Chương 8: Khai Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến đông đủ, bên trên hoàng hậu hoàng quý phi 2 bên. Hoàng thượng ngồi ở ghế rồng gương mặt nghiêm nghị. Cuối cùng thì thái hậu cũng đến điểm trang lộng lẫy hơn mọi khi ý cười đầy mặt. Thoáng nhìn ai lại nghĩ người này đã ngót 60 tuổi đâu xem ra dưỡng nhan rất nhọc lòng.

Bà ngồi vào ghế phụng, bên dưới liền im lặng đi ai nấy đều đứng lên thỉnh an. Bà vui vẻ phất tay

- Bình thân cả đi đều là người trong nhà cả không cần quá câu nệ.

Tất cả an vị, hoàng hậu 1 bên tươi cười

- Thái hậu hôm nay khí sắc thật tốt nha.

- Ngày vui ngày vui nên như vậy. Đã bao lâu không đông đủ như vậy mà.

Sau đó phẩy tay Lưu cô cô bên cạnh đi đến trước hô 1 câu "khai tiệc"

Bàn ăn dọn lên nào là món xào ngũ vị, cá hấp hải sâm, cá chiên chua ngọt, bào ngư ninh. Còn có thịt bê nướng thơm lừng, huyết yến chưng còn có món ăn nhẹ có rựu hoa đào ngọt. Vô cùng bắt mắt.

Dọn đồ ăn xong thái hậu đưa 1 tập giấy nhỏ cho hoàng hậu nói

- Hôm nay là gánh hát Thiên Trường Ca đến, hoàng hậu xem đi nên chọn vở diễn nào nghe cho hợp.

Vốn dĩ hoàng hậu là họ Tô, nhưng  mẫu thân là đích nữ Trình Vu gia, với thái hậu 2 nhà thông gia kề cận nên thập phần yêu thích. Còn về hoàng quý phi là họ Mã là em gái Mã Uy Mã thừa tướng, thái hậu không yêu thích người Mã gia cho nên cũng không yêu thích nàng.

Hoàng hậu dò xét 1 lúc mới chọn ra 1 khúc yêu thích của Thái Hậu, chính là chọn thay cho người đây mà. Bên dưới vui vẻ nói cười tiếng trống tiếng đàn vang dội vô cùng vui vẻ.

Bên bàn của nàng 1 vị quý nhân quay qua nói với người bên cạnh.

- Không đoán ta cũng biết tuồng đầu là tuồng gì. Quý phi say rượu.

Bên cạnh 1 người cười nói theo

- Đúng vậy đây là tuồng yêu thích của Thái Hậu. Lần nào đoàn hát đến cũng 1 mực tập luyện khúc này.

Người kế bên còn lỡ lời hơn

- Ta nghe đến thuộc cả lời.

Lời này nói ra liền biết lỡ lời, xoay người nhìn về phía nàng 1 chút. Nàng làm như không nghe thấy say sưa nhìn lên sân khấu. Thấy nàng như vậy mấy người nhìn nhau lại tựa tiếu phi tiếu mà cười tiếp tục nói chuyện khác.

Mắt nàng hướng lên sân khấu nhưng thật ra lại đặc ở bàn giữa kia. Hoàng hậu cùng thái hậu cười nói, hoàng đế lại bên cạnh Hoàng quý phi vui vẻ. Dù khó chịu trong lòng nhưng hoàng hậu vẫn cố làm ra vẻ như không. Vốn trong cung 2 người nước lửa không thuận hoà nhưng bề ngoài lại muốn giữ cho mình phong thái trung cung cao quý đành nuốt trái đắng.

Hoàng quý phi bên này 1 thân hoa phục hết sức lộng lẫy. Màu áo cũng là hoàng kim ẩn tơ hồng cao quý, so với hoàng hậu bên kia quả thực không thua kém gì. Hoàng quý phi lại có phần trẻ đẹp hơn nên chung quy vẫn là thu hút hơn.

Nàng vu vơ hỏi 1 vị Tần bên cạnh.

- Ây dô nương nương ta hoa mắt rồi chăng, bên cạnh hoàng đế là Hoàng quý phi hay hoàng hậu. Áo màu hoàng kim giống nhau quá.

Người này nhìn sang 1 chút

- Tiền tiểu thư không biết rồi. Hoàng Quý phi là người bên cạnh đó. Trung cung chỉ hoàng hậu hoàng đế thái hậu mới mặc đồ màu vàng kim, tuy nhiên vì yêu quý nên thánh thượng ban cho Hoàng quý phi được mặc hoàng kim tuy nhiên vẫn phải ẩn 1 ít tơ màu khác đi để không thất thố trung cung.

- Ra là vậy, nhưng ta thấy hình như kiểu hoàng kim ẩn tơ hồng này trông còn đẹp mắt hơn.

- Ấy ấy lời này không nên nói ra. Trong cung nhiều tai mắt tiểu thư xem chừng cẩn trọng.

- Ồ tiểu nữ thất thố rồi. Đa tạ nương nương.

Nàng lại nhìn về phía kia làm như hiếu kì hỏi.

- Nương nương vị tiểu thư kia là ai sao ta chưa từng gặp, trông quá mức xinh đẹp rồi.

Nàng chỉ quạt về phía xa xa, 1 cô nương xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi bên bàn các vị công chúa. Mái tóc chải gọn vấn cao, xiêm y thước tha yểu điệu 1 màu vàng nhạt pha với áo khoát ngoài cũng thêu hoa rất đẹp càng tôn lên vẻ kiêu sa của nàng. Chiếc áo ngoài thêu chỉ vàng dưới ánh đèn tựa hồ lấp lánh. Trong bàn mấy vị công chúa điểm trang trác tuyệt nhưng so ra vẫn kém người này.

An Quý nhân nhìn về phía đó liền cười nói

-  Tiền tiểu thư rất có mắt nhìn nha, giữa 1 rừng hoa lại nhìn trúng ngay bông hoa đẹp nhất. Tiểu thư hẳn từng nghe nhắc đến Trình Thiên Phi. Người đó chính là nàng ta, gia bảo của nhà Trình Vu

Nàng tròn mắt

- Vậy sao thật sự xinh đẹp mà. Mà nàng lại ngồi chung với các công chúa xem ra là trân bảo trên tay Thái Hậu rồi.

Người khác lại cười cười.

- Đúng vậy, nàng là cháu gái thái hậu yêu thương nhất lại là đích nữ của Trình Vu Lãng tướng quân. Quả là sinh ra xinh đẹp muôn phần, lại xuất thân cao quý vô song.

Lời tán thưởng không ít nhưng xem ra đều là có chút ganh tỵ. Nhưng mà từ lâu nghe nói Trình Thiên Phi cao ngạo hơn người giờ mới thấy nàng cao ngạo như vậy cũng là có đạo lý.

Nàng đây hẳn là thái hậu nhắm cho đại hoàng tử làm Thái tử phi sau đó ngôi hoàng hậu này 3 đời không rời tay Trình Vu gia.

Hết 1 hồi kịch mọi người qua lại hỏi han nhau cũng nhiều. Đúng là rất nhiều người ngày thường không gặp nhau nay có dịp rất đỗi tự nhiên mà hàn huyên. Mấy vị phi tần này cũng điểm trang không ít cố tình gây ra chút điểm nhấn trước mắt hoàng đế.

Trong bàn nàng nhìn 1 lượt chỉ có vị An quý nhân là xinh đẹp nhất, không phải kiểu kinh diễm ngây người nhưng chính là kiểu quyến luyến khó rời. Nàng so ra trong cung ít ai qua được người này nhưng không hiểu sao vẫn là 1 quý nhân nho nhỏ. Nàng nhiều năm lăn lộn như vậy mấy chốn như thanh lâu kỷ viện Tiền gia cũng nói mười cái không có nhưng đứng sau 8 cái có thừa. Mắt nhìn của nam nhân nàng từ lâu hiểu rõ.

Vị An Quý nhân bên cạnh cũng như hầu hết nữ nhân hậu cung, liên tục nhìn về hướng đó chỉ sợ nhỡ mất 1 ánh mắt của bậc quân vương. Phải biết trong cung chỉ cần được sủng ái không được sủng chính là đồ bỏ đi không ai dòm ngó.

Tiếc cho nàng tay trái hắn còn ôm ấp 1 hoàng quý phi kinh hồn lạc phách như vậy lấy đâu ra chút dư thừa tình cảm dành cho nàng. Nhưng trong cung thêm 1 người bạn cũng tốt nàng liền nghĩ ra cách giúp vị An Quý Nhân này bước lên long ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro