04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bộ phim quay được một nửa, Hoành Điếm đã vào cuối tháng 7 sắp bước qua tháng 8, thỉnh thoảng sẽ có mưa rền sấm chớp, cuồng phong mạnh bạo thổi quét lá cây dính vào người, thời tiết thất thường.

Có một hôm, mưa to đột ngột kéo đến, đoàn phim chỉ vừa quay được một chút đã phải tạm ngừng, Mã Văn Viễn cùng Châu Dã ngồi sóng đôi trên hai chiếc ghế nhỏ, vừa uống trà sữa trân châu vừa cười nói vô cùng vui vẻ ngọt ngào, em trai Tôn Hy Luân thì tranh thủ làm bài tập về nhà. Tóc Trương Triết Hạn bị dính nước mưa, không khí oi bức càng làm tăng thêm cảm giác dấp dính, thế là chạy vào phòng xe RV bật điều hòa, vừa chơi đấu địa chủ vừa thuận tay cầm bình thuốc ức chế điên cuồng phun vào bản thân, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, cả người như vừa mới dầm sương ướt đẫm.

"Kỳ động dục của cậu hình như sắp tới rồi." Trương Triết Hạn lười biếng nằm xải lai trên băng ghế, cũng không buồn ngẩng đầu, dặn dò Tiểu Vũ:

"Nhớ xin nghỉ phép giúp tớ nhé."

"Mấy ngày đây?" Tiểu Vũ hỏi cậu, "Ba ngày? Năm ngày?"

"Ba ngày là đủ rồi." Trương Triết Hạn gãi gãi mặt, nói, "Tớ cũng không quá cần phải nghỉ nhiều."

Thật sự là vậy, trừ lần phân hóa năm 18 tuổi bị kích thích hung bạo, trốn ở nhà suốt một tuần không gặp ai, từ đó về sau qua rất nhiều năm kỳ động dục của cậu luôn đều đặn cố định, mỗi quý một lần, liên tục ba ngày đến năm ngày, êm đềm như thường, ngủ mấy giấc xong là lại ổn. Tính ra thì mấy năm qua Trương Triết Hạn đã mua tới mấy căn hộ, mỗi căn hộ đều có một phòng nhỏ chuyên để chất đống các loại thuốc ức chế, thuê một dì giúp việc đúng ngày kiểm tra hạn sử dụng cũng như mua bổ sung nếu cần thiết. Trương Triết Hạn rảnh quá lại khui một lọ ra xịt, giống như khui một lon bia vậy đó không hề thấy có vấn đề gì, lại còn vô cùng đắc ý mà cho rằng nhờ vậy mà nhiều năm qua bản thân có khả năng tuyệt đỉnh khống chế kỳ động dục.

Dư Tường đôi lúc cũng mắng cậu, nói cậu có biết đấy là lạm dụng thuốc ức chế không, sớm muộn gì tương lai cũng lãnh hậu quả, nhẹ thì tổn thương sức khỏe nặng thì không sinh con được. Trương Triết Hạn thấy chẳng sao cả, nhún vai nói cậu đừng có hù dọa, thân thể tớ vô cùng tốt, nếu không phải lúc trước bị thương thì đánh hai ba người một lúc còn được.

Lúc Cung Tuấn gõ cửa phòng xe, Trương Triết Hạn vừa mới chơi thắng ván bài, vận may rất tốt, tâm tình càng tốt hơn. Cung Tuấn cầm một chiếc tăm còn đang găm nửa miếng dưa hấu có dấu răng cắn dở của cậu, vô cùng hào hứng hỏi Trương Triết Hạn, "Trương lão sư, anh ăn canh gà không?"

"Không ăn." Trương Triết Hạn nhíu mày, "Anh đang giảm béo, canh gà quá dầu mỡ."

"Không dầu, thật sự không dầu." Cung Tuấn kéo tay cậu, lôi cậu từ trên ghế đứng lên, lôi lôi kéo kéo nói, "Anh đi theo em đi Trương lão sư, đi rồi biết... Đảm bảo không lừa anh."

Trương Triết Hạn không nói lại được, rất không tình nguyện mà bị kéo đi, cúi đầu không nhìn đường chỉ lo nhìn chằm chằm vào ván địa chủ, hoàn toàn để Cung Tuấn dắt đi. Mưa đã ngớt dần, để lại một màn sương mơ hồ, tầng tầng đám mây nhiễm sắc hoàng hôn ánh lên xinh đẹp vô lượng. Cung Tuấn vừa đi vừa nói, "Trương lão sư, trên người anh có mùi thơm quá, còn rất dễ chịu."

"Vậy hôm nào đưa cậu mấy lọ." Trương Triết Hạn rất hào phóng.

Cung Tuấn thật sự không lừa cậu, canh gà rất thanh đạm, chỉ thêm chút muối và tiêu đen, không hề có xíu váng dầu nào trên bề mặt, vị ngọt thịt vừa vặn, rất hợp khẩu vị của cậu. Trương Triết Hạn vừa thổi vừa ăn, ăn xong còn khoe ra chén cạn không, Cung Tuấn cười nhận lấy, lại múc cho cậu thêm một chén đầy nữa.

"Cẩn thận nóng." Cung Tuấn nói.

"Ăn rất ngon." Trương Triết Hạn hỏi cậu: "Mua ở đâu vậy, anh đóng phim ở Hoành Điếm lâu như vậy mà cũng không biết."

"Không mua được, hôm qua em tự mình hầm đó." Cung Tuấn cười trả lời.

Trương Triết Hạn sửng sốt, cậu ngồi ở trong xe của Cung Tuấn, vừa thổi phù phù vừa ăn canh gà Cung Tuấn hầm cả một đêm, hai má phồng phồng, giống một con cá vàng phun bong bóng. Cung Tuấn mở cửa sổ, bầu trời hoàng hôn có những hình dạng đường vân mịt mờ như lồng đèn giấy, ánh chiều tà lại chiếu rọi vào rõ ràng, Trương Triết Hạn chống cằm nhìn thẳng sườn mặt Cung Tuấn mà sầu lo, thầm nghĩ sau này Cung Tuấn phải làm sao nha.

Một cậu nhóc tốt như vậy, năm nay mới 28 tuổi, vừa hiền huệ vừa có thể kiếm tiền, lại còn khá là đẹp trai, còn biết nấu canh gà ăn kiêng, vì nông nỗi gì lại nghĩ không thông mà đi con đường giả alpha không thể quay đầu này vậy (?) Không nói tới chuyện yêu đương kết hôn, chỉ riêng việc cậu ta là omega 1 mét 86 thôi, như hạc trong bầy gà, muốn có ai thích cũng khó.

Sầu ơi là sầu.

Trương Triết Hạn ngồi đó bắt đầu bi xuân thương thu không thể hiểu được, không hề nhớ đến nhân sinh cuộc đời bản thân cậu cũng không khá hơn là bao, cảm xúc dâng trào đến muốn bi lụy chết đi. ( j z tr =))) )

Cung Tuấn bị cậu nhìn đến có chút ngại ngùng, gãi gãi sau cổ, tay lại vướn vào một mớ tóc dài, thế là vừa phải chỉnh tóc vừa đỏ cả lỗ tai mà hỏi, "Trương lão sư, anh nhìn em làm gì?"

Trương Triết Hạn nhịn không được mà duỗi tay sờ sờ đỉnh đậu cậu, không dám sờ mạnh, sợ làm rối loạn bộ tóc giả vừa được vất vả chỉnh lại, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cậu, nói, "Em yên tâm, đệ đệ, em là người tốt."

Cung Tuấn: ?????????

Cung Tuấn xém bị ngụm canh gà sặc chết ngay tại chỗ, vỗ ngực ho khan kịch liệt, nghẹn đến mức đỏ cả mặt, thầm nghĩ vì cái gì, làm sao sự tình lại đột nhiêt cua gắt tới hướng này, vì cái gì còn chưa kịp tỏ tình đã bị phát thẻ người tốt? Cậu thật gian nan mà nén ho lại, khóe mắt đã chảy ra một ít nước mắt sinh lý, vô cùng đáng thương mà hỏi, "Trương lão sư, em cũng không có làm gì sai, vì sao đột nhiên phát thẻ người tốt cho em?"

"Không phải, đệ đệ, em rất tốt, vô cùng tốt, tự tin lên." Trương Triết Hạn trịnh trọng vỗ vỗ lưng Cung Tuấn, son sắt nghiêm túc nói:

"Em yên tâm, mặc kệ sau này em gặp khó khăn gì, ca ca vĩnh viễn đều ở đây."

"?" Cung Tuấn sửng sốt, đầu óc vẫn chưa thể phản ứng được, vô cùng khó tin mà hỏi, "Trương lão sư, anh... có phải anh, là có ý đó?"

"Hửm?" Trương Triết Hạn hoang mang nhìn cậu, không hề nhận ra lời nói của bản thân nói ra nghe vô cùng ái muội, lại nghĩ đến việc nhờ thân phận alpha mà Cung Tuấn mới được đoàn phim chọn đóng Ôn Khách Hành, cho nên giấu diếm việc bản thân là omega vô cùng cẩn thận, có lẽ cậu không hi vọng bị lật tẩy trước mặt mọi người, thế là không nghĩ ngợi, nói, "Ý của anh là, mặc kệ chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên em."

"Anh đều sẽ ở bên em?" Cung Tuấn rất cẩn thận mà dùng từ ngữ, hỏi cậu, "Anh là nói... sẽ vẫn luôn ở cùng em, vĩnh viễn làm bạn của nhau đúng không?"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, vô nghĩa thế nhỉ, đã nói là huynh đệ tốt, chú mày cũng không dễ dàng gì, chúng ta hai omega ở trong giới giải trí có thể giúp đỡ lẫn nhau, thế còn không phải là bạn bè vĩnh viễn thì còn là gì. Vì vậy Trương Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn, muốn dùng thân phận ca ca mà truyền cho cậu ít năng lượng và dũng khí, ý cười rạng rỡ mà nói, "Đúng vậy."

Cung Tuấn lông mày khóe mắt nháy mắt cong, bộ dáng bị làm cảm động quá đỗi, trong mắt bắt đầu tích tụ nước mắt lấp lánh sáng trưng, đứng lên khỏi bàn bước đến bên Trương Triết Hạn, cong eo duỗi tay ôm lấy cậu. Chôn mặt ở bả vai Trương Triết Hạn, vô cùng đáng thương mà gào lên: "Trương lão sư, anh chịu chấp nhận em, em thật sự rất cao hứng."

Trương Triết Hạn cười nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, đanh đá bảo cậu ngốc, thế nhưng tay kia lại vuốt ve sợi tóc dựng lên sau đầu cậu, vuốt từ trên xuống dưới đến khi vào nếp, cười nói, "Anh và em vốn giống nhau, anh như thế nào lại không chấp nhận em chứ."

Cung Tuấn vui mừng quá đỗi, được chính người mình yêu thầm tỏ tình trước, vui đến choáng váng cả đầu óc, sau đó cảm thấy chân tay nhẹ tênh, đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dại, muốn hỏi Trương lão sư thì ra anh cũng giống em thích anh như vậy sao, thế nhưng lời sắp nói ra khỏi miệng lại cảm thấy ngại ngùng, đành phải lắp bắp hỏi: "Anh cũng... giống em sao?"

"Đương nhiên rồi." Trương Triết Hạn hung hăng mà khẳng định.

Một khắc trước khi ánh hoàng hôn hoàn toàn khuất sau núi, ánh nắng nhạt dọc theo bệ cửa sổ chiếu vào xe, dừng lại chiếu sáng lên hai người đang ôm nhau. Chính là ngay ở khung cảnh xinh đẹp này, Trương Triết Hạn tựa đã lâu trên bả vai Cung Tuấn ngửi thấy một mùi hương nồng đến chóng mặt nhức đầu, là mùi muối biển thật mãnh liệt.

Nghiêng đầu ngửi ngửi, nói, "Cung Tuấn", Trương Triết Hạn nhíu mày, "Vì sao tin tức tố của em lại nồng như vậy?"

Lần sau phải bảo Tiểu Vũ xách đống bình thuốc ức chế từ trên xe cậu mang sang đây, xịt hết lên người Cung Tuấn mới được. Tiểu Vũ cố gắng cảnh tỉnh cậu, nói Trương Triết Hạn cậu thanh tỉnh đầu óc chút đi, thuốc ức chế không phải nước xịt phòng cũng không phải nước hoa, tiếc là Trương Triết Hạn vẫn mắt điếc tai ngơ.

------

Vừa edit vừa cười muốn khùng :)))) đại tỷ viết ra được cái này hợp lý ghê :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro