Chương 1: Enchanté

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hoa lệ đông đúc và phát triển bậc nhất đất nước cả về kinh tế, tài chính, du lịch và giải trí. Thành phố là nơi ra đời cho hàng loạt những gameshow, phim ảnh nổi tiếng, trong số đó, gameshow đình đám hiện nay đang được mong chờ nhất đã quay trở lại - Rap Việt mùa 3.

Rap Việt là một chương trình truyền hình đầu tiên về dòng nhạc rap với mong muốn mang thể loại âm nhạc đặc sắc của underground đến gần hơn với khán giả. Rap vẫn là dòng nhạc còn xa lạ đối với mọi người, nhưng sau khi phát sóng mùa đầu tiên đã gây nên sự bùng nổ trong cộng đồng mạng. Ngay từ những tập đầu tiên, chương trình đã nhận được sự chú ý của đông đảo các khán giả từ mọi lứa tuổi, từ những người yêu rap nói riêng đến cộng đồng mạng nói chung. Cũng từ sức hút của Rap Việt, dòng nhạc rap được công chúng biết đến nhiều hơn, thị hiếu âm nhạc của khán giả và những định kiến trước đây về nhạc rap phần nào đã được thay đổi.

Và năm nay, Rap Việt chính thức trở lại mùa 3 với hai nơi casting lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Buổi casting đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 1.500 thí sinh đăng ký từ địa phương và các vùng lân cận. Theo ban tổ chức, số thí sinh ở mùa này đông hơn mùa 2 rất nhiều. Hứa hẹn sẽ là một mùa thi đầy đặc sắc!

.

.

Don Lounge, tầng 3 Trung tâm Thương mại Hàng Da - Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-Trời ơi, sao đông thế này? Biết bao giờ mới tới mình đây?

Cậu trai với mái tóc tím khói xinh đẹp cau mày ngồi ở trên ghế để đợi đến lượt mình casting. Anh cầm điện thoại bấm bấm gửi tin nhắn cho mẹ, có vẻ mình sẽ về khá trễ.

-Alo? Anh đây.

-Anh đang ở đâu vậy? Anh không đi gặp bố mẹ em sao?

Người ở đâu dây bên kia là bạn gái của anh, hôm nay đúng là ngày anh ra mắt gia đình bạn gái, nhưng giờ này vẫn còn khá sớm.

-Anh đi casting, một lát nữa anh sẽ về sớm.

-Quang Anh, sao anh không dành thời gian để tìm một công việc kinh doanh để làm đi? Có khi như vậy sẽ khiến bố em vừa mắt anh hơn đấy.

Giọng nói người bên kia có chút mất bình tĩnh, anh xoa thái dương của mình, cố gắng kiềm chế hết sức có thể để dỗ dành người kia.

-Đừng nói như thế chứ. Em cứ chuẩn bị đi, anh sẽ đến đúng giờ mà.

-Tốt nhất là như vậy. Nếu như lần này anh còn đến trễ, em nhất định sẽ không tha cho anh đâu.

Tiếng điện thoại bị ngắt, Quang Anh đột nhiên cảm thấy sức nặng trên vai mình lại bị đè thêm. Gia đình của bạn gái anh khá đồ sộ, họ không chấp nhận con gái của mình quen với một người hoạt động nghệ thuật trong mờ nhạt, không có tiền đồ như anh hiện tại.

-Anh gì ơi, ở đây có ai ngồi không ạ?

Vừa tắt đi điện thoại, anh nghe thấy có người gọi mình. Ngước đầu nhìn lên, hình ảnh một chàng trai nhỏ tuổi vô cùng nổi bật với mái tóc đỏ chói khiến anh khá ấn tượng. Anh nở nụ cười xã giao.

-Không có, cậu ngồi đi.

-Tôi cảm ơn ạ.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn cậu ta có vẻ khá run, chắc là sợ không qua casting à? Nghĩ đến đây, anh đột nhiên mỉm cười.

-Cậu sợ lắm sao?

-À... dạ cũng không hẳn. Nhưng mà có chút hồi hộp, anh không vậy sao?

Cậu ta nhìn chàng trai bên cạnh, cảm thấy có chút quen thuộc. Không phải đã gặp ở đâu đó rồi chứ? Nhưng mà lại có nam nhân xinh đẹp đến như này sao?

-Không có. Tôi khá tự tin đấy.

-Hì hì, chưa giới thiệu nữa, xin chào, tôi là Hoàng Đức Duy, năm nay 20 tuổi.

Nói rồi đưa tay ra trước mặt, ý muốn bắt tay với anh.

-Chào cậu, tôi là Nguyễn Quang Anh, tôi 22 tuổi.

Cả hai làm quen với nhau một chút, không biết đã nói những gì nhưng trông thân đến lạ, cuối cùng còn add facebook của nhau.

-Xin mời số báo danh 1118 - Hoàng Đức Duy chuẩn bị ra sân khấu.

Tiếng loa thông báo của chương trình vang lên, Đức Duy vội đứng lên chỉnh trang lại quần áo của mình, căng thẳng tự hít thở sâu một vài lần.

-Em đi nhé.

Đôi chân quay gót toan bước đi, Quang Anh nhanh tay kéo tay áo cậu lại.

-Em quên kính này.

Nguyễn Quang Anh đeo kính lên cho cậu, khoảng cách đột nhiên kéo gần lại, cả hai ngay lập tức rơi vào trạng thái bất động. Nhịp tim cùng bất chợt đập lệch 1 nhịp. Ho khan một tiếng, Quang Anh là người thoát ra khỏi không khí ngượng ngùng này trước.

-Đừng căng thẳng, hẹn gặp em ở vòng chinh phục.

Hoàng Đức Duy cũng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu nở nụ cười với cậu trai xinh đẹp trước mặt.

-Anh cũng vậy nhé. Hẹn gặp lại.

Cậu quay lưng rời đi, Nguyễn Quang Anh thở hắt một hơi, không phải chỉ là đeo kính hộ thôi sao? Anh sao lại đột nhiên có cảm giác khoa trương như vậy...

.

.

-Tee ơi, có gì ăn không? Anh đói quá.

Karik dựa hẳn người ra phía sau chiếc sofa lớn, quay sang mếu máo với cậu em nhỏ tuổi hơn - JustaTee. Đùa anh chắc, casting cả buổi anh đã được ăn miếng cơm cháo gì đâu, đúng là bóc lột sức lao động của người ta mà. Đói~ đói~

-Rồi rồi, nốt 2 người này nữa rồi chúng ta nghỉ ngơi xíu, cũng 1g chiều rồi. Được không? Su?

Suboi - một nữ rapper nổi bật của dòng nhạc rap ở Việt Nam, cô là giám khảo nữ duy nhất của chương trình. Trông vẻ mặt của cô không có vẻ mệt mỏi, nhìn có vẻ lo lắng hơn.

-Ừm... này, tôi hỏi.

-Sao á?

Hai nam nhân ngồi hai bên bắt đầu tò mò giương ánh mắt lên người phụ nữ xinh đẹp ấy.

-Năm nay số lượng thí sinh có vẻ nhỉnh hơn so với 2 mùa trước, nhưng tôi lại cảm thấy chất lượng thì không được tốt cho lắm. Hai người có nghĩ vậy không?

-Ừm thì... cũng có.

JustaTee thở dài một tiếng. Có cảm giác dạo này dòng nhạc rap và hip hop đang trên đà phát triển vượt bậc, bọn họ sợ mọi người chỉ là muốn thi thố theo để hưởng một chút tiếng tăm chứ thật ra lại chẳng có gì đặc biệt cho cam. Có cả những thí sinh mùa cũ đi thi lại, nhưng sự thật thì màn thể hiện của họ lại không được như mong đợi. Và cũng không phải vì thế mà đánh đồng, bên cạnh đó quả thật cũng có nhiều nhân tố rất tài năng, chỉ là số lượng còn quá ít.

-Thí sinh tiếp theo.

Tiếng nói của staff vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, Karik vỗ vai Suboi.

-Không sao, còn nhiều thí sinh mà, chúng ta cứ nghe tiếp thôi, lỡ đâu nhiều tài năng còn đang ở phía sau thì sao? Su không cần lo nhá.

Cùng nhau điều chỉnh cảm xúc của mình, họ quay lại công việc của bản thân, profile thí sinh tiếp theo: "Hoàng Đức Duy, rap name: Captain - 2003, từng tham gia mùa 1 King of Rap và có thành tích khá nổi bật." Đặc biệt là... "Thủ khoa đầu vào Khoa Âm nhạc Ứng dụng trường Đại học Thăng Long." Ấn tượng đấy! Rất đáng mong chờ.

-Em có thể bắt đầu bài dự thi của mình.

Kĩ thuật ổn, lyric và cách truyền đạt rất gần gũi và hiện đại, tất nhiên là Hoàng Đức Duy thuận lợi vượt qua vòng casting để nhận một tấm vé bước vào vòng chinh phục.

Cậu sung sướng đi ra khỏi khu vực casting, đôi mắt bất giác đưa lên tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng...

-Bích Như?!

-Đức Duy?

Thoáng thấy bên cạnh cô ấy có bóng người, nhưng ngay lập tức theo dòng người lại chẳng thấy đâu. Hoàng Đức Duy chạy vội đến chỗ một cô gái, cô ấy nhỏ nhắn, xinh đẹp, nhưng có lẽ thái độ hơi lạ một chút khi thấy cậu. Huỳnh Bích Như - bạn gái của cậu, hai người cùng nhau đã được gần 1 năm, tình cảm khá tốt. Chỉ là hôm nay cô ấy bảo có việc bận nên không thể đến tham gia casting cùng cậu được, cuối cùng không ngờ cô vẫn đến.

-Không phải em bảo hôm nay bận không thể đến với anh được sao?

-À... em... đi với bạn gần đây, sẵn tiện ghé đón người yêu em về này.

-Đáng yêu thế cơ đấy!

Cậu đưa tay xoa đầu cô gái trước mặt, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui và cả sự hạnh phúc. Câu trả lời ngọt ngào của cô đã khiến cậu quên mất việc nên hỏi danh tính người lúc nãy là ai.

-Chúng ta về thôi.

.

.

-Rhyder - Quang Anh, em khiến anh thật sự bất ngờ đấy.

JustaTee hiện nay rất vui vẻ, anh ta đã tìm được một bạn chơi rap melody tài năng như vậy cho mùa này. Một nhân tố rất rất tuyệt vời!

-Quán quân The voice kid mùa đầu tiên, và giờ đây em đứng ở đây, em cho anh thấy một phiên bản, một con người hoàn toàn khác của em. Thật sự thì điều đó khiến anh cảm thấy rất vui.

-Cố gắng lên nhé! Anh chị tin là em sẽ thật thành công đấy.

Karik và Suboi cũng gật đầu hoàn toàn đồng tình, họ trao cho anh chiếc vé tiến vào vòng chinh phục cùng với sự hi vọng ngập tràn cho một tài năng triển vọng.

-Yass! Đậu casting rồi!

"Không biết cậu ta có thông qua không nhỉ?"

Hình bóng của một người chợt lướt qua, anh bỗng nghĩ đến cậu nhóc mình đã gặp vài tiếng trước. Bên ngoài cửa Trung tâm là một khoảng sân rộng lớn, vẫn còn đông nghịt người.

Anh lại thấy được người ấy.

Hẹn gặp lại, cậu nhóc!

-Quang Anh, chúng ta đi thôi!

-Được.

Nguyễn Quang Anh thoát khỏi vòng suy nghĩ mơ màng, anh nhìn cô bạn gái trước mặt, ôn nhu mỉm cười, cả hai cùng nhau ra về.

...

Hẹn gặp lại, anh bé xinh đẹp!

----------------End chap 1-----------------

/Enchanté: rất vui khi được gặp người~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro