Đám người đó chỉ phun nước bọt chửi ông là đồ điên sau đó cũng rời đi. Nói gì thì nói những người lớn tuổi trong khu này vẫn rất có uy quyền, họ thường ngày trông hoà nhã vậy thôi chứ không dễ bắt nạt. Nhưng cũng có người nói với Triết Hạn, ông lão đó chính là đầu óc có vấn đề, quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong nhà không tiếp xúc với ai.

Có lần Triết Hạn nửa đêm đi xuống lấy đồ ăn khuya người ta giao tới. Anh thấy lão ngồi trước cửa nhà uống trà, phía đối diện còn kê một cái ghế, trên bàn rót hai ly, nhưng xung quanh chẳng có ai ngoài lão. Triết Hạn đứng nép bên cầu tháng ló cái đầu ra thấy lão vừa uống trà vừa nói chuyện. Lúc đầu còn cười nói vui vẻ, lúc sau lại ôm mặt khóc tỉ tê, biểu cảm biến đổi chóng mặt. Anh đứng nhìn đến ngây ngốc, khi chuông điện thoại vang lên mới giật mình lấy đồ rồi chạy lên nhà.

Cụ bà đối diện sau này có kể cho Triết Hạn nghe lý do tại sao ông lão kia lại như vậy. Anh thật sự không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ lão trước kia khi còn trẻ là một người rất phong độ và hiền lành, theo lời bà cụ kể là như vậy. Lão có một người vợ nhỏ hơn lão sáu tuổi, cả hai ở với nhau hơn mười năm trời mà không có con. Gia đình lão đã rất nhiều lần muốn lão ly hôn với vợ mình vì lý do đó, nhưng khi ấy vì thương vợ nên lão nhất quyết không ly hôn mà dắt vợ bỏ đi biệt xứ, cuối cùng dừng ở Bắc Kinh và khu chung cư này. Hai vợ chồng dù khó khăn nhưng yêu thương nhau rất nhiều, vợ thì hiền, lão thì chăm chỉ đi làm, không có con nhưng vẫn vui vẻ sống. Có lần lão đi làm, vì công việc nhiều mà gần tuần không về nhà, hồi đó cũng không có điện thoại để liên lạc như hiện giờ. Vợ lão ở nhà một mình chẳng hiểu sao lại mất, đến hôm sau mọi người mới phát hiện. Đến khi lão biết tức tốc chạy về khóc lóc không ngừng, khi ấy ai cũng không dám nói thêm lời nào chỉ biết im lặng chia buồn. Thế là từ dạo đấy tính nết thay đổi, sống lủi thủi trong nhà không giao tiếp với ai nhiều, từ từ rồi mọi người cũng không để ý tới nữa. Nhưng những người ở khu dưới đều bảo, lâu lâu vẫn nghe tiếng lão khóc.

Thảo nào đuổi mãi không đi, có lẽ đối với lão đây là nơi có nhiều kỷ niệm với người vợ quá cố của mình nhất. Ai mà nỡ lòng rời đi...

Triết Hạn đi xuống dưới lầu tiễn hai cụ, anh đứng đó nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng mới quay lưng đi vào.

Thật ra Triết Hạn cũng sắp dọn đi, anh biết mình không thể tiếp tục sống ở nơi này. Chỉ là không phải dời nơi sống, thứ anh muốn là đi đến thành phố khác.

Kể từ cái hôm anh với Cung Tuấn xảy ra chuyện, đến hiện tại cũng hơn ba tháng rồi cả hai chẳng gặp nhau. Triết Hạn cũng tiện tay xoá luôn số điện thoại hắn, coi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình. Triết Hạn cũng từng hy vọng Cung Tuấn sẽ liên lạc với mình, sẽ chủ động tìm mình giải thích, nếu như vậy anh sẵn sàng bỏ qua hết mà tiếp tục làm bạn. Nhưng Triết Hạn nhận ra, đối với Cung Tuấn sự xuất hiện của anh vốn dĩ không quan trọng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì vậy đối với việc Triết Hạn sắp chuyển đi, anh cũng chẳng cần phải tạm biệt hắn.

Nhìn những túi đồ được xếp gọn gàng bỗng nhiên Triết Hạn lại cảm thấy cay sống mũi, không nghĩ mình sẽ rời xa nơi này. Bao nhiêu năm giống như một cái chớp mắt, chưa kịp choàng tỉnh đã phải đối diện với hiện thực. Anh đi lại tủ quần áo, đưa tay sờ cái áo khoác lông còn mới toanh chưa mặc lần nào mà có chút nhộn nhạo.

Hôm đó khi ngồi xe bus trở về nhà, từ đầu đến chân lạnh đến run rẩy, Triết Hạn đã nhủ muốn mua một chiếc áo khoác lông thật đắt tiền để tự ôm lấy bản thân mình. Giống như một kẻ điên, anh đã thật sự mua, mẫu y hệt cái của Cung Tuấn treo trên sào đồ nhà hắn, đắt hơn cả ba tháng lương của anh. Tuy nhiên rất xứng đáng, lông mềm như tơ, áo vừa dày lại vừa ấm, Triết Hạn thích đến độ không dám mặc.

Anh nhìn đến cái bật quẹt ở trên kệ tủ, là của Cung Tuấn để lại. Triết Hạn cầm trên tay nghịch bật lên bật xuống, ngọn lửa xanh nho nhỏ cứ cháy rồi lại tắt trước mắt, anh có vẻ thích điều đó. Triết Hạn nhớ đến những lúc Cung Tuấn ghé nơi này. Cả hai cùng nhau uống bia, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hút thuốc, hay cùng nhau kể chuyện vu vơ mà chẳng ai hiểu ai.

Triết Hạn nhớ khi đó bản thân mình đã lấy hết can đảm, chỉ còn một chút nữa là có thể mạnh dạng đứng trước mặt Cung Tuấn, nói thích hắn. Nhưng mọi thứ rồi cũng đi vào ngõ cụt, Triết Hạn không thể tự tay kéo Cung Tuấn ra khỏi tình cảm hắn dành cho người ấy. Cũng giống như anh vậy, Triết Hạn không thể tự tay kéo bản thân ra khỏi tình cảm mà mình dành cho hắn.

Đêm hôm ấy Cung Tuấn đã ngủ ở lại, anh và hắn nằm sát lấy nhau, giống như hai kẻ chơi vơi tìm điểm tựa. Mùi rượu từ người Cung Tuấn phản phất quanh đầu mũi khiến Triết Hạn cũng chếnh choáng say, trong một thoáng đã thấy Cung Tuấn giống như đang khóc. Y như đứa trẻ bị mẹ trách phạt vì làm chuyện sai trái, bộ dạng tuổi thân khiến người ta vừa thương vừa giận.

Cung Tuấn vốn cao hơn Triết Hạn, nhưng khi ấy lại nép vào lòng anh trông bé xíu. Nằm ngoan vô cùng, không hề động đậy hay quấy phá. Cung Tuấn nói rằng thân nhiệt trên cơ thể Triết Hạn thật ấm, ấm còn hơn lò sưởi dạng có ống khói khi hắn còn sống bên Đức. Cung Tuấn còn khen Triết Hạn thật thơm, thơm mùi hoa hồng của sữa tắm khi nãy còn lưu lại chút đỉnh.

Triết Hạn khi ấy chỉ im lặng nhìn lên trần nhà cũ kĩ, phía trên giống như một cái gương phản chiếu, rọi rõ những nét xấu xí trên người anh và Cung Tuấn. Sự tủi thân giống như thác nước không ngừng tuông trào trong lòng Triết Hạn, bỗng nhiên lại muốn khóc. Rõ ràng là đang được nằm bên cạnh người mình ngày đêm thương nhớ, rõ ràng những lời Cung Tuấn đang khen ngợi đều là sự thật, rõ ràng mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao lòng Triết Hạn buồn đến phát rồ, chẳng khác nào ai dùng củi lửa đỏ đốt cháy tim anh.

Cung Tuấn nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt để tìm kiếm gương mặt Triết Hạn. Ánh mắt anh sáng như sao trời, bên trong còn chứa cả một hồ nước không gợn sóng. Giống đang khóc, nghĩ đến đó Cung Tuấn liền lấy tay chạm vào khoé mắt anh. Triết Hạn vẫn như tượng gỗ, nằm yên không động đậy, mặc Cung Tuấn làm loạn.

"Triết Hạn, giận em à?"

...

Thấy đối phương không trả lời, Cung Tuấn cũng chẳng hỏi nữa. Nằm bên cạnh Triết Hạn khiến hắn rất yên tâm, trái tim cũng nguôi ngoai phải biết. Cung Tuấn dường như có chút tỉnh, chồm người lên hôn lên cái nốt ruồi bên má của Triết Hạn. Lúc này Triết Hạn mới chú ý đến hắn, cất giọng hỏi.

"Cung Tuấn, tôi hỏi cái này cậu trả lời tôi thật lòng được không?"

Cung Tuấn khẽ gật đầu, tham lam hôn thêm ở chóp mũi.

"Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé."

"Nếu như..tôi thích cậu thì sao?"

Cung Tuấn hôn đến môi, Triết Hạn nghiêng đầu tránh. Anh lấy hai tay giữ đầu Cung Tuấn để hắn đối diện với ánh mắt của mình, anh thật sự muốn nghe câu trả lời. Một đoạn tình cảm tuy không lâu dài, không sâu sắc, nhưng nếu có thể thì anh vẫn muốn kết thúc sớm càng tốt.

"Thì chẳng sao cả. Bởi vì..bởi vì điều đó cũng đâu phải thật." Phải mất rất lâu Cung Tuấn mới có thể trả lời.

"Ngủ đi, tôi mệt rồi."

Triết Hạn và Cung Tuấn cứ như vậy ôm nhau ngủ một mạch đến qua ngày, bỏ ngang cả những cảm xúc rối ren ở trong lòng.

Đến trưa hôm sau Triết Hạn mới có thể tỉnh dậy, giờ đi làm thì cũng muộn, người bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. Không một tin nhắn hay một mẫu giấy tạm biệt, chỉ có chiếc giường mình anh đơn độc, ngồi thẩn thờ cả một buổi.

Cho đến hôm nay cũng chưa từng gặp lại.


Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Triết Hạn trở về với thực tại. Anh ngó nhìn xem ai gọi mới biết là Tiểu Vũ, cũng lâu rồi chưa gặp.

Tiểu Vũ mời anh đến nhà ăn cơm mừng ngày vợ mang thai con đầu lòng. Lúc này Triết Hạn mới bất chợt giật mình, hoá ra bạn thân của anh sắp làm cha mất rồi, ấy vậy mà mình vẫn mãi lênh đênh. Thôi thì sẵn tiện ghé tạm biệt, anh cũng định hẹn Tiểu Vũ để thông báo việc mình rời đi.

Triết Hạn rời khỏi nhà, đóng cửa lại sau đó lững thững bước đi. Màu trời nhuộm màu cam pha chút đỏ giống y như một quả hồng chín. Thành phố quá lớn khiến anh cảm thấy bản thân mình giống như bé lại, đứng giữa trời vẫn chẳng một ai đoái hoài. Triết Hạn rảo bước trên con đường quen thuộc, muốn tạt ngang cửa hàng mua một chút đồ để chuẩn bị về quê. Dù gì cũng sắp năm mới, trước khi đến nơi khác thì cũng phải về ăn Tết với gia đình, năm vừa rồi anh đã không về.

"Triết Hạn!!!"

Tiếng gọi lớn khiến anh giật mình, ngó sang chủ nhân của âm thanh, hoá ra là Vương Việt, bên cạnh còn có bác sĩ Lăng. Triết Hạn nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào hai người, họ đang tiến lại hướng của anh.

"Hai người đi đâu vậy?"

"Đi thăm anh trai sẵn tiện ghé siêu thị mua chút đồ." - Vương Việt tay cầm một túi nhỏ, tay còn lại thì nằm trọn trong bàn tay to của Lăng Duệ.

"Còn anh đi đâu đấy?"

"Tôi cũng định mua chút đồ để mang về quê, gần Tết rồi."

"À, cho anh cái này."

Triết Hạn nhìn theo Vương Việt, cậu từ trong túi đồ lấy ra một trái táo đưa cho anh. Bảo là táo được trồng tại bệnh viện của Lăng Duệ, vừa ngọt lại an toàn. Triết Hạn nhìn vẻ mặt cao hứng của Vương Việt cũng không nỡ từ chối, khách sáo nhận lấy còn cảm ơn một tiếng. Lăng Duệ đứng bên cạnh nãy giờ chẳng nói gì, chỉ lịch sự cười đáp lại. Thật ra Triết Hạn biết một điều, đó là vị bác sĩ này không thích anh, nói đúng hơn là không thích anh tiếp xúc thân mật với Vương Việt. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh và Vương Việt cũng chỉ là bạn bè, cộng thêm việc cậu thân thiện đến như vậy, ai mà nỡ lòng từ chối.

Nói chuyện một lúc, Triết Hạn chia tay cả hai. Lúc hai người kia rời đi anh vẫn đứng một chỗ nhìn theo họ, nhìn một thấp một cao chầm chậm bước bên cạnh nhau. Chẳng hiểu sao lại không hề có sự tách biệt giàu nghèo, còn trông rất đẹp đôi nữa.

Lăng Duệ dùng bàn tay to của mình ủ ấm cho bàn tay nhỏ hơn của Vương Việt, cả hai cười cười nói nói vui vẻ đến mức giống như cả thế giới này chỉ có họ. Bác sĩ Lăng còn muốn giật túi trên tay của Vương Việt để xách nhưng lại bị từ chối. Giằng co một lúc cũng phải chịu thua, còn xoa lên tóc người yêu cứng đầu của mình.

Triết Hạn nhìn đến thất thần, nhìn đến mức quên mất mình định đi đâu. Bỗng nhiên lại nhớ Cung Tuấn, nhớ lúc ngồi trong rạp chiếu phim hắn cầm tay anh bỏ vào túi áo khoác của hắn. Nhớ Cung Tuấn từng bộc bạch thổ lộ rằng ở bên anh thật sự rất thoải mái. Nhớ cả những lúc hai người giống như mất khống chế mà lao vào hôn nhau giống kẻ thiếu thốn tình yêu.

Triết Hạn thở dài một hơi, sau đó quay người tiếp tục đi. Thôi không nghĩ tới nữa, cái gì đáng nhớ thì nên nhớ, cái gì vĩnh viễn không quay lại thì tốt nhất không nên nhớ.

________________________

Chào mọi người!!!! Mình đã quay lại sau một thời gian ăn tết dài đằng đẵng rồi đây. Mong là mọi người vẫn còn nhớ tới hihi 😽😽😽😽

Happy Valentine!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro