Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đứng trước tòa biệt thự nguy nga, hít sâu một hơi, hắn đang chuẩn bị đối mặt với một thử thách gian nan nhất trong cuộc đời gia sư của mình, nhận gia sư cho một cậu nhóc mà những gia sư trước đó đều chạy với lý do trò giỏi hơn thầy. Đùa, chẳng biết mấy gia sư khác có nói quá không nhưng trò giỏi hơn thầy thì cần tuyển gia sư liên tục thế này làm quái gì?! Định bồi dưỡng người của NASA chắc?

Xin lỗi, vậy thì tìm sai người rồi, hắn chỉ là một gia sư có tiếng, cứu vớt rất nhiều học sinh cũng gần như hết cứu chữa nhưng với trình độ dạy một người học lên giáo sư thì hắn không đủ tự tin đâu!

Tiếng chuông cổng vang lên, có một người hầu ra mở cửa, dẫn Trương Triết Hạn vào trong nhà, gặp ba mẹ của nhân vật chính, Cung Việt Bân và Lý Cảnh Nghi, trời ơi, nghe tên cũng đã áp lực rồi! Trương Triết Hạn đi vào, khác với tưởng tượng của hắn, tuy Cung Việt Bân thực sự mang vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng Lý Cảnh Nghi lại có vẻ nhẹ nhàng và thân thiện hơn.

-Tuấn Tuấn tuy học lực khá tốt nhưng gặp chướng ngại tâm lý, đây là hợp đồng, cậu đọc kỹ rồi hẵng nhận!

Trương Triết Hạn cầm lấy bản hợp đồng, lương cao, đãi ngộ tốt, chỉ có một điều khoản lạ lùng, đó là không được tiết lộ tình trạng của Cung Tuấn cho bất cứ ai, kể cả người thân, nếu vi phạm thì không những phải bồi thường hợp đồng mà còn bị Cung gia khởi kiện. Trương Triết Hạn đột nhiên có ý nghĩ muốn bỏ chạy!

Nhưng cuối cùng, không biết có động lực nào đã thôi thúc hắn ký vào bản hợp đồng kia, xong xuôi, hắn được dẫn lên làm quen với cậu học trò Cung Tuấn trong truyền thuyết kia. Trương Triết Hạn gõ cửa phòng rồi tự mở vào, vì theo lời người hầu thì Cung Tuấn sẽ chẳng chủ động mở cửa phòng cho ai cả, nếu lúc nào cậu không muốn người khác tự tiện vào phòng mình thì sẽ khóa trái cửa lại, nếu không khóa thì có nghĩa là cứ gõ cửa là được vào.

Đập vào mắt Trương Triết Hạn là một người gầy gò ngồi bên cửa sổ, ánh nắng buổi sớm hắt lên người cậu vầng sáng nhu hòa, nhưng cậu chỉ liếc qua Trương Triết Hạn rồi lại quay về tư thế ban đầu, không chút phản ứng. Căn phòng cậu ở hầu hết là màu trắng, sạch sẽ, gọn gàng đến mức có chút trống trải.

-Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn, là gia sư mới của cậu.

Không có phản ứng.

Trương Triết Hạn tiến dần vào gần Cung Tuấn, cậu cũng không có phản ứng gì cho đến khi hắn đứng sau lưng cậu, cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ, bên ngoài không có gì cả, chỉ là một khoảng sân rộng lớn trồng cây cảnh của Cung gia, ngoài những cái cây được tỉa tót cẩn thận, ngay hàng thẳng lối thì chẳng có gì khác đáng nhìn cả.

-Cậu đang nhìn gì thế?

Vẫn không phản ứng. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, là chứng tự bế, trầm cảm hay tự kỷ đây? Hắn có phải bác sĩ tâm lý đâu.

-Ngoài kia có gì hấp dẫn cậu sao?

Cung Tuấn không nhúc nhích, Trương Triết Hạn cũng đau đầu, chẳng biết lời nói của hắn có lọt vào đầu cậu không, hắn quyết định thử một lần trót:

-Tôi vừa mới đến, chưa biết lực học và mức học của cậu, chúng ta có thể trao đổi chút không?

Cung Tuấn đứng dậy, lấy một tập vở để trước mặt hắn, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Triết Hạn thấy mình bắt chuyện vẫn thất bại, đành ngậm ngùi lật xem vở của cậu. Không xem thì thôi, vừa xem liền hít một hơi, cái trình độ học tập này không dọa gia sư chạy mất là hơi lạ đấy, chỉ dựa vào những bài tập cậu đã giải cũng đủ để Trương Triết Hạn phải vứt hết tập giáo án mà hắn đã tự hào.

-Chúng ta có thể hợp tác, cậu có muốn đi làm gia sư với tôi không?

Cung Tuấn ném cho hắn một ánh mắt vô cùng phức tạp, Trương Triết Hạn không phân tích nổi trong ánh mắt ấy có những gì nhưng chắc chắn là có cả sự khinh thường. Thôi, Trương Triết Hạn tự an ủi bản thân, Cung Tuấn chịu bộc lộ cảm xúc đã là tốt lắm rồi. Sau đó, hắn tạm biệt cậu để xuống nhà.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng người kia khép cửa lại, mới từ từ quay người nhìn theo, mặt không chút biểu cảm, lẩm bẩm:

-Mi nói xem, anh ta mất mấy ngày thì bị dọa chạy?

Cung Việt Bân và Lý Cảnh nghi ngồi đợi sẵn dưới nhà, Trương Triết Hạn dù không muốn nhưng vẫn phải nghiêm túc nói với hai người:

-Hai người thực sự thuê tôi đến làm gia sư hay đến để làm bạn với Cung thiếu gia? Tôi thấy Cung thiếu thích hợp gửi vào viện nghiên cứu cùng các giáo sư hơn, nếu không thì nên mời một giáo sư đến dạy cậu ấy.

Cung Việt Bân nhấc chén trà tinh xảo lên chậm rãi uống, những gia sư khác đều chạy với lý do không đủ kiến thức để dạy, chỉ có Trương Triết Hạn mới dám hỏi thẳng như thế.

-Cậu cảm thấy ngoài làm gia sư có thể tiếp cận nó bằng lý do khác không?

-Cậu ấy thông minh như thế, chắc chắn biết làm gia sư chỉ là cái cớ nên mới không phối hợp. Tôi không chắc, nhưng tôi có thể thử.

Trương Triết Hạn nói xong, ngay lập tức hối hận, mua dây buộc mình rồi, Cung Tuấn vốn không liên quan đến hắn, mà hắn không phải bác sĩ tâm lý, làm quen với cậu sợ rằng còn khó hơn lên giời. Lý Cảnh Nghi nghe vậy thì kích động:

-Chỉ cần cậu có thể làm bạn với nó, dẫn nó ra khỏi thế giới của riêng mình thì chúng tôi sẽ rất biết ơn cậu!

Nói thì dễ lắm, Trương Triết Hạn thở dài, Cung Tuấn thậm chí còn không phản ứng với thế giới xung quanh nữa kìa. Nhưng hắn không hiểu vì sao Cung gia lại không đưa cậu đi tìm một bác sĩ tâm lý thực thụ, là vì danh tiếng, mặt mũi hay lý do gì khác.

Hắn chào mọi người để ra về, trong buổi tối hôm nay, hắn phải cấp tốc nghĩ ra một cách làm quen nào đó, lúc đóng cổng, một người hầu già đã nói nhỏ cho hắn nghe với vẻ tiếc nuối và đau lòng:

-Trước đây, cậu chủ vốn vô cùng dễ thương và hoạt bát!

--------------------------------------------------------------
07.07.23

Đáng lẽ tui chưa định đăng đâu nhưng nhân một buổi tối mất điện, nóng chết mất!!!

Buồn ngủ mà nóng không ngủ được!!!

Đăng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro