Chương 26: Những đêm không thể nào quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm dài khi họ bên nhau giữa căn phòng ấm áp dư vị tình yêu, Mark càng thêm tin vào sự tồn tại của thứ gọi là điều kỳ diệu.

Mark không biết làm sao để gọi tên, nhưng trái tim cậu vẫn đang ngày từng ngày xen lẫn trong chuỗi xúc cảm ngọt đắng mơ hồ, mỗi khi cậu lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt Jaebum. Nhất định phía sau đôi đồng tử đó phải là một thế giới với đầy ắp phép màu. Đôi mắt không chỉ đơn thuần phủ qua màu nâu nồng nàn, mà dường như còn cấu thành bởi sắc thái tươi đẹp nhất của hạnh phúc mà cậu từng trông thấy được. Đôi mắt vẫn chẳng thôi khiến cậu phải chất vấn chính mình, rốt cuộc cậu đã làm được gì để xứng đáng có được một chàng trai sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn đến vậy.

Ngay từ những ngày còn bé, Mark đã luôn tin vào phép lạ. Đó không phải là thứ vẫn nhìn thấy trong series truyện ăn khách đình đám Harry Potter hay những màn trình diễn ảo thuật thường phát trên sóng truyền hình, mà chính là sự diệu kỳ chỉ riêng trái tim yêu chân thành có thể làm được. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu vẫn cho rằng con người ta, ai ai rồi cũng có lúc nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã cho đi. Chỉ là cậu từng mất đi niềm tin vào bản thân, để dám nghĩ đến việc phép màu ấy cũng sẽ tìm đến với mình.

Cậu trở mình trên giữa đống chăn nệm lùng bùng rồi quay sang đối mặt với anh. Cả hai có một giao ước với Jackson là Mark chuyển sang ngủ ở phòng Jaebum, đổi lại vào những ngày không có lịch trình gì, hai người bạn thân ngoại quốc sẽ cùng nhau ra ngoài rong chơi bất cứ nơi nào mà Jackson muốn, tất nhiên vẫn trong giới hạn cho phép.

Thế nên suốt thời gian gần đây cậu đều ở lại cùng anh mỗi đêm. Nhưng Mark vẫn chưa quen với mùi chăn gối trên giường Jaebum mỗi khi tỉnh giấc. Tất nhiên, vòng tay ôm của anh nơi eo cậu những lúc Mark hé mi đã từ lâu trở nên thân thuộc, chỉ có điều, đôi khi cậu thức dậy rồi lắng nghe cơn thoáng đau xa lạ bất ngờ trỗi lên từ đáy lòng mình. Là những lần cổ họng hanh kiệt không rõ lý do, và khắp mọi giác quan luôn trải đầy hình bóng của người bên cạnh, cậu lãng đãng như chìm trong vô thực, chẳng biết mình liệu có nên vui quá sớm vào điều đó hay không.

Bóng trăng đổ dịu và phủ qua Jaebum gam màu bạc lạnh huyền ảo, khiến người cậu yêu thương như trở thành một sứ giả đến từ thiên đường. Một phút giây nào đó, Mark mắc kẹt trong những suy nghĩ mông lung, hẳn rằng Chúa đã gửi anh xuống đây, bên cạnh cậu trong những lúc Mark cần người san sẻ nhất. Anh luôn thấu hiểu, luôn kiên trì nhẫn nại vì cậu, và quá đỗi tốt đẹp. Một người hoàn hảo như thế, dù còn những lúc vì quá quan tâm và lo lắng cho Mark mà trở nên có chút mè nheo, cậu vẫn luôn yêu thích anh tận từng mỗi sắc màu tính cách vô cùng đặc trưng ấy.

Nhưng cậu không rõ như thế nào là cảm giác yêu thương một người sâu đậm, và điều này đang khiến cho cậu trở nên sợ hãi. Mark chưa từng yêu ai trước đây, cũng chẳng biết liệu mình còn trông đợi vào điều gì. Cậu chỉ tin vào những thứ mà người ta vẫn nói, và hiểu rõ, tình yêu không phải là một khái niệm được dung dưỡng toàn bằng bảy sắc cầu vồng và những sớm ban mai đầy nắng, trong mối quan hệ nào cũng phải có lúc đôi bên đối mặt với thăng trầm.

Mark cũng cảm nhận được rằng Jaebum cần nhiều hơn nữa, cũng biết anh mong mỏi điều gì ở cậu. Cậu không trách anh, tất cả đều là những khao khát thường tình, rất đỗi tự nhiên mà ai nấy đều muốn trải qua cùng người mình yêu.

Sẽ luôn chực chờ cảm giác rạn đau nhỏ nhặt, khi cậu còn tránh né đi những đụng chạm xa hơn từ Jaebum trong vô thức. Dù xa vắng trong vài khoảnh khắc nào đó, cậu tưởng chừng mình không còn nghi ngại bất cứ điều gì. Hai người đã chính thức hẹn hò được bốn tháng nay, nhưng hầu như Jaebum luôn là người bắt đầu cho những nụ hôn và Mark sẽ thụ động thuận theo cho đến khi họ đành lòng buông đối phương ra.

Một cách chậm rãi, Mark vẫn đang dần lấy lại được niềm vui và những cơn ác mộng không còn tìm đến mỗi khi có Jaebum bên cạnh. Dù chỉ vỏn vẹn một cái ôm từ anh cũng đã lập tức khiến Mark buông lòng dịu lại.

Đó cũng là một trong những lý do khiến anh đề nghị Mark chuyển sang phòng mình. Anh muốn bên cạnh cậu những khi Mark lại phải đối mặt với cơn ám ảnh từ quá khứ, đồng thời cũng mong mỗi giấc ngủ đều có cậu trong vòng tay. Anh muốn mình là người đầu tiên đánh thức cậu dậy, hôn cậu và chúc Mark buổi sáng tốt lành, hẳn nhiên đó là tất cả những gì mà mỗi ngày qua anh luôn thực hiện.

Cậu di ngón tay mình theo dọc chiều dài sóng mũi anh rồi phì cười khi nhìn thấy Jaebum đang chun mũi lại rất dễ thương. Phiến ngón cậu lại chầm chậm tìm đến phần khuôn gò má Jaebum rồi hân hoan đợi chờ khoảnh khắc anh mở mi thức giấc. Đôi đồng tử trước mắt cậu giãn ra đôi chút khi anh nở trên môi nụ cười có chút biếng lười. Anh vẫn đang bối rối không hiểu lý do vì sao cậu lại trở dậy vào lúc nửa đêm như thế này, tuy nhiên Jaebum cũng không thấy có gì quan trọng để cố tìm ra câu trả lời. Tất cả những suy nghĩ mông lung nơi anh đều đã bị chính chủ nhân của chúng vứt ra ngoài cửa sổ khi trông thấy gương mặt cậu đang kề sát bên mình, với những ngón tay từ tốn rẽ lối và vẽ loạn những hình hài vô định trên làn da anh.

Đôi mắt cậu long lanh hơn khi thích thú nhìn bộ dáng vẫn còn ngái ngủ của Jaebum lúc này. Viền mi vẫn mơ màng nửa khép hờ cùng nụ cười chểnh mảng trên đôi môi khiến anh trở nên vô cùng quyến rũ. Bằng một lý do nào đó, xung quanh anh lúc này tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ mà chói lóa, trông như anh đã thu tóm hết ánh sáng của vầng mặt trăng vằng vặc ngoài kia về đây kết thành một tấm áo choàng tuyệt đẹp rồi khoác lên người.

Mark nghe thấy một tiếng rạn nho nhỏ vang lên đâu đó trong cơ thể mình. Tâm trí bị bao vây một màn sương mờ ảo, lôi cuốn cậu nhẹ cắn lấy bờ môi.

Jaebum hơi nhướng mày khi nhận ra người anh yêu đang chìm sâu trong những nghĩ suy bất định mà anh không được rõ. Trong những khoảnh khắc như hiện tại, rốt cuộc thì cậu lo lắng điều gì? Đêm vẫn còn rất dài, Jaebum muốn ngủ thêm nhưng anh không thể nào làm khác được. Làm sao anh yên giấc giữa lúc chiếc cổ áo rộng đang trễ xuống khiến một bên bờ vai mịn màng của cậu phơi bày ra trước nhận thức anh. Và cả cái cách đôi môi căng mọng của Mark đang theo thói quen nhướng lên mỗi khi tập trung nghĩ ngợi điều gì đó.

Anh rướn người lên một chút rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Cái chạm khẽ khàng đến nỗi Mark suýt không cảm giác được sự tồn tại của nó. Tựa làn gió mùa hè mơn trớn qua làn da, Mark chầm chậm nhắm mắt, bờ môi hé ra thì thầm câu mà cậu đã quen buông theo đầu lưỡi trong suốt quãng thời gian qua.

"Em yêu anh"

Cậu nhích đến gần hơn và phủ đôi môi mình nơi xương hàm anh, thấm tan lời nói ấy trên làn da Jaebum mát lạnh. Anh cười, chút nhột nhạt đang lan nhanh qua mỗi thớ tế bào, dịu dàng ngẫu hứng xoa nhẹ trên cánh tay trần của cậu.

Bờ môi cậu chu du tiến gần, rồi dừng lại ở cằm Jaebum. Sau khoảnh khắc ngập ngừng không nói được nửa lời sâu kín, Mark nối liền đôi môi của mình và đối phương vào một nụ hôn chậm rãi nhưng rất đỗi ngọt ngào. Môi họ quấn quýt rồi đuổi vờn lấy nhau, mềm mại chảy tan như một tách chocolate nóng thơm lừng, và những ngón tay anh đang thuận theo quy luật tự nhiên luồn rối vào mái tóc cậu.

Mark có cảm giác như tất cả từ thận tuyến tố đang chạy loạn xâm nhập vào tĩnh mạch mình khi Jaebum nhấp nhả và mút nhẹ môi dưới cậu. Thật cẩn trọng, Mark từ từ hé môi, để anh lách lưỡi vào sâu khoang miệng và rà soát những nơi kín đáo trước giờ chưa bao giờ chạm đến. Có chút ngượng ngùng khi cảm giác được lưỡi anh đang lướt qua phần má trong của cậu rồi liếm láp, dịu dàng thưởng thức thứ dư vị lạ kỳ khó gọi tên kia, rồi vô thức rên lên thật khẽ giữa đê mê. Đối với đôi môi cậu, Jaebum bỗng chốc hóa thành một con nghiện không tài nào dứt được. Tất cả đều thật hoàn hảo, giống như cậu vậy.

Xúc cảm rộn ràng của cơn phấn khích chạy dọc theo mỗi phân nhỏ da thịt cậu, mang đôi mắt Mark nhắm nghiền đắm chìm giữa đại dương ngọt lịm. Nhưng thêm một lúc thì cậu chủ động tách ra khỏi nụ hôn tưởng chừng có thể kéo dài đến ngàn năm rồi hôn nhẹ lên môi người đối diện trước con mắt nhìn đầy nghi ngại của Jaebum.

Cậu thật sự không muốn đánh thức bản năng của anh, Mark vẫn chưa sẵn sàng với những chuyện có thể diễn ra liền sau nụ hôn quá nồng nàn này.

"Em... ừm... em đi vào nhà vệ sinh một chút"

Mark rất nhanh men theo lối rời khỏi phòng và khép chặt cánh cửa lại sau lưng. Dù rằng cậu muốn ở mãi bên cạnh anh, nối tiếp nụ hôn mà dự vị ngọt ngào từ Jaebum hẳn còn chưa khô phai trên làn môi cậu, nhưng thiên hướng tự vệ lại thôi thúc đôi chân cậu tìm lý do trốn chạy.

Cậu chống tay vào thành bồn rửa mặt và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên kia tấm gương. Mái tóc đỏ nhạt màu rối bù và đôi môi sưng phồng. Con ngươi cậu hơi giãn ra khi cố lấy lại từng hơi thở thật sâu. Mark hướng ánh nhìn dần thấp xuống rồi tròn mắt ngỡ ngàng trong một vài giây. Thở hắt làn hơi run rẩy, cậu khẽ lắc đầu. Có thể nó chỉ là ảo giác thôi chăng? Nhưng không, đã trải vài phút qua đi nhưng nó vẫn còn vẹn nguyên ngay đó, như đang đắc chí trêu đùa cậu.

Mark đang cương lên, và cậu chẳng biết làm gì trong tình huống này cả. Không phải cậu ngốc đến mức không thể định hình được cách để giải tỏa cho chính mình, nhưng rất lâu rồi cậu không hề nghĩ đến điều đó. Kể từ sau khi bị ba tên đàn ông kia cưỡng hiếp, Mark đã trở nên sợ hãi với bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề tình dục.

Nhiều năm qua Mark chưa bao giờ có những cảm giác ham muốn rõ ràng để thức tỉnh chính mình. Cậu lặng cười thành tiếng. Thật sự thì, Jaebum đã phá bỏ hết mọi giới hạn mà Mark cố công dựng xây nên khi ngay cả chính cậu cũng không hề hay biết. Cậu chẳng rõ mình có nên kháng cự lại điều đó hay sẽ thuận theo tự nhiên. Có chút sợ hãi bỗng nhiên cuộn lên, cậu chợt rùng mình. Nhưng có thể bởi vì suốt từng ấy năm cậu đã không đối mặt với cảm giác nào tương tự với hiện tại. Cơ thể cậu chỉ phản ứng theo bản năng vốn có của một con người thường tình mà thôi.

Vô thức, tay cậu hạ thấp xuống luồn sâu vào bên trong chiếc quần ngủ và hông cậu khẽ giật khi ngón tay lướt chạm vào phần đỉnh đầu thành viên đang cương cứng.

Mark cẩn thận bao phủ phần gốc của dương vật trong lòng tay rồi chậm rãi bắt đầu di chuyển dọc theo chiều dài. Tâm trí bị chi phối hoàn toàn bởi sự sợ hãi lẫn ham thích, thân thể khẽ khàng rung lên theo mỗi nhịp điệu biến động của bàn tay, tựa như từng phút giây qua đi cậu vẫn đang chực chờ phó mặc tất cả cho cơn sóng quá bất ngờ đang tràn dâng trong nhu cầu sinh lý nơi mình.

Cậu mở mắt rồi lại bất lực khép hờ đôi hàng mi và tự thỏa mãn. Mark có thể trông thấy bóng dáng chính cậu dát mờ trên tấm gương khi bàn tay phía dưới vẫn không ngừng lên xuống. Nếu Jaebum phát giác ra cậu của lúc này, liệu có thấy cậu cực kỳ lôi cuốn không? Anh chưa từng nói với Mark rằng cậu vô cùng nóng bỏng hay gợi tình đến mức khiến anh gần như muốn phát điên. Nhưng những điều anh luôn nói cũng đầy khác biệt và lãng mạn như cái cách anh yêu cậu vậy.

Mỗi đêm trước khi cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ, Jaebum đều thì thầm nói về việc cậu xinh đẹp như thế nào, và anh trân quý mỗi một giây phút khi được trông thấy cậu ra sao. Anh đã hàng vạn lần bảo, nụ cười tuyệt vời của cậu là thứ mà không có bất cứ một ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Mỗi buổi ngày lên, anh sẽ luôn dành một nụ hôn cho cậu, luôn muốn cậu biết rằng đối với anh cậu quan trọng đến nhường nào.

Mark hắt ra một tiếng rên run rẩy khi nhớ lại giọng nói trầm đục của anh mỗi lúc câu chào buổi sáng trườn qua bờ môi Jaebum, vươn chạm vào thính giác cậu. Đẩy nhanh tốc độ gấp gáp hơn, tay còn lại chờn vờn nơi chiếc khe nhỏ đã dợm rĩ nước trên quy đầu. Tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng rõ ràng và chỉ một chốc sau cậu đã thấy thứ dịch trắng nhớp nháp sâu trong mình trào ra. Mark thầm thì nho nhỏ tên Jaebum trên đôi môi và thở dốc, bàn tay quấn chặt lấy vật thể hãy còn căng tức khi cậu chính thức tiến đến cao trào.

Nhưng có một điều mà Mark không hề biết, chính là Jaebum đã theo cậu đến phòng tắm. Ban đầu anh tưởng rằng mình lại làm cậu nhớ đến chuyện cũ nên mới bấm bụng bước theo. Tuy nhiên vào lưng chừng lúc anh ngồi xuống bên cạnh cửa và nghe thấy giọng rên khe khẽ của cậu vang lên từ phía bên kia, âm thanh rất nhỏ đến gần như vô hình, Jaebum tròn mắt ngỡ ngàng và cảm giác rung động đã ngay lập tức lan chuyển dọc theo mọi ngõ ngách trong anh.

Tất cả những gì anh nghĩ đến, chắc chắn không bao giờ bao gồm cảnh tượng này. Tay anh bất chợt rẽ lối lần dò vào bên trong lưng quần ngủ khi tiếng rên của cậu vẫn đang dịu nhẹ vang lên bên tai. Chỉ cần một mảnh âm sắc đơn giản đó thuộc về cậu, cũng đủ để cơn khao khát trong anh trỗi dậy.

Thành viên phía dưới của anh đang ngẩng đầu giương cao đầy kiêu ngạo, và anh vẫn phải tự giải quyết nó, một cách thuần thục. Jaebum đã luôn làm thế này để xoa dịu chính anh vì thực tình những khi đối diện với Mark cùng sự hấp dẫn của cậu khiến anh không thể làm gì khác hơn được nữa. Mọi thứ, mọi hành động thuộc về Mark đều làm trái tim Jaebum đập loạn cuồng thình thịch trong lồng ngực. Và đôi lúc, cậu lại khiến nơi đó của anh thức tỉnh mà chính Jaebum cũng không hay biết.

Một tay anh di tròn trên đỉnh quy đầu nhẵn bóng trong khi vẫn đang dùng tay kia nối tiếp chuỗi chuyển động nhịp nhàng. Jaebum cắn môi để ngăn không cho bất cứ âm thanh nào vang lên, tránh cho cậu bên trong có thể nghe thấy. Tâm trí lại trôi ngược về hình ảnh bờ vai thon gầy của cậu hiện ra phía sau cổ áo rộng. Nén lại tiếng gầm rít sâu trong cuốn họng, Jaebum cảm giác được rõ ràng từng thớ cơ bụng mình đang trên đà thít chặt co rút.

Anh xuất ra trong lòng bàn tay và hơi thở nhẹ kéo theo tên Mark trôi qua yết hầu. Vai anh chợt chùng xuống, kết thúc đoạn tự giải quyết có chút hợm hĩnh.

Jaebum ngồi lại để định thần và bình ổn mình thêm một chốc nữa rồi đứng lên, anh quyết định sẽ đi xuống nhà vệ sinh tầng dưới để rửa tay vì không muốn Mark ngờ vực hay gì đó đại loại. Jaebum không muốn cậu cảm thấy khó chịu.

Anh nằm lăn ra giữa đống chăn gối rồi chờ Mark quay lại phòng mình. Mà đúng hơn Jaebum nên quen dần với việc gọi đây là phòng hai người, thay vì của riêng anh như trước đây. Ít phút sau thì cánh cửa nhẹ mở ra rồi nhanh chóng khép lại, anh nghe được tiếng chân Mark đang tiến về phía giường và tấm nệm hơi nén xuống khi cậu đã nằm lại bên cạnh anh.

Jaebum quay lại, vươn tay ôm lấy vòng eo gầy nhỏ của cậu mà không nói thêm bất cứ một lời nào. Nụ cười của anh rơi tan trên hõm cổ cậu rồi bình yên nhắm mắt.

Anh sẵn lòng kiềm chế lại ham muốn của mình nếu như tất cả những điều này đồng nghĩa với việc Mark rồi sẽ trọn vẹn thuộc về anh. Chỉ cần một cái ôm giản đơn, cảm nhận những nhịp thở lên xuống đều đặn trên ngực cậu, Jaebum cũng đã thấy đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro