Chương 2: Rất dễ để nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: The lights in his eyes

Tác giả:

Biên dịch và hiệu chỉnh: Virgonuna

Thể loại: angst, Non AU, romance, Mark Centric

Nhân vật: Mark Tuan, Im Jaebum, Jackson Wang, etc,...

Easy To Notice

Đâu đó vào giữa đêm sâu, Mark lại một lần nữa choàng tỉnh giấc. Đồng tử cậu giãn ra và hơi thở bắt đầu nặng nề hơn bình thường. Cậu ghét cái sự thật rằng mình không tài nào ngủ được quá bốn giờ đồng hồ mỗi giấc hiếm hoi để rồi luôn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Mark phải vận động cả hai mặt tâm hồn lẫn thể xác, mỗi khi cảm nhận được những giấc mơ mang đầy sợ hãi ấy tìm đến quá nhiều, cậu sẽ tự động thức dậy, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa, và run rẩy không ngừng vì tất cả những gì mà cậu vừa chiêm bao thấy.

Những con số đỏ ngầu từ chiếc đồng hồ đặt trên tủ bàn bên cạnh giường thét lên với Mark rằng đã là bốn giờ sáng. Mark hiểu mình không thể nào ngủ thêm được nữa, vì thế cậu quyết định sẽ đi xuống tầng dưới và im lặng chờ những người khác cho tới khi họ thức. Cậu không bận tâm đến bộ quần áo đã đẫm ướt mồ hôi, nhấc chân rời khỏi phòng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh không phá đi giấc ngủ của người còn lại. Trong Mark có chút vui vì cậu đã thức dậy trước khi mọi thứ xảy ra trong cơn mơ kia trở nên tồi tệ cao trào, và dĩ nhiên cậu cũng sẽ không khiến Jackson phải nhận ra điều gì đó bất thường từ ngay trong giấc ngủ khó khăn của cậu.

Cậu ngồi trên bàn ăn trong phòng bếp, mắt không rời bàn tay mảnh dẻ yếu ớt bám hờ trên mặt bàn gỗ lạnh buốt. Làn da mịn mỏng phủ qua cánh tay, rồi đến khuỷu tay trái và cuối cùng là từng phiến ngón của bàn tay phải. Mark di tay chạm khẽ vào vết sẹo hiện lên rõ ràng ở khuỷu tay trái khi cậu co gập nó lại, trông không khác gì thứ dấu tích để lại sau tuổi hoa niên hiếu động của bao đứa trẻ khác, những lần bất cẩn hay nghịch ngợm mà trượt ngã. Nhưng đối với Mark, từng vết sẹo xấu xí ấy đều là mỗi lời nhắc nhở cho cậu nhớ rằng bản thân mình là gì, và cậu không thể trở thành điều nào đó mà người ta hoài vọng.

Mark vẫn nhìn chăm chú như đốt cháy đi đôi tay mình trong biểu cảm không thể nào thấu hiểu được trên gương mặt tái nhợt, và hai đường chân mày cũng vô thức xô đẩy nhíu chặt vào nhau. Cậu cố gắng chống lại những dòng suy tưởng kia, ngăn chúng tấn công bản thân mình hết lần này đến lần khác, nhưng tâm trí cậu vẫn còn bần thần chưa thể nào thoát khỏi được dư chấn của giấc ngủ vừa rồi.

Thảng giây, cậu lại dễ dàng bị nhấn chìm trong những ngày xưa cũ, quãng thời gian mà cuộc đời cậu bắt đầu tuột dốc không phanh.

Trong mắt nhìn của người khác Mark Nghi Ân Đoàn là một cậu bé trung bình khá. Hẳn nhiên, trông cậu hơi khác biệt so với những đứa trẻ khác trong trường học, nhưng không ai nói gì hay nhận xét linh tinh đơm đặt về cậu, hoặc chí ít là trước mặt. Trên phương diện khách quan, cậu sống trong một cuộc đời nhàn rỗi và thoải mái, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Cậu có một nhóm bạn thân và những người này sẽ luôn cùng bên cạnh cậu rong chơi khắp đó đây, những nơi mà bọn trẻ chưa thành niên luôn yêu thích. Cậu cũng là một học sinh khá, thông minh và chăm chỉ theo lời nhận xét của bạn bè cùng giáo viên đứng lớp. Không người nào căm ghét hay hận thù gì cậu, theo như những gì cậu biết. Chắc chắn rằng chẳng phải ai nấy tất cả đều yêu mến, nhưng cũng không người nào hằn học chán chường Mark đến nỗi muốn hủy hoại cậu hoặc mang cậu biến thành nạn nhân cho những trò bắt nạt.

Cậu cũng chính là dạng người dễ làm người khác phán đoán rằng cậu được sống trong một gia đình đầy ắp yêu thương, cùng với một con chó nơi căn nhà hai tầng không quá lớn. Cả hai điều đó cơ bản mà nói là thật.

Khi Mark tạm biệt bạn bè trong lớp, cậu thong dong trở về trên con đường nối liền từ trường học đến nhà cậu.

Mark lúc ấy chỉ vừa mười bốn tuổi, nhưng cậu mang dáng dấp trưởng thành hơn hầu hết những người xung quanh mà cậu biết. Chỉ cần vừa về đến khu cậu sống, lập tức có thể nhận ra được chú chó nhỏ của người hàng xóm sủa vang ngoài sân sau, cả tiếng trẻ con nô đùa ở đâu đó trong công viên gần đấy.

Cậu bước chân vào cổng, nhác trông thấy có một chiếc xe hơi đỗ giữa sân.

"Ai đã về nhà sớm thế ạ? Con tưởng là mọi người đã đi có việc hết rồi chứ."

Mở cửa, chú chó dễ thương quẫy đuôi mừng cậu chủ rối rít, cậu cúi xuống nhẹ xoa đầu nó rồi để con vật nhỏ rời khỏi tay mình, mặc nó bỏ chạy lăn xăn về hướng ban đầu nó xuất hiện.

"Lại đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn phải không? Lúc nào cũng đói..."

Với suy nghĩ đó, cậu cởi giày và đi thẳng xuống nhà bếp cùng hi vọng sẽ nhìn thấy ba hoặc mẹ ở đấy. Chưa đến nơi cậu đã có thể nghe được mùi bánh áp chảo và món gì đó được dọn sẵn trên bàn. Cậu mỉm cười với chính mình và đi sâu hơn vào gian bếp. Mẹ đang đứng bên lò nấu, tay không thôi đảo đều món ăn bà vẫn đang làm dở.

"Mẹ, con mới đi học về!"

Người phụ nữ chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn cậu. Cậu kéo ghế định bụng sẽ ngồi xuống bàn nhưng mẹ đã mau chóng ngăn cậu lại.

"Mark, con rửa tay chưa đó?"

Cậu lắc đầu rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Nhìn thẳng vào nét mặt mình dát trên tấm gương trên tường sau khi rửa tay sạch sẽ, chỉ là những vẻ bình phàm không điểm nhấn, hoặc cùng lắm là hơn thế một chút nhưng vẫn không đủ để gọi là hấp dẫn. Da cậu cũng không hề trắng trẻo vì ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời Los Angerles. Cậu trông cao và gầy, nhưng cũng không hề quá mỏng manh ốm đói. Tất cả những gì cậu có thể nhận xét được ở bản thân suy cho đến cuối cùng vẫn là một thiếu niên trung bình.

Cậu quay lại phòng bếp và ngồi ngay ngắn vào ghế. Khi mẹ đặt xuống trước mặt cậu đĩa thức ăn, cậu mới ngước lên nhìn bà.

"Mẹ không ăn cùng con sao ạ?"

Người phụ nữ không đáp, chỉ lặng lẽ quay đến bồn rửa bát bắt tay rửa sạch những vật dụng bẩn. Mark không ngạc nhiên bởi đây chẳng phải lần đâu tiên mẹ tản lờ những gì cậu nói. Mẹ dường như luôn bận bịu tất bật đến mức chẳng còn thời gian để ngồi xuống ăn cùng con trai mình, thậm chí vào cả những ngày không phải đi làm, bà cũng không ăn cùng cậu. Mark biết chuyện này sẽ không thay đổi và việc cậu bị mẹ thờ ơ sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Đôi khi cậu cảm giác như thể có một bức tường vô hình đã ngăn cản trước mặt hai người vậy.

Cậu lặng lẽ ăn hết bữa trưa rồi mang đĩa dơ đi rửa trong khi vẫn thử trò chuyện với mẹ mình.

"Hôm nay công việc sao hả mẹ?"

"Không ổn cho lắm"

"Mẹ xong việc về sớm hay là phải quay về làm gì ?"

"Mẹ xong sớm"

Cậu khẽ nhăn mặt mỗi khi nghe thấy câu trả lời của bà. Luôn luôn là vậy. Mẹ cậu luôn trả lời những câu hỏi của con trai mình ngắn gọn nhất có thể, mơ hồ Mark cảm thấy như mẹ muốn tránh cậu càng xa càng tốt. Bà trông rất tiều tụy và cậu chỉ muốn quan tâm đến bà hơn một chút.

"Mẹ vẫn khỏe đó chứ ạ? Hôm nay mẹ trông mệt mỏi, cả cũng thấy như không vui nữa"

Người phụ nữ cuối cùng cũng quay lại nhìn con trai mình và Mark có thể nhìn thấy được rõ ràng những cảm xúc trái chiều đang nhảy loạn trong đôi đồng tử bà. Mẹ cậu đang giận. Cậu không thích chút nào mỗi khi bà nổi giận, vì dường như bà bao giờ cũng dễ dàng có thể trở nên như thế vì bất cứ thứ gì mà cậu làm.

"Con đang nghĩ gì vậy Mark?"

Giọng mẹ cậu vẫn giữ trong ranh giới mỏng manh của sự bình thản nhưng âm vực lời nói lại chính là một lời cảnh tỉnh hình thành rồi lớn dần lên từ sâu trong cậu. Có gì đó không như cậu nghĩ. Cậu muốn mở miệng nói thêm nhưng người phụ nữ trước mặt lại ngắt lời cậu.

"Mẹ phải làm việc quần quật suốt ngày, bây giờ con cứ làm phiền mẹ thế. Con không nghĩ ra được chuyện gì hay hơn để làm sao, như là đi học bài chẳng hạn"

Cậu nhìn những nếp nhăn xô ngã lẫn nhau trên gương mặt mẹ, lúc nào cũng vậy, không bao giờ thay đổi được, không bao giờ khi đó là mẹ và cậu.

"Nhưng mà mẹ..."

"Đi chỗ khác đi Mark, bây giờ mẹ không muốn nói qua nói lại với con"

Những lời trách cứ của mẹ hướng thẳng về cậu và nó khiến một phần nào đó trong Mark như tê cứng lại. Cậu lùi về sau một bước, và nhận ra đã quá muộn để nhớ lại lời ba cậu nói mới hôm trước, rằng trên quầy bếp có một mảnh kim loại sắc nhô ra và khuyên cả nhà nên cẩn thận. Nó ngay lập tức xước mạnh vào khuỷu tay trái Mark, cậu có thể nghe được tiếng da thịt bị rách toát vang lên và vết thương hẳn phải khá sâu, cậu dám chắc máu đã bắt đầu chảy dài khắp cánh tay mình.

Mark nhìn xuống, dòng máu đỏ đã chạy dọc từ vết thương rơi xuống sàn bếp. Cậu ngước lên nhìn mẹ mình không nói gì, bà cũng lặng nhìn cậu giống như rằng chẳng hề có ý định giúp cậu băng bó lại. Cậu không thể hiểu được những gì mẹ đang nghĩ cho đến lúc Mark nhận ra rằng đôi đồng tử mình bắt đầu nhòe mờ bởi nước mắt. Cậu phải rời khỏi đây thật nhanh, trước khi đứng tại đó và thực sự bật khóc lên thật to.

Cậu chạy vào phòng tắm và đóng cửa thật chặt lại phía sau lưng. Máu vẫn chảy tuôn xuống bồn rửa mặt, thứ sắc màu đỏ ối đối lập hoàn toàn với màu trắng của men sứ khiến cậu bỗng chốc hoảng sợ. Mark cố gắng rửa sạch vết thương để trôi đi bớt máu và tránh bị nhiễm trùng, thậm chí dòng nước cắt qua mạch da thịt hở cậu cũng không hề nhăn mặt bởi cảm giác bỏng rát xâm lấn lấy mình. Dường như, Mark hiểu mình đã quá quen với cảm giác này.

Sau khi xử lý tạm thời xong vết thương, cậu nhốt mình trong phòng và vùi quên trên giường cho đến khi ngày đi vào tàn lụi. Cậu cũng chẳng xuống nhà ăn bữa tối, một phần vì cậu không cảm thấy đói, và phần nhiều vì Mark biết mẹ cũng chẳng muốn trông thấy mặt mình. Cậu đã làm gì đó khiến bà phật lòng sao? Tại sao ngay cả khi lúc cậu bị thương bà vẫn chỉ đứng nhìn như thế? Mark cố gắng ru mình ngủ say, nhưng cả đêm trôi qua cậu vẫn không có cách gì yên giấc.

Những dòng hồi tưởng gần như sắp níu lấy cậu lạc hoàn toàn trong chúng, đến nỗi cậu không nghe thấy được tiếng chân ai đó đang bước vào nhà bếp. Người đó khẽ nhướn mày nhìn cậu rồi khom người mở tủ lạnh tìm kiếm một vài thứ linh tinh.

"Mark, anh lại thế rồi"

Giọng nói của người mới đến làm cậu giật mình ngước lên nhìn. Chỉ trông thấy được tấm lưng rộng vì cậu ta vẫn còn loay hoay lấy thức ăn. Nhưng Mark vẫn dễ dàng nhận ra từ dáng lưng quen thuộc đó, cậu đã nhìn vào nó hàng nghìn lần trong suốt những đêm cậu chẳng thể chợp mắt.

"Anh làm sao chứ?"

Người con trai kia quay lại rồi nhìn Mark với một nụ cười nhẹ như trêu chọc

"Lơ mơ như mất hồn ấy. Anh đang nghĩ gì vậy? Bộ anh đang thích ai hả?"

Cậu ta nói rồi cúi thấp xuống kề mặt ngang tầm với cậu và toát miệng cười tươi hơn.

"Đừng Jackson"

Mark trừng mắt rồi đẩy Jackson ra khỏi gương mặt mình, khoảng cách giữa hai người đã gần quá mức cần thiết. Jackson nhún vai rồi lại quay lưng trở về, tập trung tìm kiếm giữa ngăn tủ lạnh.

"Jackson, mấy giờ rồi?"

"Đã bảy giờ sáng rồi. Mấy người khác chắc xíu nữa là thức dậy"

Mark gật đầu và đôi mắt cậu lại quay về với trạng thái nhìn đăm xuống mặt bàn vô tri.

"Anh có muốn ăn chút gà không, hôm qua vẫn còn"

Cậu ngước mặt lên nhìn người bạn cùng nhóm rồi thêm một lần đơn giản gật đầu đồng ý. Mark thi thoảng cảm thấy mình chí ít vẫn còn có lấy niềm vui vì giờ đây bên cậu luôn có những người sẵn sàng quan tâm và san sẻ với cậu những điều nhỏ nhặt nhất mà họ có. Khi cả hai ăn sáng xong, những người khác cũng đã chịu bước xuống phòng bếp.

"Ầy hai anh ăn hết gà rồi, tụi em biết ăn cái gì đây chứ"

"Không phải lỗi của tụi này, là tại mấy người ngủ dậy muộn. Với cả còn có bấy nhiêu cũng chẳng đủ chia phần cho hết cả bọn".

Jackson hất tung mái tóc của Youngjae và nhìn cái cách thằng bé phồng má chuyển ánh mắt sang chỗ của leader. Jaebum vẫn bận chăm chú nhìn biểu hiện của Mark, anh nhận ra được rằng cậu đang cố lãng tránh đi ánh mắt quan sát dò xét đến từ anh. Nhóm trưởng thừa biết điều gì đó đang khiến Mark cảm thấy bị làm phiền, chỉ là anh không hiểu được chính xác điều đó rốt cuộc như thế nào, và ra làm sao.

"Được rồi ổn định chỗ ngồi xíu đi, mua thêm đồ ăn là được"

"Đúng rồi mua đồ ăn đi. Tớ và Mark đi tập nhào lộn tiếp đây"

Dứt lời, Jackson kéo tay Mark rời đi và bước đến chỗ cửa ra vào. Jaebum đi theo phía sau hai người và nhìn Mark đang cố xỏ giày vào chân, Mark theo quán tính ngước mặt lên nhìn leader và đôi ánh mắt họ đã bắt gặp nhau dù chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Đừng cố gắng quá sức. Và nếu như cậu thấy mệt thì nghỉ chứ đừng ép buộc bản thân, hiểu không Mark?"

Cậu gật đầu sau lời anh nói và bâng quơ nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Tuy nhiên, cậu trai ngoại quốc còn lại bên cạnh Mark vờ như có chút ganh tị, giở chứng đấm vào ngực anh ca cẩm.

"Vậy còn tớ thì sao hả hả?"

Jaebum chau mày nhìn Jackson sau đó gõ cốc vào đầu cậu ta một cái rõ kêu.

"Muốn làm gì thì làm, thằng nhóc này". Cả họ đều biết rõ ý đùa trong lời Jaebum nói nên lại nương theo đó mà nghịch ngợm thêm một chút.

Xe bus đưa họ đến tòa nhà công ty, những trò tiểu xảo hài hước và đôi khi pha lẫn chút gượng ép mà Jackson làm suốt dọc đường đi rõ ràng đang cố gắng để cậu mỉm cười nhiều lên một chút. Chúng phát huy tác dụng khá tốt, Mark trông vui vẻ và tươi tắn hơn mỗi khi nhìn Jackson.

Ba giờ đồng hồ liền trôi qua trong phòng vũ đạo nơi hai người vẫn còn tập luyện. Mark cảm thấy mình đang kiệt sức dần theo từng giây phút trôi qua nhưng cậu lại không muốn mình trông yếu đuối trước mặt Jackson. Lúc thực hiện động tác nhào lộn, sức bật lên của cậu yếu hơn thường khi và đáp xuống cũng trong tư thế loạng choạng như sắp ngã. Jackson trông thấy và bước tới gần cậu, thận trọng chạm nhẹ vào bờ vai Mark và xoay gương mặt cậu lại đối diện với mình.

"Mark, anh mệt rồi. Nên nghỉ thôi"

Cậu cố phản bác lời đệ nghị của Jackson nhưng người bạn cùng phòng rất kiên quyết buộc người anh lớn hơn phải nghe lời của cậu ta nói. Mark đành gật đầu và ngồi xuống tựa lưng vào bức tường, nhìn theo Jackson tiếp tục cắm cúi tập luyện hăng say ngay trước mặt mình. Cậu ta đang hoàn thiện những bước nhảy một cách nhanh nhẹn và điêu luyện, dĩ nhiên điều đó hoàn toàn dễ dàng lý giải, vì Jackson vốn xuất thân từ dân thể thao, cậu ấy có đủ sức dẻo dai cùng nhạy bén để làm bất cứ thứ gì mà bản thân mong muốn. Đó là điều mà Mark khâm phục nhất Jackson, một thanh niên độ hai mươi lúc nào trông cũng mạnh mẽ đến gần như không thể đánh vỡ, ngược lại hoàn toàn với cậu.

Trong khi Mark vẫn đang lặng lẽ quan sát Jackson, đến mức quên đi rằng cậu trai đang huyên thuyên kia nhìn mình. Jackson trông thấy được những tia đau đớn thoáng chốc hiện lên trên gương mặt Mark, cậu trông nhợt nhạt xanh xao và lúc nào cũng như ở trạng thái mơ hồ vô thực. Jackson bắt đầu lo lắng hơn đôi chút, muốn giúp Mark nhưng cậu ấy rốt cuộc vẫn không biết mình nên làm gì và thứ quái quỷ nào đã khiến Mark trở thành như vậy.

Mark khẽ nhắm mắt, vẫn nghe được giọng nói Jackson thì thầm bên vành tai mình.

"Mark, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Cậu trai tóc đỏ vờ như mình đã ngủ, mặc cho Jackson nhìn cậu không rời cho đến lúc cậu ta bước lại gần hơn rồi khụy thụp xuống, mặt đối mặt với cậu. Nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm đỏ rực rồi ngồi xuống sát kề bên cạnh cậu, Jackson kéo người còn lại tựa đầu lên bờ vai mình và cũng như Mark an bình khép mắt.

Giây phút đó cậu mới thực sự muốn được ngủ thật say đi, cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi ấm thuộc về thân thể người cận kề mình. Đó chính là thứ cảm giác an toàn hiếm hoi, khi mùi hương tỏa ra từ Jackson từ tốn xoa dịu dần tâm hồn Mark, ru say hơi thở cậu từ đấy trở nên bình ổn hơn.

"Cảm ơn, Jackson"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro