28. Em nhớ anh - Là thật hay ảo - Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm gay cấn hôm trước

Tiếng phanh xe chói tai vang lên ánh đèn pha xoẹt ngang tạo thành một vệt sáng chói mắt

Cung Tuấn đứng im chờ tiếp nhận sự va chạm

Nhưng đáp lại cậu không phải là cảm giác của một chiếc xe lao tới mà là một người khác đẩy Cung Tuấn vào lề đường giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm

Tay người kia rất quan tâm đặt sau ót Cung Tuấn tránh để đầu tiếp xúc với đất

Chiếc xe kia đánh lái về phía bên đường rồi dừng khiến mọi người ở đó một phen hoảng hốt

Tên tài xế mở cửa bước xuống nhăn mặt vừa giận vừa sợ

"Cậu muốn chết sao? Ôi trời mém chút tạo nghiệp rồi sợ chết mất" rống một hơi xả hết một bụng khí rồi lái xe đi tiếp

Lúc này Cung Tuấn mới mở mắt ra

Vậy mà cậu cũng thoát được không biết nên vui hay buồn đây

Ánh sáng ven đường yếu ớt hắt lên người người kia

Cung Tuấn chỉ thấy một bên sườn mặt rất...quen thuộc

Người nọ ngồi bên cạnh đưa mặt nhìn ra đường

Lúc này mới quay mặt về phía Cung Tuấn cất giọng

"Em bị điên sao? Không biết tránh còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì. Còn vẻ mặt thản nhiên kia thật sự là muốn chết thật sao?...."

Nghe giọng điệu có vẻ người đó đang trách móc

Cung Tuấn nằm dưới đất muốn nhìn kĩ người trước mặt nhưng không nhìn rõ được chỉ thấy được đôi mắt sáng ẩn hiện lo lắng cùng tức giận

Tiếng nói người này rất êm tai cũng vô cùng quen thuộc nhưng Cung Tuấn nghe như giọng người này xa dần rồi không nghe gì nữa

Linh tính cậu mách bảo đó là y

Là Trương Triết Hạn...

Cung Tuấn bất tỉnh...

_____

Đến khi Cung Tuấn mở mắt một lần nữa

Khung cảnh xung quanh đã thay đổi tường và trần nhà là một màu trắng

Rất rõ ràng đây là bệnh viện

Cung Tuấn hơi nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột

Trong khoảnh khắc Cung Tuấn thấy bản thân đang nằm ở giường bệnh

Lại nhớ đến hôm biết được mọi chuyện chấp nhận rằng Trương Triết Hạn không còn

Lồng ngực như thắt lại đau đớn không thở nổi

Đã qua một khoảng thời gian ở cùng với cơn đau này nhưng cũng không thể quen được

Cũng như việc Cung Tuấn không thể quên được Trương Triết Hạn

Phải rồi

Trương Triết Hạn

Cung Tuấn ngồi dậy nhìn khắp căn phòng

Không có ai...

Cung Tuấn nghe được tiếp lộp bộp trong lòng

Cậu không nhìn lầm...

Là y thật mà...

Y lại rời bỏ cậu nữa ư

Chỉ xuất hiện với hình ảnh vụn vặt vậy thôi sao?....

Không được không thể vậy được

Cung Tuấn có một niềm tin mãnh liệt rằng y đã ở đây

Đã ở bên cậu

Không phải ảo giác cũng không phải nhìn nhầm

Cung Tuấn ngồi dậy mặc kệ những sợi dây trên mu bàn tay

Một doanh nhân lớn một kẻ lạnh lùng vậy mà bỏ hết hình tượng chỉ để chạy đi tìm y

Tìm Trương Triết Hạn

Nhưng chỉ mới đứng dậy thì cửa phòng mở

Một người trên tay cầm đồ ăn bước vào tự nhiên đi đến để trên bàn

Nhìn thấy được rõ ràng dung mạo của người kia Cung Tuấn ngây ngốc

Là y

Quả thật là y...

Nhận thấy Cung Tuấn vẫn đang nhìn mình Trương Triết Hạn mở miệng

"Sao vậy?"

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào người y như khiến y phát sáng như thực cũng như ảo

Từ khi y bước vào cảm giác căn phòng đang sáng lại càng thêm bừng sáng

Là chàng trai dương quang trong lòng Cung Tuấn sao?

Là thiên sứ sao?....

Đây không phải là giấc mơ đúng không?

Đến gần y sẽ không tan biến như trong những giấc mơ đúng không?

Những câu hỏi không ngừng hiện lên khiến Cung Tuấn có chút choáng váng

Tình huống thế này Cung Tuấn không biết nên làm thế nào

Cậu sợ đây là ảo giác của cậu sợ rằng khi đến gần người kia sẽ vỡ tan vào ánh sáng chói mắt này

Sợ rằng cuối cùng đây là một giấc mơ

Sợ rằng không giữ được y...

Sợ rằng khi chạm vào sẽ không chạm được sẽ như một màn sương trượt khỏi từng kẽ tay

Làm cách nào cũng không được...

Nhận thấy Cung Tuấn chần chừ muốn bước đến lại không muốn Trương Triết Hạn có chút buồn cười nhưng nhận thấy vẻ mặt biến hóa liên tục vui mừng ngỡ ngàng rồi đau khổ

Cảm thấy có chút chua xót...

Trương Triết Hạn tiến lại gần Cung Tuấn

Hơi kiễng chân áp môi mình vào môi Cung Tuấn

Chỉ chạm nhẹ rồi dứt ra

Trước khi rời khỏi Trương Triết Hạn còn nghịch ngợm cắn nhẹ môi Cung Tuấn

Nhìn thấy thái độ và ánh mắt Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn thấy cậu khá đáng yêu

Trong lòng ngứa ngáy muốn trêu chọc Cung Tuấn

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong đầu Cung Tuấn nổ uỳnh một cái cũng không để Trương Triết Hạn kịp lùi ra

Liền vòng tay ôm cả người Trương Triết Hạn vào lòng

Hít lấy mùi hương quen thuộc

Mái tóc mềm mại

Là y...

Bằng xương bằng thịt...

Không phải mơ

Không phải ảo giác

Cảm giác chân thực này khiến Cung Tuấn muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này

Nhận thấy bả vai Cung Tuấn hơi run nhẹ có lẽ là xúc động

Trương Triết Hạn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Cung Tuấn

_____quay trở về quá khứ nè__

"Cái gì? Không được! Quá nguy hiểm tôi không để cậu phải như vậy đâu" Lục Vũ bật dậy dứt khoát

Trương Triết Hạn đến tìm Lục Vũ nhờ cậu giúp

Khi Đường Lam ở nhà của Cung Tuấn vào một hôm Trương Triết Hạn về phòng nhận thấy có điểm bất thường thì phát hiện ở trong ngăn kéo xuất hiện thêm một tập hồ sơ

Nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết là ai làm

Cũng không vạch trần sớm

Trương Triết Hạn suy nghĩ rồi

_______

Hihi vẫn là chuyên mục đặt tên chương giúp tui nhea với cả chương trước nữa😁

Tui thấy chương này đáng iu xễu 😘 tui viết tui còn khoái😂😂

Cảm ơn mọi người nhea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro