Chương 2: Primo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội tháng 5, mùa giao thoa giữa xuân ấm và hạ nóng. Tiết trời bắt đầu trở nên oi ả hơn, đôi khi lại xuất hiện vài cơn mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa xoa dịu tâm trạng, dịu dàng hơn bao giờ hết, để lại những kí ức tươi đẹp trong lòng người.

Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, người ra đường xin hãy mang theo dù. Đừng để ướt mưa, và lại ướt cả lòng.

Sân bay Nội Bài - Hà Nội vẫn đông đúc như ngày nào. Nguyễn Quang Anh một mình trước sân bay rộng lớn. Hôm nay anh sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để quay vòng 1 của chương trình Rap Việt. Đáng lẽ lần đi này anh sẽ phải rất vui, nhưng hôm nay có chuyện khiến anh cảm thấy mất hứng rồi.

Anh và bạn gái cãi nhau.

Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội đi Sài Gòn hạ cánh lúc 3 giờ rưỡi chiều, Nguyễn Quang Anh vừa xuống máy bay liền nhận được cuộc gọi từ quản lý của mình.

-Dạ em nghe ạ.

-Anh muốn báo với em là hành lý sẽ có người mang về căn hộ trước nhé. Một lát anh gửi địa chỉ căn hộ cho em.

-Vâng ạ.

Anh mang chiếc ba lô lên rồi đi ra khỏi cổng sân bay, Sài Gòn quanh năm nắng nóng đã được nghe danh nhiều, nhưng mà nắng nóng như này mãi thì có hơi khó chịu thật.

Chung cư Thành phố, một khu chung cư trung cấp khá ổn định ở giữa trung tâm Sài Gòn. Các thí sinh được ban tổ chức sắp xếp cho ở cùng một khu chung cư, bốn người ở một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ. Chỉ là Quang Anh chưa biết người bạn cùng phòng của mình là ai nên có chút lo lắng. Lỡ đâu là người khó tính hay là sống bừa bộn, cẩu thả chắc anh chết mất.

Khệ nệ xách hành lý của mình vào thang máy và ấn tầng, anh nhắn tin cho mẹ của mình, bà đã rất lo lắng cho anh. Cửa thang máy mở ra, anh đã nhìn thấy sảnh rộng phía trước. Kéo vali để kiếm phòng của mình, Quang Anh dừng lại trước cánh cửa ở gần cuối hành lang.

"Cốc, cốc, cốc"

Vừa gõ xong, cửa phòng đã lập tức được mở ra, bên trong là hai người mà anh đoán chắc đã nhận ra họ ngay từ lúc chạm mặt.

-Hello, cậu là Quang Anh đúng không? Mau vào đi.

Hai người trước mặt kéo cậu vào phòng một cách nhanh chóng.

-À chào mọi người, tôi là Nguyễn Quang Anh, rapname là Rhyder. Tôi sinh năm 2001.

-Á à, quán quân The voice kid nè.

Quang Anh vừa dứt lời, một cậu trai đã lên tiếng trêu sau đó cười hớ hớ trông ngốc chết đi được.

-Cái thằng này! Thôi đừng để bụng nhé, nó giỡn thôi í. Tôi là Dương Tiến Thành, sinh năm 96. Tôi đoán cậu sẽ biết đến tên Hydra nhiều hơn.

-Vâng. Em đã xem anh từ mùa 1 rồi ạ. Rất vui được gặp anh ạ.

-Ừ, hân hạnh.

Anh gật gù nhìn Hydra, ở bên ngoài nhìn người này có vẫn nhỏ con như vậy, nhưng xem chừng đổi kiểu tóc rồi lại đẹp trai hơn rất nhiều.

-Thế chắc anh cũng biết em, em là Hoàng Long, Ginger gừng ấy ạ.

Quang Anh gật đầu, cậu này cũng rất có tiếng đấy, chỉ là sau khi mùa 1 kết thúc, mọi người không thấy bóng dáng hai bọn họ nữa. Chắc là đóng cửa tu luyện để đi thi lại vào mùa này chăng?

-A Quang Anh, phòng chúng ta còn một người nữa, em ở cùng với cậu ta ở phòng bên kia nhé. Anh và Long chung 1 phòng rồi.

-Vâng ạ. Vậy để em vào sắp xếp đồ đạc.

Anh đứng trước cánh cửa gỗ, hít thở một cái rồi bước vào. Căn phòng nhỏ với một chiếc giường đôi lớn, tủ đồ lớn và nhà vệ sinh riêng. Nội thất đơn giản nhưng nó khiến Quang Anh cảm thấy vừa đủ. Chỉ là hình như phải cùng cái cậu nào đó ngủ chung một giường rồi.

Đi đến mở cánh cửa tủ, một bên đã được xếp và treo phẳng phiu, chừa phần còn lại bên phải cho anh.

Ồ! Là một cậu chàng sống ngăn nắp.

Sắp xếp xong đồ của mình, cầm điện thoại lên, vẫn chưa có tin nhắn phản hồi nào từ người bạn gái kia của anh. Quang Anh mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên, điều chỉnh điều hòa rồi bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

.

.

Loay hoay một chút, lúc Quang Anh giật mình tỉnh giấc thì đã là 5 giờ chiều. Anh thong thả đi rửa mặt rồi bất chợt nghe tiếng trò chuyện xôn xao trước phòng đang dần lớn hơn.

-Êy, nãy có người đến ở cùng với mày rồi đấy.

-Dạ vâng, lớn hơn em hả anh?

Hoàng Đức Duy nhìn Tiến Thành và Hoàng Long ở phòng đối diện rồi hỏi.

-Ừ, lớn hơn mày 2 tuổi đấy.

-Sao anh không ở với anh ấy rồi để em ở với Gừng? Hai đứa em bằng tuổi có khi tâm hồn lại đồng điệu hơn đấy.

-Thôi tao không muốn ở với mày đâu, mày ngủ muộn lắm. Da tao kẻo lại xấu xí mất.

Hoàng Long bĩu môi nhìn cậu, đúng thật, chả hiểu sao người này ngày nào cũng phải 2 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Hoàng Long là vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn nha, không thể để cái tên tóc đỏ này làm ảnh hưởng được.

-Xùy, mà anh Hydra này, anh ta có dữ không?

-Hmm... chắc là không đâu. Lúc nãy anh nói chuyện thấy nó cũng hiền lành dễ thương lắm.

-Uầy...

Đức Duy đứng trước cửa phòng, có chút hồi hộp, nghĩ nghĩ thử xem ai sẽ là người ở cùng mình. Cánh cửa ngay lúc đó mở ra, phía bên trong, một cậu trai tóc tím khói đứng trước cửa, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc còn chỗ rối lên, trông rất buồn cười.

Đức Duy nhớ chết khuôn mặt này.

-Anh vừa ngủ dậy đấy à?

-Hoàng Đức Duy?

-Ừm, em đây.

Nguyễn Quang Anh kinh ngạc khi thấy cậu ở đây. Đức Duy vô thức vươn tay ôm lấy người trước mặt vào lòng, nụ cười dịu dàng không biết từ lúc nào đã treo trên khóe môi.

-Rất vui khi được gặp lại anh.

Có hơi bất ngờ trước hành động của Đức Duy, nhưng Quang Anh sau đó cũng không phản bác, anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại người kia.

-Anh cũng vậy.

-Úi, hai người quen nhau à?

Tiếng nói vang lên, cả hai mới bừng tỉnh mà buông nhau ra. Đức Duy có chút hậm hực vì buộc phải buông anh ra quá sớm. Hai con người ôm cửa bên kia đưa khuôn mặt hóng hớt chuyện của bên này.

-À, có gặp nhau một lần ở hôm casting ạ.

-Gặp một lần mà thân vậy sao?

-...

Nhìn hai khuôn mặt ngơ ngác kia, Hydra chỉ đành cười một cái rồi kéo Gừng vào trong phòng, không quên bỏ lại một câu.

-Tối nay chúng ta có tiệc chung với mọi người trước khi quay vòng 1 đó. Hai đứa nghỉ ngơi chuẩn bị đi nhé.

-Vâng ạ.

Cánh cửa đối diện đóng lại, Quang Anh và Đức Duy cũng đi vào phòng mình.

.

.

.

Nhà hàng Sóng, tọa lạc tại vị trí đắc địa của trung tâm thành phố Sài Gòn đầy nhộn nhịp. Bọn họ sẽ có một buổi gặp mặt trước khi quay vào đầu tuần sau. Tuần này sẽ cho các thí sinh tự luyện tập, hai ngày cuối sẽ tổng duyệt sân khấu cho ban tổ chức thông qua, và cuối cùng là sẽ khai máy.

-Xin chào tất cả mọi người đã đến với buổi gặp mặt ngày hôm nay. Những thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua vòng casting của hai miền Nam - Bắc.

Người này là Phó Giám đốc sản xuất, chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ thí sinh trong quá trình bọn họ ở nhà chung để tham gia chương trình.

-Mọi người có thể tự giới thiệu với nhau để mai mốt ghi hình cho suôn sẻ nhé. Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng.

Vì là buổi gặp mặt đầu tiên cho nên cũng không ai dám đụng đến đồ uống có cồn, mỗi người chỉ cùng nhau trò chuyện vui vẻ rồi uống vài lon nước ngọt.

.

-Duy, chúng ta đi dạo phố không?

Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, Quang Anh ghé tai người nhỏ tuổi bên cạnh rủ rê. Mọi người ở đây vô cùng nồng nhiệt, vui vẻ với nhau, nhưng chủ yếu là cũng vừa mới quen, Quang Anh không tiện tâm sự nhiều với họ.

-Vâng. Chúng ta đi thôi.

Đức Duy và Quang Anh cùng nhau đứng lên đã khiến mọi người chú ý.

-Sao thế hai bạn trẻ? Trốn à?

Người lên tiếng là Vũ Ngọc Chương - 24k. Right, anh ấy là người khá sôi nổi, cũng đã góp phần nào làm mọi người ở đây đỡ ngại ngùng hơn.

-Dạ không, chỉ là định đi dạo một lát rồi về ạ. Cũng khá muộn rồi...

Nghe thế, mọi người cũng bất chợt nhìn lại đồng hồ, 10 giờ rưỡi có hơn rồi ạ. Đúng là khi có niềm vui vào thì lại chẳng để ý thời gian gì sất.

-À, vậy chắc mọi người cũng mau về nghỉ ngơi, mai đi tập sớm thôi.

Đã thế, hai bạn nhỏ nhanh chân chuồn đi luôn.

Sài Thành hoa lệ, "hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo". Quang Anh và Đức Duy thật ra cũng chẳng có xa lạ gì mấy với thành phố xa hoa này. Họ đã từng vào đây tham gia những cuộc thi lớn, cùng thi The voice đấy, nhưng lại không gặp nhau. Rồi vài lần đi lưu diễn ở mấy quán nhỏ, hay đêm nhạc nào đấy, cơ duyên gì để đến bây giờ họ mới có thể gặp được nhau.

-Em có muốn đi uống một cốc cacao nóng không?

Quang Anh chỉ vào một quán nhỏ ngay đối diện một chiếc hồ lớn. Không gian quán nhỏ nhưng lại được bày trí rất tinh tế, mang cho người ta một cảm giác khá thư giản.

-Ngày đó sau khi casting xong, em chẳng thấy anh ở đâu nữa.

-Nhưng mà anh lại thấy em đấy.

Nhấp một ngụm cacao, hương vị đăng đắng hòa quyện một chút ngọt của sữa khiến anh cảm giác như tỉnh ra vài phần.

-Vậy sao ạ...

Cuộc trò chuyện đột nhiên lại rơi vào sự im lặng, cho đến khi Quang Anh nhận được cuộc gọi. Anh cũng chẳng phiền mà nhấc máy nghe, mặc kệ Đức Duy vẫn ngồi cạnh.

-Anh này, em nghĩ chúng ta nên chia tay.

-Em nói gì cơ?

Giọng nói của anh chợt kích động khiến cậu ngồi bên cạnh cũng phải giật mình.

-Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhưng em nghĩ em sẽ nghe theo lời bố mẹ. Nguyễn Quang Anh, đi theo anh, em thật sự không thấy được tương lai.

-Được. Nếu đó là điều em muốn.

Vừa nói xong câu đó, anh đã ngay lập tức tắt máy, tâm trạng cực kì hỗn loạn.

-Anh sao thế? Có vấn đề với người yêu ạ?

Quang Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đầy mệt mỏi.

-Anh có thể tâm sự với em, điều đó có thể giúp anh thấy khá hơn.

-Ừm.

Quang Anh nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn bên cạnh đang tỏ ra lớn hơn để an ủi anh mà có chút buồn cười. Nhưng mà đúng là anh cũng cần tâm sự thật.

-Bố mẹ cô ấy muốn cô ấy kết hôn với một người đàn ông giàu có hơn. Họ nói anh hiện giờ không có tiền đồ, chẳng có gì trong tay cả, sẽ khiến con gái họ phải sống khổ sở.

-À...

----------------End chap 2-----------------

/Primo: Đầu tiên/

.

.

.

Mọi người đọc rồi cứ comment nói chuyện cho tớ có động lực viết tiếp nhó. Love all❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro