Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn về đến nhà, hắn mất cả đêm để nghĩ cách bắt chuyện với một người không hề có chút phản ứng gì với cuộc sống này, cuối cùng cũng chưa nghĩ ra cách nào khả thi, liền tự bảo mình, thôi, đi bước nào tính bước đấy vậy.

Trương Triết Hạn có hai người bạn học cùng, trong đó Phạm Tân Vỹ là một bác sĩ tâm lý, hắn đã gọi điện hỏi người bạn này cách thức để thử bắt chuyện, Phạm Tân Vỹ rất có tâm gợi ý rõ ràng nhưng bảo nếu muốn chắc chắn hơn thì phải gặp mặt trực tiếp bệnh nhân. Trương Triết Hạn lắc đầu, sợ rằng Cung gia chưa kịp đồng ý thì hắn đã bị khởi kiện bởi tiết lộ thông tin này ra ngoài rồi.

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn vẫn đến, nhưng hắn chẳng mang theo tài liệu hay giáo án, sau khi gõ cửa phòng Cung Tuấn, hắn tự mình mở cửa vào. Cung Tuấn vẫn ngồi chỗ cũ, mắt nhìn ra xa, không chú ý đến một người vừa vào phòng mình.

-Xin chào, hôm nay cậu thế nào, tôi đến đây để trò chuyện với cậu.

Cung Tuấn quay ra, tựa như chờ đợi hắn nói, tựa như không, vì trên mặt cậu chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào.

-Vốn bố mẹ cậu thuê tôi làm gia sư nhưng tôi đã từ chối, bởi vì cậu rất xuất sắc rồi. Nào, nói cho tôi nghe xem, tương lai cậu muốn làm gì.

Cung Tuấn nghiêng đầu, tựa như suy nghĩ một chút, rồi vô cảm nói ra hai từ "kinh doanh" nhưng Trương Triết Hạn lại không bị thuyết phục, khi nói ra hai từ này, trong mắt Cung Tuấn không có một chút ánh sáng nào, hắn biết cậu chỉ trả lời theo đáp án mà người ta muốn nghe.

-Đây là nghề ba mẹ cậu muốn cậu theo đuổi đúng không? Tôi không quan tâm ba mẹ cậu muốn gì, tôi quan tâm cậu muốn gì cơ.

Cung Tuấn suy nghĩ một lúc lâu, rồi như muốn nói, lại tựa hồ không biết nói gì, lại có vẻ không tin tưởng Trương Triết Hạn, cuối cùng chọn lặng im. Trương Triết Hạn không mất kiên nhẫn, vẫn ngồi trò chuyện với cậu như bình thường, dù cậu có đáp hay không. Trông hắn như đang nói chuyện với một đứa bé tự kỷ vậy, nhưng hắn biết không phải, vì Cung Tuấn vẫn suy nghĩ những gì hắn nói ra, chỉ là cậu có đáp lại hay không thôi.

Cuối buổi, Trương Triết Hạn đứng dậy:

-Tôi về trước, cậu có gì muốn nói không?

-Ba mẹ tôi thuê anh để làm những điều này à?

-Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn rồi quay mặt ra ngoài, Trương Triết Hạn nghĩ cậu cho rằng hắn không muốn trả lời cậu, vì vậy, hắn trả lời thật chậm:

-Trước hôm nay thì là vậy, tôi đến để làm gia sư, nhưng từ hôm nay thì không, tôi sẽ nói lại với ba mẹ cậu, tôi tình nguyện đến nói chuyện với cậu.

Cung Tuấn nhìn bóng dáng Trương Triết Hạn đến khi hắn đi khuất, lảm nhẩm một mình: "Đồ ngốc, sớm muộn gì anh ta cũng bị ba mẹ đuổi." Nói xong, Cung Tuấn đứng dậy, khóa cửa sổ, kéo rèm lại, căn phòng lại ngập trong màu sắc âm u, cậu ngồi giữa sàn, quay mặt vào một bức tường, bó gối bất động.

Trương Triết Hạn quay về, thở dài nằm phịch xuống giường, Ngụy Triết Minh và Phạm Tân Vỹ đến chơi, thấy hắn nằm giải lai trên giường không thèm động đậy.

-Ủa, sao hôm nay mất hết sức sống vậy?

-Chưa bao giờ đi nói chuyện với một người mà mệt như vậy. Nói suốt cả buổi mà cậu ấy chỉ đáp lại mấy câu.

-Đáp như thế nào?

-Không khác gì một cái máy được lập trình sẵn, như thể đề cương có trong đầu cậu ấy và cậu ấy chỉ việc đọc lại vậy.

Phạm Tân Vỹ xoa cằm, triệu chứng này giống người bị trầm cảm nhưng lại quá yên tĩnh rồi, như thể mất hết cảm xúc vậy, người như vậy mà cũng sống được sao?

-Trước hết cậu phải để cậu ấy tin tưởng cậu đã.

-Vô ích thôi, cậu ấy luôn cho rằng tôi được Cung phu nhân và chủ tịch Cung thuê. Cậu ấy không tin tưởng tôi.

Ngụy Triết Minh đi đến lôi Trương Triết Hạn dậy, cười chọc tức hắn:

-Đối với một người mới quen, cậu còn đề phòng chọn câu trả lời an toàn nhất nữa là một người bị tổn thương tâm lý. Cậu phải có kiên nhẫn gấp mấy chục lần người bình thường!

Trương Triết Hạn cũng không hiểu tại sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt không cảm xúc kia, hắn cảm thấy chủ nhân nó như đang bị nhốt trong địa ngục tăm tối vậy, một đôi mắt đẹp như vậy đáng lẽ phải luôn tươi sáng mới đúng, hắn phải kéo bằng được cậu ra khỏi đó.

Liên tiếp ba hôm sau, Trương Triết Hạn đều đến chỉ để nói chuyện với cậu, mặc dù vẫn là hắn độc thoại là chủ yếu. Cuối cùng, Cung Tuấn nhìn thẳng hắn, đôi mắt thoạt nhìn vẫn vô hồn như cũ nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn không thể diễn tả:

-Rốt cuộc ba mẹ tôi muốn tôi làm gì?

Muốn Cung Tuấn làm gì ư? Chẳng phải chỉ là hết chướng ngại tâm lý, trở nên vui vẻ hoạt bát đáng yêu như trước sao? Vậy nên Trương Triết Hạn trả lời ngay:

-Họ chỉ muốn cậu vui vẻ, có thể làm theo ý mình thôi.

Cung Tuấn lần đầu tiên bộc lộ ra ngoài một chút hoang mang cùng hoảng sợ, Trương Triết Hạn tiến đến, vội vàng hỏi thăm nhưng cậu vẫn yên lặng như cũ. Một lúc sau, khi Trương Triết Hạn chuẩn bị cho rằng Cung Tuấn đã bình thường trở lại thì đột nhiên cậu quay ra, cười tươi:

-Trương Triết Hạn, tôi cười như thế này đã đủ vui vẻ chưa?

Tim Trương Triết Hạn nhói lên một cái, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nụ cười kia tinh nghịch và sáng chói, nhưng đôi mắt cậu vẫn vô hồn như cũ, tựa như người đã chết vậy. Trương Triết Hạn hồi phục tinh thần, đột nhiên không biết nói gì, trong lòng cũng ẩn chứa đau đớn.

-Cung Tuấn, cái họ cần không phải là cậu cười như vậy, mà là cậu cảm thấy vui vẻ, vui vẻ thật sự cơ, như trước kia vậy!

Cung Tuấn không cười nữa, trở lại vẻ mặt hoang mang đến tội nghiệp:

-Vẫn không giống sao? Làm thế nào mới giống chứ?

Cung Tuấn nhìn vào gương, tự mình mỉm cười rồi lẩm bẩm:

-Đúng thật là không giống!

Cho dù Trương Triết Hạn nói gì, cậu cũng phớt lờ, chỉ lặp đi lặp lại hành động kia cho đến lúc hắn phải về. Cung Tuấn quay ra, dùng ánh mắt vô hồn và nụ cười thật tươi kia bảo hắn:

-Đi về cẩn thận, ngày mai lại đến nhé!

Nhưng Trương Triết Hạn biết, đó không phải những gì Cung Tuấn muốn nói, chỉ vì một yêu cầu vui vẻ của ba mẹ mà cậu bày cho mình nụ cười ấy, mà nụ cười ấy, trông thì vui vẻ nhưng thực sự lại khiến người nhìn thấy nó muốn khóc hơn.

-Khi nào cậu thật sự vui vẻ thì hãy cười, giữa chúng ta không cần cậu phải chịu đựng.

--------------------------------------------------------------

Đăng giờ này chắc nhiều cố có thời gian đọc :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro