Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ đến lúc nhà thờ tổ chức lễ cầu nguyện. Lisa đã dẫn Chaeyoung đến một chiếc xe bán chả cá và bánh gạo để ngồi ăn. Cả hai ngồi trước một chiếc xe nghi ngút khói bóc lên, Lisa gọi một phần bánh gạo và lấy hai xiên chả cá đưa cho Chaeyoung và một xiên cho mình. Cả Lisa và Chaeyoung vừa ăn vừa nói chuyện. Lisa nhìn con sóc chuột trước mặt thật đáng yêu. 

* chụt *

Một tiếng rõ to... Chaeyoung trừng to hai mắt nhìn Lisa. Là cái tên khỉ đó đã hôn vào má Chaeyoung. Nàng bĩu môi mắt rưng rưng nhìn Lisa.

-" Tớ... tớ xin lỗi... Tớ thật xin lỗi..." Thấy vậy Lisa hoảng loạn, tội thật tày trời mà. Lisa lấy vội tờ giấy ăn trong cặp ra mà cố sức chùi đi chỗ vừa nãy cô đã hôn

-" Lisa... Tại sao cậu lại... lại... lại cướp đi nụ hôn ở má của tớ... Má của tớ "mất trinh" rồi huhu" Chaeyoung ấm ức khóc... Ngoài ba mẹ cô ra, khi nhỏ thì hôn vào má cô nhưng lớn lên thì cô không cho hôn nữa. Ba mẹ không tính... Tại sao cái tên này dám hôn cô kia chứ 

-"... "mất trinh" má ???" Lisa dở khóc dở cười nhìn người con gái đáng yêu trước mặt. -" Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu... Được không?"

-" Cậu chắc... hic hic... là cậu sẽ chịu trách nhiệm với nụ hôn này chứ?!?!?" Chaeyoung thút thít nhìn cô

-" Ừm... Cả đời này, tớ sẽ chịu cả đời này..." Lisa nở nụ cười ôn nhu nhìn nàng 

-" Vậy cả đời này, cậu phải mua xoài cho tớ ăn khi tớ thèm, cậu phải dẫn tớ đi ăn phở khi tớ thích... Cậu phải làm osin cho tớ cả đời... Cậu chắc chứ?" 

-" Hmm.. Để tớ suy nghĩ coi... mua xoài cả đời... ăn phở cả đời... làm osin cho cậu cả đời... Hmmm... Như vậy cũng được... ừm vậy đi. Tớ sẽ chịu cả đời này, chỉ cần khi nào cậu còn ở cạnh tớ, cậu muốn tớ làm gì cũng được..." 

* Cậu thật ngốc...* 

-" Cậu nói rồi đấy nhé!!!"

-" Ừm dù gì cũng chịu trách nhiệm với cậu cả đời rồi... Hay cho tớ hôn nốt bên kia cho đều nhé!!!" Lisa tinh nghịch nói 

-" Cậu đừng có được nước lấn tới, cái đồ dê xòm" 

Lisa phì cười trước cách nói của Chaeyoung, đúng là khi yêu... những lời nói của đối phương luôn khiến tâm bạn trở nên vui vẻ. Đang ngồi ăn thì Lisa đưa mắt về phía bên kia đường để nhìn ngắm đường xá, bỗng cô thấy có bóng ai đó. Rất giống Jackson... cô có nhìn rõ hơn... Đúng chính xác là vậy. Anh ta đang đi với đám bạn của anh ta và còn có những cô gái khác. Đám bạn của anh ta ai ai cũng đều tay trong tay với một cô gái và anh ta cùng không ngoại lệ. Đúng là chứng nào tật nấy, trước kia hay bây giờ vẫn vậy...Lisa liếc nhìn Chaeyoung, thấy nàng vẫn đang cắm cuôi ngồi ăn. Cô không muốn nàng nhìn thấy vội thanh toán tiền rồi kéo nàng đi đến nhà thờ nhah nhất có thể. Đến nhà thờ, Lisa ở ngoài đợi Chaeyoung cầu nguyện xong sẽ đưa Chaeyoung về nhà nàng. Dù gì cũng đã khuya, thời tiết ngày càng lạnh. 

Cuối cùng Chaeyoung cũng cầu nguyện xong, vừa bước ra khỏi nơi cầu nguyện Chaeyoung đã vội đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc. Thấy Lisa đứng co ro ngồi ở dưới bộ ghê đá trước nhà thờ... Chaeyoung mỉm cười đi đến chỗ Lisa 

-" Sao tớ bảo cậu vào quán cafe nào đó ngồi đợi cho ấm, cậu lại ngồi đây?" Chaeyoung lo lắng hỏi Lisa

-" Tớ sợ khi cậu ra sẽ không thấy tớ, sẽ phiền cậu đi tìm..." Lisa run rẩy trả lời

-" Điện thoại để làm gì... Cậu thật là... Cậu nhìn cậu xem." 

Nói rồi Chaeyoung đưa mắt xuống hai bàn tay của Lisa đang chà và nhau cho ấm, khẽ đau lòng. Chaeyoung cầm lấy tay của Lisa mà đưa lên miêngj thổi hơi ấm của mình để sưởi ấm tay của Lisa. 

Lisa ngỡ ngàng trước hành động của nàng. Trái tim cô lần nữa lại trật nhịp trước những hành động ấy. Lisa nở nụ cười thật tươi ngước lên nhìn Chaeyoung...

-" Sao tay cậu lúc nào cũng lạnh hết vậy?" Chaeyoung nhìn Lisa mà hỏi

-" Cậu không biết à! Tay chân tớ lạnh vì tất cả các bộ phận của tớ bận làm việc để sưởi ấm trái tim của tớ... Vì vậy tớ có một trái tim ấm áp..." 

Lại lần nữa nụ cười xinh đẹp ấy hiện lên khuôn mặt Lisa. Nụ cười của cô thật hút hồn người. Chaeyoung chợt đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy nụ cười ấy. 

-" Đúng vậy... Cậu là người rất ấm áp..." Nàng lấy lại sự tỉnh táo sau khi thân hồn phách lạc vì nụ cười ấy 


( Chính xác là cái nụ cười chết người này)

-" Chúng ta về nhé! Đã khuya rồi, trời sẽ rất lanh và ba mẹ cậu cũng lo lắng nữa!" 

-" Ừm, mình về thôi..." 

Cả quãng đường đi Chaeyoung luôn nắm chặt tay Lisa, một phút cũng không buông.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Con người chỉ hạnh phúc khi có đủ hai thứ: nụ cười và người bạn đời tạo nên nụ cười ấy.



Hôm nay mình viết ít hơn mọi khi do mình bận ôn bài... Chap sau mình sẽ bù hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro