Chương 25: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark mỉm cười khi vẫn đang bình yên thu mình trên ghế sofa. Ngoại trừ Yugyeom ra thì khi ấy tất cả các thành viên Got7 đều có mặt ở nhà. Jackson hẳn đang ở trên phòng, và chỉ Chúa mới biết cậu ta đang làm gì phía sau cánh cửa. Mark đột nhiên gai người nhớ lại có một ngày cậu vì chút việc đột xuất nên vội vàng trở về phòng, thế là bắt gặp Jackson đang thủ dâm trong khi dán mắt vào bộ phim porn đang tiến đến phút cao trào trên màn hình laptop. Từ giây phút đó trở đi cậu đã thề với lòng mình sẽ chẳng bao giờ tự tiện bước vào phòng mà quên gõ cửa nữa. Lạy Chúa lòng lành, thật may mắn vì cậu mới chỉ thấy tấm lưng để trần của Jackson mà thôi.

Điểm tốt đẹp nhất chính là chỗ đó, chỉ là nửa thân trên không áo xống, cặp đùi với những khối cơ săn chắc và một chút khoảng da thịt ở phần hông Jackson. Giả như thứ Mark đường đột trông thấy lúc đó là cả cơ thể trần như nhộng của cậu trai người Hongkong kia, thì hẳn đó phải là một sang chấn rất lớn đối với cuộc đời Mark.

Sau khoảnh khắc vô cùng khó xử ấy, cậu vội vàng đóng cửa lại rồi chạy như bay sang phòng Jaebum, và cứ thể ở lì miết mải. Jaebum có hơi bối rối, nhưng đoán rằng Mark làm vậy là có lý do nên anh chỉ từ tốn xoa lấy lưng cậu để trấn an. Một hồi lâu sau cuối cùng thì cậu cũng đã lấy lại bình tĩnh phần nào.

Mark kể cho anh nghe về điều vừa khiến cậu hoảng sợ và Jaebum liền lập tức đứng trước cậu bật cười hào sảng. Mãi cho đến khi Mark trừng mắt nhìn thì anh mới cố dằn lại để không làm cậu lo lắng thêm.

Mỗi khi Mark lâm vào trạng thái lúng túng không biết phải làm thế nào, cậu trông thật đáng yêu, như một chú cún nhỏ đi lạc vậy. Jaebum biết có thể Mark sẽ giận nhưng ở phương diện nào đó anh cũng đang chờ đợi cung bậc cảm xúc này. Chẳng còn cách nào khác nữa, Jaebum đành phải hứa với cậu chắc nịch rằng anh sẽ nói riêng với Jackson về vấn đề ấy, tất cả nên chỉnh đốn lại nhu cầu thầm kín và biết rõ lúc nào là thời điểm thích hợp để giải quyết.

Cách đây khoảng vài ngày quả thực anh đã bàn bạc cùng Jackson. Tốt hơn hết cậu ta chỉ nên nghĩ đến chuyện tự sướng khi nào Mark không có mặt ở ký túc xá hoặc cậu sang ngủ lại bên phòng Jaebum mà thôi.

Đôi khi Mark chủ động muốn khăn gối sang phòng anh vì ở đó cậu tìm được cảm giác an toàn. Không phải vì cậu sợ Jackson sẽ nổi điên và hành động xằng bậy với mình, là vì Jaebum, cuối cùng thì điều gì đó ở anh đã phát huy tác dụng với cậu. Mark không biết chính xác nên gọi tên cho nó ra sao, nhưng nhiều lúc chỉ cần biết anh đang ở cạnh bên, nhất định lòng cậu sẽ liền dịu lại.

Cậu rất yêu thích cảm giác mỗi khi thức dậy đều nhận ra vòng tay Jaebum đang nhẹ nhàng ôm lấy eo mình. Cả cái cách nụ cười anh bừng lên như tia nắng đầu ngày lúc trông thấy cậu quay sang nhìn ngắm anh thật lâu. Từng chút, từng chút một những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất mà anh dành cho, cậu đều đem cất kỹ thật sâu trong trái tim và thề rằng phải suốt đời gìn giữ nó như báu vật.

Sẽ có những khi họ đùa nghịch rồi dùng gối đánh nhau dấy loạn trong phòng, giọng cười của Jaebum vang lên thật sự rất dễ thương. Cậu đã biết được điểm yếu của anh ở đâu để tận dụng nó như một lợi thế rồi xuống tay cù lét.

Cậu trân trọng từng nấc thời gian qua đi khi họ nằm vùi bên nhau trong phòng, không nói gì hàng giờ liền, mà vẫn cảm giác như thể đã đem hết mọi suy nghĩ tỏ bày ra cho đối phương biết rõ.

Cậu yêu đôi mắt anh sẽ cong lên thành hình bán nguyệt mỗi khi cậu hôn lên chóp mũi cao gọi anh thức dậy. Và những lúc ấy anh nhất định sẽ nhướn người lên hôn khẽ vào vành tai cậu rồi thì thầm câu Anh yêu em, câu nói trôi qua đôi môi Jaebum rồi chờn vờn vang vọng quanh tâm thức Mark như thể bức tranh được tô vẽ bằng muôn nghìn sắc màu rực rỡ.

Và rồi tất cả sẽ đơn giản kết thúc bằng vòng tay ôm thật chặt họ dành cho nhau trước lúc chìm vào giấc ngủ thật say nồng. Ở lại phòng Jaebum đã dần trở thành ý nguyện từ hai phía, một phần nữa cũng là vì anh chẳng cùng phòng với ai, nên bất cứ lúc nào nếu họ muốn âu yếm hay làm điệu đáng yêu với đối phương đều thuận tiện.

Khi ngủ tại phòng Mark, những nụ hôn sẽ không thể kéo dài với tần suất dày đặc và họ tất dĩ cũng chẳng được phép rỉ tai nhau bảo rằng tình yêu của mình to lớn đến bao nhiêu. Cứ mỗi lần anh muốn chọc yêu Mark thì thể nào những tiếng "uệ uệ" cũng sẽ ngay sau đó vang lên. Dĩ nhiên cả hai đều hiểu Jackson chỉ đang đùa thôi nhưng thật tình mà nói họ vẫn không cảm thấy thoải mái khi có mặt người thứ ba.

Thế nên hầu như cả tuần liền vừa qua Mark đều ngủ ở phòng Jaebum. Nhưng sau đó Jackson bắt đầu lên giọng ca cẩm về việc Jaebum đã ngang nhiên cuỗm mất người bạn cùng phòng tốt nhất của mình, và rằng cậu ta nhớ gương mặt hơi ngốc nghếch cùng những lời càu nhàu đến nhức óc của Mark nhiều vô kể ra sao.

Mark đành lòng phải giải quyết vấn đề hóc búa này bằng cách cứ một ngày ngủ lại ở phòng Jaebum, sang ngày tiếp theo sẽ về lại phòng mình, nếu không tính những khi có ai trong số ba người bị bệnh hay gì đó đại loại thế.

Cậu vẫn cứ ngồi thừ ra trước khi biết rằng sức nặng của ai đó đang đè nén xuống một góc sofa. Mark quay lại nhìn và trông thấy Jinyoung toe toét cười.

Chẳng nói chẳng rằng, Jinyoung kéo cậu đứng lên rời khỏi ghế. Dấu chấm hỏi to tướng trong đầu Mark còn chưa nhận được câu trả lời nào thì cậu em đã kéo anh cả lên đến tầng trên.

Mark nhìn Jinyoung với ánh mắt đầy nghi ngại khi hai người đang đứng tồng ngồng trước cửa phòng cậu.

Jinyoung mở toang cánh cửa tủ quần áo ra để tiện bề quan sát hết một lượt những đồ đạc treo ngổn ngang trong đó. Một nửa bên phải là của Jackson và phía còn lại tất nhiên là quần áo phụ kiện linh tinh của cậu. Bước về phía khoảng không gian thuộc về Mark nơi tủ áo, Jinyoung bắt đầu chọn lựa, cứ hết lắc đầu chậc lưỡi rồi gật gật không ai hiểu được. Lấy những thứ ưng ý đặt trên giường cậu, chỉ một chốc sau thì khắp nơi trên tấm nệm đã lỉnh kỉnh những áo quần này nọ lo chai, khiến Mark nhất thời hoa hết cả đầu óc.

Thường thì Mark không mấy để ý đến chuyện mình sẽ mặc gì dù bản thân cậu có rất nhiều quần áo. Mỗi sáng ra chỉ cần năm phút thì Mark đã chọn ra thứ mình cần. Cậu có thói quen chung thủy với những style trang phục từa tựa nhau nên phối vào tùy tiện cũng sẽ cảm thấy không hề chướng mắt.

Jinyoung bước đến chỗ cậu đang đứng đơ ra nơi góc phòng rồi ra hiệu cho Mark đi về phía đống quần áo cậu ấy đã kỹ càng chọn lựa từ nãy giờ. Cậu máy móc bước theo rồi nhìn thấy người kia đặt bộ quần áo vào tay cậu với ánh mắt tràn trề trông đợi.

"Lần đầu tiên hẹn hò với Jaebum, anh phải trông thật là đẹp mới được chứ"

Hóa ra đây là lý do giải nghĩa cho toàn bộ những hành động khó hiểu mà Jinyoung làm. Cậu mỉm cười vì sự chu đáo của Jinyoung đối với mình rồi trầm giọng cảm ơn, cậu ấy vẫn luôn quan tâm cho cậu từng chút một như thế.

Sau khi thử qua độ chừng mười bộ có hơn thì Jinyoung cũng phát kiến ra đâu là trang phục phù hợp nhất với Mark.

Đó là một chiếc jean xanh đậm đơn giản, mặc cùng áo thun đen chui đầu có cổ rộng vừa đủ để lộ ra xương quai xanh tuyệt phẩm của cậu, thêm áo khoác da màu xám sẫm để tránh gió lạnh. Jinyoung một mực bắt buộc cậu phải mang thêm giày cổ cao qua mắc cá chân rồi kéo Mark ngồi xuống nệm. Không làm gì nhiều, chỉ thêm một chút eyeliner nơi viền mắt cậu và chỉnh lại kiểu tóc tơ phồng rối thật tự nhiên.

Mark khá căng thẳng khi cậu đứng chờ Jaebum dưới nhà và rồi luồng hơi thở từ buồng phổi cậu như đình trệ mất vài giây lúc trông thấy bóng anh xuất hiện. Nụ cười tươi sáng từ Jaebum khiến cậu như sắp sửa quên mất đi cách hô hấp bình thường.

Anh nắm lấy tay cậu rồi họ cùng nhau bước đi, trên những con đường nối liền thuộc về một phần của đêm Seoul nhộn nhịp.

Điểm đến đầu tiên mà anh chọn là một nhà hàng Nhật Bản với lối bài trí sang trọng. Thoạt đầu Mark toàn từ chối không gọi bất cứ món nào vì hầu như thứ gì ở đây cũng đều đắt đỏ. Anh chỉ lắc đầu, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng đốt tay mềm mại của Mark. Bất cứ giá nào, Jaebum cũng mong muốn cuộc hẹn đầu tiên của hai người phải thật sự đáng nhớ. Cậu chỉ đơn giản bảo rằng chỉ cần có Jaebum thì ngày nào trong đời cậu cũng đã quá tốt đẹp rồi.

Jaebum mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy lời nói ấy rồi đặt tay xoa nhẹ lên gối cậu. Sau khoảng vài phút qua đi đối diện với đôi mắt đang cố thuyết phục cậu, trông không khác gì cún con phía đối diện, Mark cũng đành mềm lòng chấp nhận, dù sao thì địa điểm cuộc hẹn cũng đã được anh chọn lựa kỹ càng từ trước rồi.

Anh còn khéo léo đặt bàn ở một không gian biệt lập kín đáo, thế nên cả hai sẽ tránh khỏi ánh mắt soi mói của những người khách ra vào.

Nữ nhân viên phục vụ là một cô gái trạc tuổi họ có ngoại hình xinh xắn, và có vẻ như cô nàng không hề nhận ra Jaebum và Mark là ai, chỉ đơn thuần nhận order của cặp tình nhân lạ thường kia rồi cúi chào đầy lịch thiệp trước khi rời đi.

Họ vẫn gắp thức ăn và đút cho nhau, như bất cứ những đôi lứa đang yêu nào khác trên thế giới này. Giữa lúc khi anh đột nhiên với tay về phía trước để dịu dàng dùng ngón cái chùi đi vệt nước chấm dính lại trên viền môi cậu, gò má Mark nhất thời đỏ lựng lên, như màu bức tranh hoa anh đào xinh đẹp nhã nhặn treo trên tấm tường đối diện họ.

Bữa tối qua đi rất nhanh thể theo lời yêu cầu của Mark. Người nữ phục vụ để lại hóa đơn rồi lại phải quay đi, Jaebum cương quyết đẩy tay cậu ra, nhất định không cho Mark có cơ hội thanh toán một nửa số tiền.

Jaebum đặt tiền trên hóa đơn cùng một một ít tiền típ riêng cho cô nàng phục vụ tận tình. Mark khẽ mỉm cười rồi ngó quanh xem nữ nhân viên có quay lại hay chưa. Đến khi chắc rằng xung quanh không hề có ai, Mark vươn tay vịn lấy một bên gò má anh rồi nhướn môi tìm kiếm từ Jaebum một nụ hôn dịu nhẹ. Nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào và nụ cười cậu tan ra tuyệt vời trên làn môi màu mận chín thuộc về anh.

Khoảnh khắc ấy chần chừ thêm ít lâu trước khi họ luyến tiếc phải buông người còn lại, mỉm cười rạng rỡ. Tất cả những gì ánh lên trong đôi mắt họ lúc này, chắc chắn chỉ có tình yêu, và niềm hạnh phúc khi được trải qua những phút giây tuyệt đẹp bên cạnh nhau.

Khi nữ nhân viên đã đến nhận tiền, cả hai mau chóng rời khỏi, họ cứ bước về phía trước cùng với nụ cười thường trực trên môi, như thể đủ sức đồng hành đi khắp thế gian này.

Mark nhìn thấy một cửa hiệu café nơi góc đường rồi kéo anh dừng lại.

Không gian bên trong rất đỗi ấm cúng, hương vị café quen thuộc đã chực chờ vương vấn quanh cánh mũi cậu. Jaebum mỉm cười khi trông thấy hình ảnh cậu hiện lên trước mắt. Hai gò má đỏ hồng trong gió lạnh, đôi môi tươi tắn nụ cười, khiến cậu lúc này càng xinh đẹp đến nao lòng.

Cả hai chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và cùng thưởng thức chocolate nóng thơm lừng. Mark lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt anh đang vô thức dõi theo điều gì đó phía ô cửa rất chú tâm. Nhưng thực ra, Jaebum không hề chú ý gì khác cả, anh chỉ đang mê mải ngắm nhìn hình bóng phản chiếu đáng yêu của cậu trên mặt kính thủy tinh mà thôi.

Khi về tới ký túc xá thì cả hai thân thể đều đã nhiễm lạnh, Mark thậm chí còn đang run lên từng hồi một phía sau lớp áo khoác da khá dày. Phần còn lại của buổi hẹn hò đầu tiên này, họ quyết định sẽ trải qua ở phòng Jaebum.

Mark đang đứng lóng ngóng bên cạnh mép giường khi Jaebum vòng tay ôm chặt ngang chiếc eo gầy mảnh của cậu. Cậu quay người đi một chút trong cái ôm của Jaebum, mang gương mặt mình đối diện với anh. Giây phút đôi mắt cậu đã tìm thấy được thứ nó muốn hướng về trong đôi mắt anh, Mark chủ động nối liền khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, mang môi họ dịu dàng chạm vào nhau. Phiến môi mềm của Jaebum vẫn như mọi khi, phủ trải lên môi cậu như một nửa thiếu sót thật khít vừa, cậu buông lòng khép mắt, để cảm nhận rõ ràng hơn cái cách anh yêu thương nhấn nhá nụ hôn tan ra trên môi cậu.

Mark hơi ngước cổ lên, đôi cánh tay trong vô thức choàng qua ôm lấy cổ Jaebum, mang hai cơ thể sát gần nhau hơn bao giờ.

Tâm trí Mark xuất hiện chút ngỡ ngàng khi nhận ra bờ môi ướt của Jaebum đang có phần vồn vã bấu lấy từng phân nhỏ thớ thịt nơi môi cậu. Cậu chưa từng có nụ hôn nào như thế từ trước đến nay, ít ra nếu xét ở góc độ tự nguyện. Khắp thân thể thuận theo bản năng co rút lại và Mark mơ hồ cảm giác được rằng Jaebum đang vô thức đẩy hông anh chầm chậm về phía mình.

Phản xạ trong Mark lôi kéo cậu cố tránh né đi, nhưng bởi trong thời điểm đó họ vẫn đang ôm chặt lấy nhau nên Mark mất đà ngã nhào về phía sau, mang theo cả anh nằm dài trên giường nềm. Mắt Jaebum chực mở to khi anh chống tay lên và nhận ra lúc này Mark đã yên vị bên dưới tầm nhìn của mình rồi.

Cậu vẫn đang nhìn anh chằm chằm và bờ môi dưới liên hồi run rẩy. Bàn tay nhỏ đẩy nhẹ trên ngực Jaebum như muốn mau chóng thoát khỏi tình thế nguy hiểm hiện tại, một giọt nước mắt mảnh khảnh đã ẩn hiện nơi khóe mắt. Jaebum không cho cậu rời đi. Mark toan sẽ gồng sức xô anh ra khỏi mình nhưng Jaebum đang ôm lấy cậu rồi sửa lại tư thế nằm của cả hai, để sau đó họ có thể nghiêng người đối mặt với nhau.

Jaebum vuốt ve trên gò má cậu để lau khô giọt nước mắt đến không còn dấu tích, rồi mỉm cười nhìn cậu với đầy vẻ thấu hiểu. Mark lại thấy hơi thở mình như bị vón cục chặn ngang lồng ngực khi trông thấy nụ cười tuyệt đẹp của anh, một phút giây nào đó, chừng như trái tim cậu đã hoàn toàn lỗi nhịp. Chỉ có anh mới khiến cậu trở nên như thế.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm vậy, thật sự xin lỗi em"

Jaebum yêu thương đặt lên má cậu một nụ hôn phớt qua, môi Mark khi ấy lại thanh thản mỉm cười. Cậu biết mình chưa thể nào sẵn sàng để trao trọn tất cả cho anh, nhưng nếu quả thực trên đời này có một người nào đó để cậu hoàn toàn tin tưởng, thì người ấy sẽ không phải là bất cứ ai khác, ngoài Im Jaebum trước mặt cậu ra.

Môi anh trải đều khắp nơi trên gương mặt cậu bằng những nụ hôn cùng câu anh yêu em đã rất quen thuộc, nhưng Mark chưa bao giờ nhàm chán. Cậu có thể nghe anh nói thế với mình cả đời. Cậu khúc khích cười, thấy an lòng hơn khi nãy rất nhiều.

Bằng ngần ấy những tốt đẹp mà Jaebum đã dành riêng cho cậu, đủ để cho Mark tha thứ anh, bất kể mọi lỗi lầm nào.

"Anh hứa, mỗi một ngày khi em thức dậy, sẽ nhất định không bao giờ để em phải hối hận vì đã chọn lựa ở bên cạnh anh"

Cậu dịch người đến gần hơn, hôn lên đỉnh chóp mũi Jaebum bằng đôi môi còn nhẹ mỉm cười. Jaebum cũng đang cười, khi cái cảm giác bản thân đã có thể xua tan đi cơn ác mộng từng vây quanh cậu, cứ một mãi lớn dần trong anh.

Từ những gai góc và cay đắng của cuộc đời này, Jaebum nguyện ý mãi mãi sẽ luôn là người che chở cậu, cho đến tận hơi thở sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro