Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jackson rời đi. Cả 3 cùng nhau ngồi nói chuyện được một lúc thì Jisoo cũng rời đi để về với Jennie, lúc này chỉ còn lại Chaeyoung và Lisa. Chaeyoung đổi chỗ, nàng chuyển sang ngồi đối diện với cô để có thể nhìn mặt cô mà nói chuyện. Từ nãy đến giờ, Lisa chỉ chuyện chung chung, hỏi thì trả lời, không chủ động nói chuyện với Chaeyoung làm cho Chaeyoung cảm thấy khó chịu. Lại giở thói thờ ơ người khác không lí do. Nhưng Chaeyoung đâu biết nguyên nhân sau xa của nó là vì nàng. Ngồi xuống đối diện, lúc này Chaeyoung chợt đặt tay mình lên tay Lisa và nói:

-" Cậu sao vậy Lisa, cậu không thích tớ đến ngồi cùng cậu và Jisoo à? Có phải tớ đã vô duyên vô cớ xen ngang cuộc trò chuyện của 2 cậu hay không? Tớ xin lỗi" Chaeyoung hạ mình xuống để nói chuyện với Lisa

-" Haizz, không có gì đâu... Chỉ là cả ngày đang yên đang lành tự nhiên lại cảm thấy khó chịu." Lisa thấy Chaeyoung đặt tay lên tay mình. Thoáng khựng lại rồi vội vàng rút tay về. Nhúng vai trả lời Chaeyoung như chẳng có chuyện gì 

-" Sao lại cảm thấy khóc chịu?!?" 

-" Tớ thấy người tớ yêu đi chơi với người yêu của cô ấy..." Lisa cười nhạt 

-" Lại là cô gái đó sao? Nhưng mà cậu đâu là gì của người ta, người ta đi với người yêu của người ta thì kệ đi. Chẳng phải giữa cậu và cô ấy chỉ là bạn bè hay sao? Việc gì phải buồn vì chuyện đó?" Chaeyoung thấy Lisa vì người con gái đó mà tâm trạng chở nên buồn bả vào những ngày như vậy cũng bất giác khó chịu. Rốt cuộc cô gái đó như thế nào mà lại khiến một người lạnh lùng, tài giỏi, xinh đẹp, khó gần, khó kết bạn như Lisa lại yêu từ cái nhìn đầu tiên.

-" Phải... Chẳng là gì cả, đơn thuần chỉ là bạn bè. Cậu nói xem, có phải tớ đã quá ngu ngốc khi rơi vào cái tình yêu này hay không?" Lisa bây giờ mới chịu ngước mặt lên nhìn Chaeyoung. 

Ánh mắt cô thập phần buồn bả. Lần đầu tiên Chaeyoung thấy biểu tình này của Lisa. Là khóc hay sao??? 

-" Chẳng ai đủ sáng suốt khi yêu một người cả, không ai biết được tình yêu của mình là sai hay đúng. Không thể đổ lỗi cho bản thân. Ai cũng được phép, được quyền yêu... Nếu cậu cảm thấy tình yêu ấy làm cậu đau khổ thì cậu hãy từ bỏ, còn nếu cậu thấy cô ấy xứng đáng có được sự quan tâm của cậu thì cậu cứ việc. Miễn là khi cậu làm những điều đó dù sau này có chuyện gì đi nữa, dù cô ấy không chấp nhận tình cảm của cậu thì cậu cùng không được phép đau lòng" Chaeyoung nói với Lisa bằng chất giọng nhẹ nhàng

-" Nếu như cậu là tớ cậu sẽ như thế nào khi cô ấy mặc dù đã có người yêu nhưng vẫn luôn quan tâm đến cậu. Những hành động của cô ấy dành cho cậu khiến cho cậu càng ngày càng hi vọng vào tình cảm đơn phương này có ngày sẽ được đáp lại..." Lisa đặt câu hỏi cho Chaeyoung 

-" Tớ sẽ từ bỏ cô ấy..." 

-" Tại sao??"

-" Có thể cô ấy chỉ xem cậu là bạn nên mới vô tư quan tâm cậu như vậy... Như cậu đã nói, cô ấy đã có người yêu... Không có khả năng..." Chaeyoung nhìn Lisa -" Là cậu chỉ mãi ảo tưởng vào tình yêu đó, khi cậu quá yêu cô gái đó. Cho dù chỉ là những hành động bình thường đối với cô ấy chỉ là cách quan tâm đối xử với những người bạn của mình. Thì trong mắt cậu, cậu luôn cho rằng cô ấy là đang quan tâm cậu. Cậu sẽ luôn cho rằng cô ấy đang đáp lại tình cảm của cậu. Tất cả là ảo tưởng..." 

-" Có thể vậy... Nhưng tớ vẫn chịu đựng được. Vì cô ấy xứng đáng." Lisa nhìn người con gái trước mặt mình mà mỉm cười. -" Cậu biết không? Trước giờ, ngoài Jisoo và Jennie ra. Tớ chưa bao giờ có cảm giác an toàn khi chơi với ai. Tớ có cảm giác xung quanh tớ đều là sự giả dối. Có lẻ vì từ nhỏ xung quanh tớ đầy rẫy những sự cám dỗ nên bây giờ đó là sự ám ảnh đối với tớ. Cô ấy lại cho tớ cảm giác an toàn đến lạ thường. Cô ấy đơn giản, giản dị. Cô ấy không khoa trương như những người khác." 

* Cậu nói đúng...Thật ra tớ luôn tự nói dối bản thân rằng chắc cậu có chút gì đấy với tớ. Nhưng mà ... không nên nói dối như thế, không hay lắm nhỉ. Thật ra chúng ta không có gì cả*

-" Vậy còn cảm giác của cậu khi chơi với tớ thì sao? Không an toàn à?!?"

-" Cậu á... Cậu chẳng giúp được gì cho tớ cả haha" Lisa lấy lại trạng thái vui vẻ trêu chọc Chaeyoung 

-" Yahhh, cái tên đáng ghét nhà cậu..." Chaeyoung nghe Lisa nói vậy thì giận dỗi

-" Tớ đùa thôi haha... Sau Jisoo và Jennie, cậu là người thứ 3 tớ tin tưởng nhất..." 

-" Vậy còn cô gái đó đứng vị trí thứ mấy?" 

-" Hmm... Đồng hạng 3 với cậu..." Lisa cười cười trả lời

-" Hứm... Cậu phải cho cô ấy xếp hạng 4 mới được... Tớ không thích đồng hạng đâu haha" Chaeyoung nghe vậy trong lòng chợt vui vẻ 

* Sao có thể để cô gái đó xếp hạng 4 trong khi cô gái đó là cậu * 

Lisa đã lấy lại tâm trạng vui vẻ vốn có khi mỗi lần ở cạnh Chaeyoung. Lại tiếp tục ngồi nói chuyện, hàng huyên với nhau một lúc...

-" Lisa này, hôm nay tớ được đi chơi qua đêm. Vì tớ muốn đi đến nhà thờ để cầu nguyện và đợi đến khoảng thời gian giao ngày cũng là lúc Chúa được sinh ra đời. Nên tớ đã xin mẹ. Cậu có muốn đến nhà thờ cùng tớ không? Cả ngày hôm nay tớ đã không đi chơi với cậu. Hay là nhân tiện lúc này chúng ta "hẹn hò" đi!!!" 

-" Hẹn hò á... hừm..." Lisa đưa tay lên vuốt vướt cằm giả vờ suy nghĩ -" Được hẹn hò với cô em xinh đẹp này vào dịp Giáng Sinh thật là niềm vinh hạnh của tớ." Lisa nháy mắt tinh nghịch đáp lại nàng

-" Tớ cũng rất vinh hạnh vì được hẹn hò với quý cô xinh đẹp này... Chúng ta đi thôi!!!" Chaeyoung nhanh chóng hưởng ứng thái độ của Lisa. Nếu có thể làm Lisa vui, Chaeyoung sẵn sàng hùa theo Lisa 

-" Được, quý cô xinh đẹp có muốn nắm tay tôi không? Thời tiết này rất lạnh, tay sẽ buốt mất thôi!!!"

 Lisa vui vẻ đưa bàn tay của mình ra trước mặt Chaeyoung. Nàng cũng nhanh nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay của Chaeyoung lúc nào cũng luôn ấm áp, chỉ có Lisa là bàn tay lúc nào cũng lạnh theo thời tiết. Nắm lấy tay Chaeyoung một lúc lâu. Tay của Lisa cũng dần chở nên ấm áp... Là trái tim đã dần ấm áp nên tay cũng ấm theo. Dù biết hai chữ " hẹn hò" đó là cách nói vui vẻ để chọc ghẹo nhau giữa những người bạn thân thiết. Nhưng Lisa lại cảm nhận được một niềm vui khó tả. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Trong mắt người ngoài cuộc, yêu đơn phương là hèn nhát, là không đáng phải khổ sở chịu đựng như vậy. Nhưng trong suy nghĩ người trong cuộc, sự đau đớn ấy như vị đắng của cafe, vị chát của rượu, vị cay của ớt mà những người thích ngọt không thể hiểu nổi, và cũng không thể giải thích bằng lời nói. 


Mọi người nhớ vote tích cực vào nhé... Không vote cũng được... Hãy cmt nhé <3 yêu các cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro