05 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kì động dục của Trương Triết Hạn phát tác, trước chạng vạng đã bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên. Tay chống lên bàn, cảm thấy ngực bức bối, mở miệng chỉ có thể suyễn khí thở ra. Tiểu Vũ giúp cậu xách một vali thuốc ức chế đặt ở mép giường, sau đó đi ra ngoài gọi điện cho đạo diễn cùng tổ sản xuất giải thích tình huống. Khi trở về đã thấy Trương Triết Hạn xịt hết một bình thuốc ức chế, vứt lăn lóc đến cạnh cửa.

Cậu co chân ngồi trên giường, ôm chăn bọc kín toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, trầm mặc không nói chuyện, trên má đỏ hồng một mảng, lâu lâu hít hít mũi, giọng nói rầu rĩ sai bảo Tiểu Vũ lấy khăn giấy. Dư Tường làm theo, lại đem tới thêm đồ ăn ngon và nước uống, ngồi xổm ở mép giường hỏi cậu còn có yêu cầu gì nữa không.

"Không cần." Trương Triết Hạn nhíu mày, hai tay nắm chăn tự quấn mình càng chặt, tóc mái rũ xuống bên nửa trán, lúc nói chuyện thanh âm giống như đang làm nũng, mắt nhìn xuống nói, "Cậu đi ra ngoài đi, nhớ khóa cửa kỹ, chúc mừng cậu bắt đầu được nghỉ phép."

Tiểu Vũ đi được nửa đường thì vòng trở về, gãi gãi trán, tay không biết đặt ở đâu cho phải, "Tớ không hiểu nhá, nhưng mà muốn hỏi một chút, cậu có cần chuẩn bị mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ gì đó không?"

"Cút đi." Trương Triết Hạn vô cùng thiếu kiên nhẫn xốc chăn lên, túm lấy cái gối ném về phía cậu ta, gối đập vô mặt khiến cậu ta quên luôn khúc sau còn nửa câu dặn dò muốn nói.

Dư Tường khóa cửa kỹ càng, chìa khóa cất vào túi, lúc đi đến khúc ngoặt trong hành lang thì gặp được Cung Tuấn. Cung Tuấn có vẻ như vừa mới tắm õng, chỉ mặt áo ngắn tay rộng rãi đơn giản và quần đùi, một tay bưng chén nước gừng giã nhuyễn, một tay cầm túi tote bảo vệ môi trường, bên trong đựng mấy gói khoai tây lát, nhìn thấy Tiểu Vũ thì gương mặt cậu ta tươi cười chào hỏi, "Chào buổi tối, anh Tiểu Vũ," ngừng một chút lại hỏi, "Trương lão sư ở bên trong hả?"

Dư Tường phút chốc nghẹn lời, ngoái đầu ngó cánh cửa phòng đóng chặt rồi lại nhìn sang Cung Tuấn đang cười xán lạn như mặt trời, nhớ tới Trương Triết Hạn từng kể cho mình nghe Cung Tuấn là O giả A, căn cứ vào tinh thần Lôi Phong làm việc tốt, thế là giữ chặt cánh tay Cung Tuấn, vô cùng thành khẩn mà nói: "Huynh đệ, đừng đi vào đó, đây là tôi muốn tốt cho cậu."

"?" Cung Tuấn chả hiểu gì cả, "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu Vũ lắc đầu, "Chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng cậu cứ nghe tôi, đừng đi."

Cung Tuấn càng không hiểu, "Có phải Trương lão sư xảy ra chuyện gì không anh Tiểu Vũ, anh đừng gạt em, để em đi xem anh ấy."

Tiểu Vũ nhức cả đầu, thầm nghĩ cả đoàn phim này chỉ có hai nam chính, còn không có nữ chính, nếu như Cung Tuấn cứ vậy tùy tiện chạy tới cuối cùng bị Trương Triết Hạn ảnh hưởng, hai omega cùng nhau tiến vào kỳ phát tình, thì đoàn phim này sớm muộn gì cũng tiêu đời, ngày mai liền tiêu đời!

Vì thế cậu ta tiếp tục khuyên nhủ Cung Tuấn, "Cậu đi cũng không giúp được, gấp cái gì?"

Cung Tuấn: "Anh Tiểu Vũ, anh có phải đang khinh thường em không? Cũng không nhất định không giúp được gì."

Dư Tương không ngờ Cung Tuấn lại cố chấp như thế, thấy khuyên cũng không được, thế là vội vàng dang tay chắn trước người Cung Tuấn, nhẹ giọng khuyên bảo: "Tôi nói thật, Cung Tuấn, cậu ta ngủ mấy ngày là tốt rồi, cũng đã xin đạo diện cho nghỉ phép nên không có vấn đề gì. Cậu chạy tới làm gì, muốn cùng cậu ta chịu khổ luôn hả?"

Cung Tuấn nghe cậu ta nói vậy càng lo lắng muốn chết, lông mày lập tức nhăn lại: "Trương lão sư làm sao vậy? Bệnh gì nghiêm trọng đến mức phải ngủ mấy ngày luôn? Anh Tiểu Vũ, anh nói thật cho em làm sao mà không có vấn đề gì được?"

Nói xong lại bắt đầu tức giận, vứt đồ ăn vặt sang một bên, bắt lấy cánh tay Tiểu Vũ mà nói: "Trương lão sư đã khó chịu như vậy, anh Tiểu Vũ, sao mấy người lại lạnh lùng như vậy, một chút cũng không quan tâm anh ấy, uổng công Triết Hạn coi mấy người là huynh đệ tốt."

Nói xong nhét chén nước gừng nghiền nhỏ vào tay Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lúng túng tay chân sợ làm đổ chén nước, Cung Tuấn nhân lúc đó chạy qua, móc ra thẻ phòng dự bị từ trong túi quần trực tiếp mở cửa, lúc đi vào lập tức khóa cửa lại.

Tiểu Vũ: "Cung Tuấn làm thế quái nào lại có thẻ phòng dự bị vậy???"

Trong phòng rất tối, ngọn đèn chỉ được vặn một nửa, hắt lên ánh sáng nhợt nhạt, phần lớn ánh sáng đến từ bầu trời hoàng hôn ngoài cửa, nồng đậm hương dừa ngọt ngào tươi mát, như thể bước nhầm vào một đại dương nước dừa. Cung Tuấn từ từ đi qua, nhìn thấy vali mở ra ở mép giường, nhìn thấy ly nước và đồ ăn trên bàn, cũng nhìn thấy một cục chăn bự phồng phồng trên giường. Cục chăn kia giờ phút này đang không ngừng di chuyển lộn xộn loạt xoạt.

Cung Tuấn nhẹ tay nhẹ chân đứng ở mép giường, nghe thấy một ít tiếng động nhỏ, đoán rằng Trương Triết Hạn đang ở bên trong.

"Trương lão sư." Cậu duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn, gọi Trương Triết Hạn, "Anh không khỏe sao?"

Cục chăn kia lại giật giật, vài giây sau thì dừng lại, Cung Tuấn cúi người xuống, nghe thấy âm thanh rung động ầm ầm vang lên. Cậu quỳ một gối lên giường, vươn tay nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên, nhìn thấy nửa gương mặt Trương Triết Hạn thấm đẫm mồ hôi.

Trương Triết Hạn cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, hoặc căn bản là theo bản năng nhìn về phía ánh sáng bất ngờ chiếu đến, lúc nhìn Cung Tuấn mắt híp lại mông lung, chớp chớp nhiều lần mới miễn cưỡng nhìn rõ, nước mắt treo nơi lông mi lóng lánh sắp rơi xuống, vài sợi tóc dính trên mặt, mái tóc tán loạn, đầu vai trần trụi rụt vào một cái, cả người từ đầu đến chân bắt đầu đỏ hồng lên một cách ngoạn mục.

Lúc cậu nhận ra người kia là Cung Tuấn thì trầm mặc, cắn môi nói không nên lời, bởi vậy nên âm thanh chấn động trong chăn truyền ra càng rõ ràng. Cung Tuấn nghe thấy được cũng trầm mặc theo.

Không khí trở nên an tĩnh một lúc lâu, Cung Tuấn cuối cùng mở miệng: "... Trương lão sư, anh đang làm gì... vậy..."

Trương Triết Hạn suyễn khí thở hổn hển, cực kì cố gắng khống chế âm thanh để nghe ra không quá mức yếu ớt, trả lời cậu: "Giải quyết nhu cầu sinh lý."

Cung Tuấn nghe xong lại trầm mặc.

Trương Triết Hạn cũng trầm mặc.

"Vậy... em ra ngoài trước đi..." Thật lâu sau Trương Triết Hạn mới thanh thanh cổ họng, hai mắt mở to nhìn về phía cậu, hỏi ra một cậu thật sự khó khăn, "Hay là... ừm... em cũng muốn cùng anh?" (t/n: ???? khum hiểu á =))))))))))) )

"... Cũng không phải là không được." Cung Tuấn tém chăn lại cho cậu rồi trả lời.

Nói xong cậu xoay người đi ra ngoài, mở cửa thấy Dư Tường vẫn đứng đó gấp đến xoay vòng vòng, cậu lấy lại chén nước gừng và nhặt mấy gói khoai tây trên hành lang lên, trước khi đóng cửa lần thứ hai thì trịnh trọng nói với Dư Tường, "Anh Tiểu Vũ vất vả rồi, Trương lão sư giao cho em chiếu cố nhé."

Ngừng một chút lại hỏi, "Anh xin nghỉ phép cho Trương lão sư mấy ngày vậy? Có thể xin nghỉ thêm vài ngày được không? À đúng rồi, phiền anh nói một tiếng với người đại diện của em, em cũng muốn xin nghỉ."

Tiểu Vũ bị cánh cửa chắn lại ở bên ngoài, không hiểu tình huống hiện tại ra sao cả, ngồi xổm ở hành lang suy nghĩ khổ sở. Chẳng lẽ đây là tình hữu nghị giữa omega với nhau? Giống nữ sinh trung học cùng nhau đi WC, bây giờ động dục kì còn phải cùng nhau vượt qua hả trời?

Mà giờ phút này Trương Triết Hạn vẫn như cũ trốn ở trong chăn, cắn một góc gối đầu mà ậm ừ ngân nga, giây lát sau cảm thấy bọc chăn vây quanh mình lại lần nữa bị mở ra, ánh sáng ám muội rào rạt chiếu vào, đồng thời ngửi thấy một cỗ mùi hương muối biển vô cùng nồng đậm, như sóng biển mãnh liệt mênh mông đánh úp lại, như một cơn gió biển thanh mát thoải mái, ẩm ướt nhanh chóng bao bọc cả người cậu. Cỗ mùi hương nâng cậu đặt lên đầu ngọn sóng biển, đánh úp vào người cậu như đánh vào bãi đá ngầm, tung ra muôn ngàn bọt trắng rít gào.

Cung Tuấn áp xuống người cậu, vai lưng che lại ánh đèn, dịu dàng vuốt mặt Trương Triết Hạn, lúc vén tóc cậu ra giống như vớt người khỏi đại dương, nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Trương Triết Hạn," Cung Tuấn cách cậu rất gần, nhìn vào đôi mắt cậu mà nhẹ giọng phát ra giọng nói tràn đầy mê hoặc, "Lấy đồ chơi nhỏ ra khỏi người anh đi."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu, không tự chủ được mà vươn ra hai tay ôm lấy người, giống như trái dừa lăn vào bờ cát trắng, hương muối biển nồng đậm đầy dụ hoặc như bổ ra thịt dừa trắng ngà mịn màng cùng nước dừa mát lạnh. Cung Tuấn ôm cậu ngồi dậy, một bàn tay đè sau hõm lưng mà vuốt xuống sống lưng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trương Triết Hạn.

Cậu nói, "Nếu anh đồng ý, từ giây phút này em sẽ bắt đầu hôn anh."

.

.

Một tuần sau, kì nghỉ phép của Trương Triết Hạn kết thúc, chuyến bay về của Tiểu Vũ bị trì hoãn, thế là Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn đi trang điểm, vẻ mặt tươi cười dương dương đắc ý. Trương Triết Hạn lười không thèm nhìn cậu, lúc ngồi xuống trong phòng trang điểm thì vỗ một cái lên mặt Cung Tuấn, tức giận nói, "Lão tử đói bụng rồi, mau đi lấy cái gì ăn được lại đây."

"Ẩy, đợi xíu nha Trương lão sư." Cung Tuấn mỹ mãn mà đáp ứng, tay chân nhanh nhẹn giúp anh đặt đồ đạc cá nhân lên bàn phía sau, lập tức chạy đi lấy đồ ăn.

Trương Triết Hạn phiền muốn chết, chọc mạnh vào di động hỏi Tiểu Vũ sao còn chưa quay về. Dư Tường cười khổ nói chuyến bay trễ chút, còn đang đợi, thu được trở về là mười mấy tin nhắn giọng nói 60 giây từ Trương Triết Hạn, tay run rẩy click mở từng cái, lại một lần nữa cảm khái sự tinh tế tuyệt diệu của ngôn ngữ Trung Hoa. Trình độ mắng chửi người của Trương Triết Hạn đã đến cấp bậc thâm hậu chuyên nghiệp, phương pháp tu từ thay phiên ra trận, đủ loại danh ngôn hoa lá cành xuất khẩu.

Nhân viên tạo hình vừa chải đầu cho cậu vừa nói, "Trương lão sư, hôm nay trên người anh có mùi rất thơm, ui cha, có phải hương muối biển không?"

Trương Triết Hạn không vui vẻ gì, nói không phải. Đúng lúc này Cung Tuấn đã trở lại, xách theo bình giữa nhiệt nói với cậu, "Trương lão sư à, đây là cháo táo đỏ đêm qua em hầm cho anh đó, ăn một chút cho ấm dạ dày, tốt cho thân thể."

Trương Triết Hạn lại muốn mắng cậu ta tháng Tám nóng muốn chết cần làm ấm dạ dày cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ xụ mặt im ru, chờ Cung Tuấn múc cháo ra chén, dùng muỗng đảo đều từ từ thổi nguội. Nhân viên tạo hình tranh thủ thời gian lúc này dán tóc giả cho Cung Tuấn, vừa dán vừa nói, "Cung lão sư, hôm nay tâm tình của cậu khá tốt nhỉ?"

"Đúng vậy đúng vậy, cảm ơn tỷ tỷ nha." Cung Tuấn trộm nhìn Trương Triết Hạn một cái, cười đến vô cùng chân chó.

Trương Triết Hạn nhìn qua gương trả lại một ánh mắt xem thường.

Chị gái tạo hình lại nói, "Cung lão sư, cậu và Trương lão sư có phải dùng chung hiệu nước hoa không, có hương dừa ngửi rất ngọt nha."

Trương Triết Hạn lại ném qua một ánh mắt xem thường khác.

"A ha ha ha ha vậy hả, cảm ơn tỷ tỷ." Cung Tuấn cười tít cả mắt, vừa đưa cháo cho Trương Triết Hạn vừa nói, "Tỷ tỷ chị thật tốt, lần sau mời chị ăn kẹo."

Trương Triết Hạn ăn một ngụm cháo, thụi vào một chân của Cung Tuấn. Cậu ngồi bên cửa sổ đối diện điều hòa, gió thổi làm bay bay quần áo, tạo nên những gợn sóng nhỏ vụn, miệng nhỏ vừa ăn cháo Cung Tuấn hầm cho vừa mị mị đôi mắt nhìn ra ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần chiếu vào, giống một đợt gió biển thổi dậy sóng triều. Trương Triết Hạn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Dư Tường.

Trương Triết Hạn: "Tiểu Vũ, có một vấn đề lớn."

Tiểu Vũ đáp lại bằng một dấu chấm hỏi cực to.

Trương Triết Hạn gõ chữ tiếp: "Cung Tuấn thật sự là alpha."

Tiểu Vũ: ??????????

Chén cháo ăn xong được Trương Triết Hạn cầm trong tay, Cung Tuấn thấy vậy giúp cậu cầm lấy, rướn người cố gắng dựa vào cậu, nói: "Trương lão sư, anh còn muốn ăn gì nữa không? Em biết có nhà hàng làm bụng gà nhồi heo ăn rất ngon, em nhờ người mua về để dành bữa trưa anh ăn nhé?"

Trương Triết Hạn vốn đang hơi phiền, lúc nhìn thấy đôi mắt Cung Tuấn chớp chớp nhìn lại đây đột nhiên quên mất lý do vì sao lại tức giận, là do mông đau hay do cái gì khác, nghĩ không ra, hình như cũng không quan trọng lắm. Cậu vươn tay ra chọc chọc mặt Cung Tuấn, lõm vào một cái lúm đồng tiền, tiện thể đẩy cái đầu nặng này trở về vị trí cũ, "Trang điểm cho tốt, đừng có suốt ngày nghĩ cái gì đâu không."

Sau đó cậu cầm di động, chần chừ mãi một lúc sau mới nói: "Tiểu Vũ, hình như tớ đang yêu đương rồi."

Dư Tường lần này sợ tới mức tới dấu chấm hỏi cũng không dám gửi lại. Mười phút sau Tiểu Vũ nhận được tin nhắn từ group chat công việc, phòng làm việc truyền đạt mệnh lệnh của ông chủ, trợ lý Dư Tường công tác không nghiêm túc, khiển trách trừ bớt một tháng lương.

Cậu ta lập tức gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn tính chửi ầm lên, tín hiệu kết nối xoay vòng vòng không ngừng nghỉ, ngay lúc kết nối vừa định há miệng thì bên kia di động truyền đến giọng Cung Tuấn nói, "Anh Tiểu Vũ, anh đừng nóng giận, Triết Hạn nói hiện tại không muốn nghe điện thoại của anh."

Tiểu Vũ: "Cậu vì sao lại gọi cậu ta là Triết Hạn?"

"Triết Hạn đồng ý để em gọi như vậy đó." Cung Tuấn nghe giọng vô cùng vui vẻ, âm sắc lâng lâng bay cao lên, lại tiếp tục nói, "À việc trừ tiền lương không cần nói nữa, anh Tiểu Vũ à, Triết Hạn muốn em nói cho anh lý do là anh cõng sói vào nhà."

Tiểu Vũ trầm mặc.

"Nhưng em thực sự biết ơn anh." Cung Tuấn cười cười, "Chờ anh trở về, anh là người đầu tiên em phát kẹo mừng đó nha."

-END-


------------

Edit cái này lâu quá, vì vừa đọc vừa buồn cười í =)))))))) chuyện ngắn tấu hề vậy thôi, mọi người đọc thấy vui là được, tui thích ABO lắm, ai có truyện gì hay thì quăng tui nhá, hay thiệt thì tui edit luôn :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro