Cung Tuấn vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng kêu của Đường Lam tức tốc chạy vào thì thấy được hình ảnh mà bản thân phải sững sờ
Trương Triết Hạn đứng ở đó đối diện là Đường Lam đang ngồi dưới đất nức nở
Dưới chân toàn những mảnh sứ sắt nhọn đâm vào da thịt đã rướm máu
Trương Triết Hạn cũng không đỡ lên chỉ yên lặng đứng nhìn
Nếu muốn nghĩ Trương Triết Hạn không làm gì thật thì đó là nói dối
Đường Lam em ấy yếu ớt như vậy sao có thể chịu được những tổn thương ấy
Nghĩ như vậy Cung Tuấn liền chạy vào muốn đẩy ngã người đang đứng kia mà đỡ Đường Lam dậy
Tại sao lại đối xử với Đường Lam như vậy?
Vậy mà trên mặt Trương Triết Hạn lại không cảm xúc gì như thể chuyện trước mắt này không liên quan đến mình
Thật đáng sợ
Còn giải thích? Đã như vậy giải thích là xong sao?
Lửa giận trong người bộc phát
Cuối cùng cũng lộ mặt rồi nhưng không ngờ Trương Triết Hạn lại làm đến mức này thật sự nghĩ bản thân muốn làm gì thì làm không xem Cung Tuấn ra gì
Trương Triết Hạn là loại người gì Cung Tuấn nhìn rõ rồi
Nhưng cái giá phải trả là Đường Lam bị thương hết lần này đến lần khác luôn rơi vào nguy hiểm mà Cung Tuấn không ngăn chặn được
Những chuyện trước đó Cung Tuấn có thể như nhắm mắt bỏ qua nhưng lần này thật sự quá đáng
Không còn Trương Triết Hạn lúc trước nữa mà giờ đây đã thay đổi quá nhiều
Hoặc là bản chất của Trương Triết Hạn là vậy chỉ là giấu quá kĩ Cung Tuấn không nhìn ra
Tức giận là thế nhưng sao Cung Tuấn lại phảng phất cảm thấy như mình đang đánh mất điều gì
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
Trương Triết Hạn sẽ không rời xa mình nếu có cũng sẽ quay về như những lần trước
Quan trọng lần này là Trương Triết Hạn sai Cung Tuấn không thể tiếp tục châm chước cho y được nữa
Nếu Trương Triết Hạn xin lỗi có lẽ chuyện này sẽ được bỏ qua nhưng sẽ không bao giờ quay lại được như trước
*chát*
Cảm nhận một bên mặt nóng rát
Trương Triết Hạn ra tay rất mạnh như từ cái tát này mà chấm dứt
Nhưng mà chấm dứt điều gì mới được?
Đường Lam bất ngờ nhìn Trương Triết Hạn vẻ mặt ban nãy đã biến đâu mất
Cung Tuấn cũng bất ngờ nhíu mày nhìn Trương Triết Hạn không nghĩ y sẽ hành động như vậy
"Không ngờ đúng không"
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Cung Tuấn cảm nhận được nó không đơn thuần chỉ là câu nói như vậy
Bên trong nó có ẩn ý gì khác chăng
"Xem như đây là lời xin lỗi của tôi đi"
Khóe môi tựa như mỉa mai mà nhếch lên nhưng đôi mắt lại lóe lên sự thê lương rồi nhanh chóng biến mất
Cung Tuấn cảm thấy mình như chết lặng lồng ngực nặng nề khi bắt gặp ánh sáng vừa lóe lên trong đôi mắt ấy
Nhìn bóng lưng kia rời đi sao lại hiện lên sự cô tịch khiến người khác đau lòng đến vậy
Như là sẽ luôn cách xa như vậy không thể rút ngắn khoảng cách
Như là sẽ không ở bên Cung Tuấn nữa
Hai người đều không bước lại gần nhau
Sẽ có thể ở bên nhau được nữa hay không?
Cảm giác mất mát này là sao?
Là Trương Triết Hạn tự làm tự chịu tại sao mọi chuyện đều do mình, khoảng cách xa càng xa này là do mình gây ra sao?
Không! Cung Tuấn tin vào những điều mình thấy
Nhìn bóng lưng người kia đã khuất đi mà bản thân lại chìm vào những suy nghĩ miên man
Đến khi Đường Lam lay người Cung Tuấn thật mạnh kéo cậu về thực tại
"Tuấn Tuấn anh không sao chứ, em gọi anh nãy giờ"
"Hả, à anh không sao"
Trương Triết Hạn vừa ra tay chỉ nói vỏn vẹn hai câu lại khiến Cung Tuấn mất hồn như vậy
Cứ ngỡ bản thân đã thắng nhưng lại không cam tâm
"Em lấy túi chườm cho anh, mặt anh đỏ lên rồi, anh Hạn ra tay cũng quá mạnh đi"
Lúc Đường Lam vừa định xoay người đi thì Cung Tuấn bắt lấy bả vai kéo về
"Anh không sao, anh băng bó giúp em"
Xử lý vết thương cho Đường Lam xong thì bảo cậu về phòng nghỉ ngơi
Cung Tuấn ở lại dọn dẹp dù Đường Lam ngỏ ý sẽ giúp nhưng cậu bảo không cần
Trong lúc dọn dẹp có thấy vài vết máu từ trong phòng ra tới của nhưng Cung Tuấn không để tâm lắm
___
Tại sao lại như vậy là y đã đánh Cung Tuấn tại sao y lại đau...
Trương Triết Hạn gục đầu vào vô lăng chịu đựng cơn đau dần lan tỏa trong lồng ngực
Ngay cả hít thở cũng khó khăn
Đã rời khỏi Cung Tuấn rồi, đã ra khỏi căn nhà đó rồi tại sao lại đau như vậy
Y không chịu nổi nữa đây có phải thật sự chấm dứt không?
Hay chỉ là bắt đầu...
Nếu có người hỏi y có muốn buông không?
Y muốn chứ! Muốn buông bỏ mọi thứ nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh vui buồn cùng nhau trải qua trong hai năm
Cung Tuấn là người thứ hai sau gia đình nấu cho y những bữa ăn ngon
Người đã đỡ cho y một nhát dao
Những kí ức ấy cứ xuất hiện khiến y không buông được
Trước mắt lại hiện lên chàng thiếu niên năm ấy người đã đưa chiếc ô cho y vào chiều mưa lạnh lẽo
Khiến y gắng gượng giữ lấy một tia hy vọng mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào
Như thêm một điều giúp y thêm một chút niềm tin
Y còn nợ Cung Tuấn một lời cảm ơn
Ngẫm lại thì chiếc ô này đắt thật
Trương Triết Hạn ngồi thẳng người đôi mắt quét qua chiếc vòng vẫn yên lặng nằm trên cổ tay
Phải rồi Cung Tuấn vẫn đeo vòng tay, đến khi nào Cung Tuấn tháo chiếc vòng kia xuống Trương Triết Hạn cũng sẽ buông bỏ
Trương Triết Hạn tự nhủ với lòng
Nếu không ở bên cạnh vậy y sẽ âm thầm bảo hộ Cung Tuấn
Mặc dù có thể Cung Tuấn không cần nhưng chắc rằng sẽ có lúc y bảo vệ được Cung Tuấn
Những ngày sau đó Trương Triết Hạn vùi đầu vào công việc không dám dừng lại
Vì mỗi lần dừng lại y sẽ nghĩ đến hai người họ ở chung sẽ làm gì, Cung Tuấn sẽ chăm sóc Đường Lam, bọn họ cùng ăn cơm hoặc có chuyện gì khác xảy ra nữa không
Y không dừng được những dòng suy nghĩ như thủy triều ập đến
Tim y lại đau...
Không thể yên ổn dù chỉ một chút, làm sao để xoa dịu tâm hồn này
Y muốn Cung Tuấn tin y...
Nhưng có lẽ đó là mong muốn xa xỉ nhất với y
Cung Tuấn chưa từng thật lòng tin y
Trương Triết Hạn biết chứ, có lẽ tình cảm của Cung Tuấn dành cho y cũng có một chút chỉ một chút mà thôi
Người ta nói rất đúng ai yêu nhiều thì người đó thua
Y thua rồi
Y thua bởi tình cảm của mình
Thua bởi vì để người khác đến cướp đi người y yêu
Thua rồi thua mọi mặt, mọi thứ đều sai tất cả đều là lỗi của y
Đứng trước quán bar
Không biết là tư vị gì mỗi lần đến đây đều có chuyện đau lòng nhưng Trương Triết Hạn lại đến đây để giải tỏa mọi bức bách những ngày qua
Y muốn hôm nay quên mọi thứ yên yên ổn ổn mà thoát khỏi những suy nghĩ luôn bủa vây lấy y
Hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro