16. Hy vọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

Trương Triết Hạn ngồi ở phòng khách xem tivi thì nhìn thấy hai thân ảnh đang tiến tới

Cung Tuấn dìu Đường Lam vào nhà

"Em ấy sống một mình em không an tâm nên cho em ấy ở đây vài ngày để dễ chăm sóc"

Trương Triết Hạn nhíu mày không nói chỉ nhìn Đường Lam

"Em thấy hai người nên ở cùng nhau thân thiết hơn cũng tốt"

"Anh Hạn em ở đây không phiền chứ"

Cũng không chờ Trương Triết HạnCung Tuấn đã nói trước

"Không sao đây là nhà anh em cứ tự nhiên"

Lúc này Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn Cung Tuấn

Một người hỏi một người trả lời ăn ý như vậy cũng đâu cần Trương Triết Hạn có đồng ý hay không

Cung Tuấn vậy mà lại dẫn Đường Lam về nhà

Là vô tình hay cố ý

"Vậy cậu ở phòng còn trống không thì ở phòng của Cung Tuấn cũng được"

Lúc trước đã gặp thường xuyên rồi bây giờ còn đưa cậu ta về để chăm sóc ngày ngày gặp mặt

Sao không ngủ cùng nhau luôn đi

Nói xong liếc nhìn Cung Tuấn rồi xoay người về phòng

Cung Tuấn nhìn bóng lưng như nghiền ngẫm điều gì rồi dìu Đường Lam ngồi xuống ghế

Những ngày sau đó

Trương Triết Hạn rất siêng đến công ty còn có dấu hiệu là không muốn tan làm

Cho dù không đến công ty cũng đến chỗ làm hoặc nhà của Lục Vũ ở lì chứ không ở nhà

Vì chân Đường Lam bị thương nên không đến công ty Cung Tuấn được nên cậu ta cứ ở nhà mãi

Đôi khi còn vờ vịt trước mặt Trương Triết Hạn

Nhưng hành động lại tự nhiên như thật sự xem đó là nhà của mình

Những lúc về nhà bắt gặp hình ảnh hai người họ ăn cơm với nhau

Hình ảnh vô cùng quen thuộc chỉ là người ngồi ăn với Cung Tuấn không còn là Trương Triết Hạn nữa

Trái tim như thắt lại khó chịu vô cùng

Trương Triết Hạn cũng không biết vì điều gì mà phải chịu đựng những chuyện này

Chắc là vì tình cảm dành cho Cung Tuấn đi

Nhưng ai cũng có giới hạn của mình

Có những hôm Trương Triết Hạn ở nhà xử lý công việc không đến tìm Lục Vũ vì thấy bản thân làm phiền Lục Vũ quá cũng không tốt

Thì những ngày đó Đường Lam trùng hợp sẽ bị thương nho nhỏ ở đâu đó trên cơ thể

Cung Tuấn có hỏi thì bảo là bản thân bất cẩn nhưng lại như vô ý nhìn Trương Triết Hạn

Cung Tuấn cũng không hỏi nhiều chỉ nhìn Trương Triết Hạn rồi thôi

Trương Triết Hạn thật sự không còn sức để diễn cùng Đường Lam nữa

Y rất mệt

Nhưng Đường Lam có vẻ lại không tha cho y

Hôm nay Trương Triết Hạn về sớm hơn Cung Tuấn

Đường Lam đang ở dưới bếp uống nước nhìn thấy Trương Triết Hạn về liền chạy ra đón trên tay còn cầm ly nước

"Không phải Cung Tuấn về khiến cậu thất vọng rồi chứ"

Trương Triết Hạn nhếch môi đôi mắt hoàn toàn không có lấy độ ấm nhìn Đường Lam

"Không, tôi là chờ anh"

"Tuấn Tuấn cũng sắp về rồi"

Trương Triết Hạn bất ngờ chưa kịp định thần lại thì Đường Lam đã đập vỡ ly nước, tự tát mình hai cái rồi ngã xuống

Kêu một tiếng rồi bắt đầu khóc lóc

"Anh Hạn em xin lỗi Tuấn Tuấn muốn đưa em về em không từ chối được anh đừng làm vậy em không ngờ anh sẽ không vui..."

Trong tay Đường Lam cầm một mảnh vỡ nên máu từ bàn tay theo kẽ tay chảy ra đỏ thẫm một mảng

Đến khi Trương Triết Hạn hiểu được chuyện gì thì Cung Tuấn đã về đến đẩy y ra rồi đỡ Đường Lam dậy

Lấy mảnh sứ trong tay Đường Lam ra thì bàn tay đã bị cắt một đường sâu hoắm

Đường Lam run run không biết vì đau hay vì sợ

Máu trên tay không ngừng chảy

Nhìn đến hai bên mặt Đường Lam bị đỏ ửng lên như vừa bị đánh

Vô cùng bi thương

Mọi sự tức giận đều dồn vào Trương Triết Hạn đứng ở đó

"Anh không có" Trương Triết Hạn mặt không biểu tình nhưng trái tim lại đập liên hồi như lo sợ chờ mong một điều kì tích xuất hiện

Lần này Trương Triết Hạn muốn giải thích muốn xem Cung Tuấn có thật sự tin y trước tình cảnh bất lợi thế này không

Có lẽ là niềm hy vọng cuối cùng

"Anh im đi"

Tim y hẫng một nhịp

Quả nhiên

Lúc trước không tin thì sau này càng không

Đã biết trước là như vậy sao y lại thấy thất vọng

"Những lần trước tôi đều không so đo với anh nhưng lần này anh thật quá đáng, tôi đã nhiều lần cho anh cơ hội nhưng anh không biết nắm bắt còn làm hại em ấy như vậy. Anh tưởng tôi sẽ bỏ qua cho anh mãi sao"

Cung Tuấn gằn giọng

"Xin lỗi em ấy"

Trương Triết Hạn cũng tức giận rồi bản thân không làm việc gì phải xin lỗi

"Thật hối hận"

Một câu nói khiến một tia hy vọng lay lắt mà Trương Triết Hạn đang lừa mình để giữ lấy cũng biến mất

Hối hận sao? Hối hận điều gì chứ? Vì nghĩ y là người làm mọi chuyện để Đường Lam bị thương? Hối hận đã gặp được y? Hay hối hận người ở cùng Cung Tuấn là người như vậy trong mắt cậu?

Y cảm nhận được rằng bản thân đang rơi là một vòng xoáy vùng vẫy thế nào cũng bất lực

Lần này Trương Triết Hạn thật sự mệt mỏi rồi y không muốn níu kéo nữa

"Xin lỗi thì sẽ được tha thứ sao?"

"Nếu anh thành tâm"

Trương Triết Hạn gật gật đầu rồi từng bước lại gần Đường Lam

Vẻ mặt đắc thắng của Đường Lam Trương Triết Hạn cũng không tức giận

Chân giẫm lên những mảnh vỡ như giẫm lên tình cảm đã vỡ vụn của bản thân

Tâm tình cũng lặng đi như mặt hồ cho dù gió có lớn cũng không dậy sóng được

Có vẻ như yên ả nhưng sâu dưới mặt hồ ấy thật sự yên bình như nó đã thể hiện hay cuồn cuộn những đợt sóng ngầm không thể ngăn lại

Đến gần Đường Lam Trương Triết Hạn bỗng giơ tay

*Chát*

Âm thanh giòn giã vang lên như khiến không khí xung quanh ngưng đọng có thể nghe được nhịp thở của chính bản thân

Y không muốn nhẫn chịu nữa nếu phải chấm dứt thì kết thúc ngay tại đây đi

________

Vẫn là làm phiền mọi người đặt tên tiêu đề giúp rồi 😅

Cảm ơn mọi người

Chương này có ngọt lịm luôn nè😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro