27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạn Hạn anh đừng đi...đừng đi mà" Cung Tuấn mấp máy môi như nỉ non lại như cầu xin đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Trương Triết Hạn tựa như bong bóng xinh đẹp lại dễ tan

Nếu ở trong mơ có thể gặp được Trương Triết Hạn vậy thì Cung Tuấn cũng không muốn tỉnh dậy nữa

Dù cố gắng thế nào nhưng những lúc bình thường Cung Tuấn không thể gặp được y

Dù chỉ một bóng lưng...

Đối diện với thực tại không còn y cuộc sống này cũng không còn gì luyến tiếc nữa

Muốn chạy đến bên y

Nhưng mà cậu đủ tư cách sao?

Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho cậu sao?

Trái tim vẫn đập kia lại nảy lên xúc cảm đau đớn

Cung Tuấn lại nhớ đến đêm hôm đó cậu chĩa súng trực tiếp vào Trương Triết Hạn

Cũng là nơi mà trái tim kia vẫn còn đập

Y đã lấy bao nhiêu dũng khí để đặt cược cả tính mạng vào Cung Tuấn?

Đặt cả sinh mạng cùng tình yêu cho cậu...

Nói y can đảm hay là ngu ngốc đây?

Nếu như hôm đó chính tay cậu nổ phát súng ấy

Y sẽ cảm thấy thế nào?

Thất vọng buông bỏ hay là...

Chết tâm...

Cung Tuấn bây giờ nước mắt không rơi chỉ là trong lòng đã ướt đẫm, lạnh lẽo

Nếu bây giờ Trương Triết Hạn muốn tim cậu, Cung Tuấn cũng sẽ cho y

Chỉ cần y đừng phạt cậu như vậy nữa...

Lúc trước Cung Tuấn không mở lời

Bây giờ muốn nói yêu y có được không?

Y nghe được không?

Cung Tuấn mê man trong giấc mơ liên tục chuyển cảnh

Mỗi lần đều có Trương Triết Hạn xuất hiện nhưng Cung Tuấn không dám bước lại gần nữa

Chỉ ở xa xa nhìn y vì khi lại gần y sẽ biến mất như bọt biển chìm vào dưới đáy đại dương

Không tìm được dấu vết

Y muốn cậu một đời bình an vậy tại sao cuộc sống y toàn những trắc trở

Lần này đổi lại để Cung Tuấn bảo vệ y được không?

Hay là kiếp sau cậu nguyện dùng mọi may mắn để đổi lại y một đời an yên?

Cung Tuấn cảm thấy cơ thể vừa lạnh vừa nóng vừa đau vừa khó chịu

Cung Tuấn hơi mở mắt

Nhận thấy trên trán có một chiếc khăn đã ấm lên vì nhiệt độ cơ thể của cậu

Cung Tuấn bật dậy nhìn khắp căn phòng vẫn tối đen như cũ

Cung Tuấn đứng dậy cố gắng vịn vào tường để di chuyển vì đầu vẫn còn đau

"Hạn Hạn anh đến thăm em sao?"

"Hạn Hạn..." giọng Cung Tuấn khàn khàn

Men theo ra phòng khách thật sự có bóng người ngồi trên ghế

Cung Tuấn định cất tiếng gọi lần nữa thì người kia quay đầu lại

Nhìn thấy được khuôn mặt Cung Tuấn lộ vẻ thất vọng

Không phải y

Là Lục Vũ

"Cậu tỉnh rồi sao?" Lục Vũ quay qua liền nhìn thấy Cung Tuấn đứng góc phòng

Khuôn mặt cậu nhợt nhạt khóe mắt hơi ửng hồng trái ngược với hình ảnh một người đàn ông cao lớn

Lại tôn lên dáng vẻ si tình ấy

Tổng thể vẫn bao quanh cậu là một tầng bi thương

Cung Tuấn nhẹ gật đầu

"Tại sao nhìn thấy tôi cậu lại thấy vọng?" chẳng lẽ Cung Tuấn muốn người cậu nhìn thấy là Trương Triết Hạn sao?

Cung Tuấn im lặng không nói

Lục Vũ nói tiếp

"Cậu nên về nhà hoặc đi bệnh viện đi đây là nhà Tiểu Triết nếu cậu có mệnh hệ gì...cũng không ai biết cũng thêm phiền phức "

"Được" Cung Tuấn khẽ đáp rồi từ từ đi khỏi

Cung Tuấn muốn đi dạo

Ai lại muốn đi dạo vào ban đêm chứ

Nhưng mà rời khỏi nhà của Trương Triết Hạn còn nơi nào từng có sự hiện diện của y đây

Trên người Cung Tuấn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng trên tay vắt một chiếc áo khoác

Lê từng bước nặng nề giữa trời đông lạnh lẽo

Ai ai cũng nói cười mặc thật nhiều áo ấm

Tay trong tay bên nhau

Chỉ có mình cậu là đơn bạc giữa nơi này

Không biết đi bao lâu đi đến nơi nào chỉ thấy đây là một con đường khá tối và vắng vẻ

Từng giọt mưa lấm tấm rơi trên vai

Lại mưa rồi...

Tuy không lớn nhưng thấm đẫm cái lạnh thấu xương

Đến khi nghe tiếng còi oto vang lên inh ỏi

Cung Tuấn mới phát hiện mình đang đứng giữa đường xung quanh rất ít người

Chiếc xe oto đang lao về phía cậu với tốc độ rất nhanh tiếng còi chói tai thu hút sự chú ý của một vài người gần đó

Chỉ riêng Cung Tuấn thấy mọi thứ như chậm lại âm thanh như được kéo ra xa không nghe rõ

"Hạn Hạn anh lấy tính mạng đổi cho em một cuộc sống tốt nhưng mà không có anh em cũng không muốn ở lại đây nữa"

"Tất nhiên nếu anh đau đớn thì em cũng phải đau cùng anh..."

"Hạn Hạn...em đến bồi anh..."

Đây là ý nghĩ duy nhất Cung Tuấn nghĩ đến trước khi sự va chạm xảy ra

Cậu đưa tay miết nhẹ hai chiếc vòng được đeo trên tay

Từ từ nhắm mắt

Ở nơi không ai nhìn thấy khóe môi Cung Tuấn cong lên nở một nụ cười

Đến bây giờ Cung Tuấn cũng đã hiểu vì sao lúc đó Trương Triết Hạn lại mỉm cười

____

Ngày hôm sau

Ở sân bay, Đường Lam liên tục ấn số gọi

Bất ngờ điện thoại trên tay bị giật đi

Đến khi nhìn thấy người đang cầm điện thoại của mình trên mặt lộ tia hoảng hốt nhàn nhạt

"Trả lại cho tôi" Đường Lam cố trấn tĩnh cất giọng nói

Người cầm điện thoại là Sở Tuân bên cạnh còn có Lục Vũ

Sở Tuân nhìn vào màn hình có tên Cung Tuấn thì vẻ mặt lộ vẻ khoa trương

"Không cần gọi nữa cậu ta không đến được nữa đâu nên là chúng tôi đến tiễn cậu"

"Cơ mà sao cậu không gọi cho người chủ mưu phía sau cho cậu. À quên mất tên đó bị bắt mất rồi còn đâu"

"Cái gì?" Đường Lam ngạc nhiên

"Tôi khuyên cậu lo cho bản thân đi đừng suốt ngày nghĩ đến việc hại người nữa kết cục không tốt đâu" Lục Vũ lạnh giọng nhắc nhở

Cấu kết với người khác hại Trương Triết Hạn lại vô tình hại luôn cả Cung Tuấn khiến Đường Lam rất khó chịu chỉ nghĩ bản thân làm mọi chuyện cuối cùng lại thế này

"Không phải đâu Tuấn Tuấn chỉ là đang đau buồn thôi qua một thời gian nữa sẽ quên được Trương Triết Hạn" Đường Lam cố gắng biện bạch

Hại Trương Triết Hạn còn Cung Tuấn bây giờ như người mất hồn còn mặt dày nghĩ đến sẽ dành được tình cảm

Lục Vũ kiên nhẫn nói tiếp

"Đó không phải là tình yêu đó là sự đố kị của cậu mà thôi"

"Không phải...."

Cắt ngang lời nói của Đường Lam là một cái tát vang vọng

Ở đây cũng không phải đại sảnh nên không ai để ý

"Anh..." Đường Lam cắn răng nhìn Lục Vũ định giơ tay đánh lại

Tay vừa giơ lên đã bị Sở Tuân chụp được

Lục Vũ thuận thế đánh thêm một cái vào mặt bên kia

"Tôi tưởng là cậu thích "bị" đánh nên cứ xem như đây là quà chúng tôi tiễn cậu không cần cảm ơn"

Đường Lam ôm mặt hai người kia vậy mà lại đến đây ức hiếp cậu nhưng không làm gì được

Đường Lam lên máy bay với một tâm trạng uất ức

Khi đi ra ngoài Sở Tuân len lén nhìn Lục Vũ đưa tay lên hai má vẻ mặt sợ sệt

"Vũ à em ra tay cũng quá là mạnh rồi đi"

"Chẳng phải anh cũng giúp một tay sao?"

Sở Tuân cười hì hì rồi cầm tay Lục Vũ xoa xoa

________

Vẫn là chuyên mục đặt tên chương quen thuộc nè

Mọi người giúp mình đặt cho chương 25 luôn nheaaaa

Sắp thi giữa kì nên là bài nhiều mà kiểm tra cũng nhiều nên không ra chương thường xuyên được nên là mọi người thông cảm nheaaa

Cảm ơn mọi người😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro