8.1 Người đó là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn bên đây tiệc rượu cũng rộn ràng. Tố Nghiêng lần nào cũng vậy rất vui vẻ nói cười, mấy vị công chúa khác cũng góp chuyện. 1 bàn chỉ có Ôn Nghi và Trình Thiên Phi là ít nói.

Ôn nghi công chúa tuy tính ra là có quan hệ thân mật với Trình Thiên Phi nhưng lại rất không ưu thích vị đường tỷ này, nhiều lần tính cao ngạo của Trình Thiên Phi bị nàng hất gáo nước lạnh.

Trình Thiên Phi vốn tự coi mình là Hoàng Tử phi tương lai, luôn tỏ ra cao ngạo. Cho dù trước mắt là hoàng tử hay công chúa nàng đều chỉ để 3 phần khách khí.

Cha nàng là đại tướng quân nắm binh quyền, đường cô là hoàng hậu, thái hậu là tổ mẫu cô cô. Nàng lại nhan sắc hơn người. Nàng tự thấy mình là viên minh châu sáng nhất lấp lánh nhất.

Lâu lâu nàng lại hướng mắt về phía bàn của các vị hoàng tử. Đại hoàng tử là người sẽ là phu quân nàng, người cha nàng đường cô nàng cân nhắc, thái hậu nhiệt tình nâng đỡ, nhưng nàng lại không để mắt lên người ngài ấy, nàng để mắt đến nam tử ngồi 1 góc kia, Ngọc vương gia Triệu Ngọc Hải.

Nàng tự luyến bản thân lắm, nàng cao ngạo vì gia thế vì sự xinh đẹp của mình nhưng dưới mắt người đó nàng tựa như không. Ban đầu là vì bất mãn nhưng dần dần thứ trong lòng nàng lại trở thành mong ngóng. Chỉ là nàng không dám bày tỏ, cũng không dám lộ ra ý tứ này với ai. Chỉ dám giữ trong lòng.

Bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn qua, trên bàn đại hoàng tử nâng 1 ly rượu hướng nàng. Nàng bất giác hoàn lại ánh mắt cũng tiếp 1 ly rượu mà cạn. Nhưng người ấy lại dửng dưng ánh mắt người ấy nhìn xa xa xuyên qua chổ của nàng, ánh mắt dừng lại có lâu 1 chút. Nàng quay đầu nhìn thử, ánh mắt rơi trúng 1 người con gái, người đó nàng chưa từng gặp.

Nàng sợ mình thất thố nhưng không kềm được lòng. Nàng gọi nha hoàn bên cạnh làm như đi đến hỏi han thái hậu nhưng thật ra nàng đã nhìn rất rõ người đó.

Dưới ánh sáng có chút mờ, người đó nước da trắng ánh lên nổi bần bậc. Gương mặt thanh tú cũng không quá xinh đẹp. Phong thái nhã nhặn cũng không mấy nổi bậc. Nàng đánh giá 1 hồi cũng không biết người này đặc biệt ở chổ nào ngoại trừ chỉ là rất trắng mà thôi.

Nàng trở về bàn trong lòng có chút khó chịu. Thuận miệng hỏi.

- Lúc nãy ta đi thỉnh an thái hậu, có thấy 1 vị cô nương lạ mặt lắm ta chưa từng thấy qua. Không biết danh tính thế nào?

Ôn Nghi ngồi gần nhất thuận miệng đáp

- Là Tiền tiểu thư.

Bên cạnh Tố Nghiêng lại nói thêm.

- Trình tỷ tỷ có điều không biết. Vị đó là Tiền tiểu thư gọi là Tử Yên. Tiền gia đóng góp quốc khố nhiều, lại có công trong việc cứu nạn dân. Phụ hoàng ban thưởng không nhận nên đặc cách cho phép tiểu thư này vào Khổng Tử đường học tập. Trong cung ban cho 1 viện nhỏ ở tạm.

Mấy vị công chúa khác cũng gặp qua mấy bận đều nói qua loa vài câu thêm vào

- Nàng ấy cơ thể yếu nhược hay bệnh lắm, thường thường cáo bệnh.

Trình Thiên Phi nghe qua tất thẩy giễu môi nói 1 câu.

- Con nhà buôn lại cố ý gửi vào cung tìm một chút cơ hội lọt vào hoàng gia, từ kê thành phượng bay cao trên cành.

Mấy người bên cạnh nghe lời này cũng không dám nói chen vào. Lẽ là có người cũng trong lòng nghĩ vậy. Ôn Nghi thì thực không qua lại nhiều với vị Tiền tiểu thư này chỉ là trong ấn tượng vị này mềm yếu nho nhã, không khoe khoang giàu có, không tỏ ra khinh bạc nô tài, nàng lại có chút khó chịu với lời nói của vị đường tỷ này mà lên tiếng nói 1 câu

- Có nhiều người khác cũng mơ cao thành phượng hoàng lắm. Thường xuyên chạy vào cung tính học cho quen cách làm chủ tử trung cung, ta nhìn thấy bộ dáng ấy cũng buồn nôn lắm.

Lời này nói ra đúng là tát vào mặt Trình Thiên Phi nàng ta giận lắm tay nắm chặc. Nếu là vị công chúa khác nàng đã không khách khí dạy dỗ đằng này lại là Ôn Nghi. Nàng nuốt giận không muốn ra chuyện với vị đường muội này. Thầm nghĩ lần sau sẽ nói thái hậu gả nàng ta đi thật xa cho khỏi chướng mắt. Nụ cười nhàn nhạt trên môi.

- Vậy sao, thà học quen một chút chốn mình quen thuộc còn hơn đi xa, đến nơi nào đó có muốn học cũng không tiếp nổi tập quán mới lạ khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro