Chương 1: Dấu hiệu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark có thể cảm nhận được dư vị đắng đang len lỏi trong miệng cậu. Đó không phải là thứ dễ dàng giải thích một cách rõ ràng, nhưng cậu biết mình đã từng trải qua cảm giác này trước đây. Thứ cảm giác không quá ghê tởm, mà cũng chẳng hề dễ chịu. Nhưng cậu hình dung thấy mồn một bản thân rồi sẽ rùng mình ớn lạnh và co quắp người lại như mất đi hoàn toàn kiểm soát sau mỗi lần như thế. Mark biết từ giờ cho đến lúc cái điều quái quỷ kia phát huy hết tác dụng tàn phá của nó, tạm thời cậu vẫn trong trạng thái an toàn. Tất cả những gì cậu phải làm giờ này chính là giữ cho gương mặt mình không biểu hiện bất cứ biểu cảm nào, để chẳng một ai nhận ra rằng cậu đang bất ổn.

Cậu nhìn thấy dường như bóng tối đang trườn tới phủ tràn qua suy nghĩ nơi mình, cậu cứ cố, cứ gồng gượng hết sức để đẩy nó lùi xa hơn nữa. Mark vẫn hi vọng cậu có thể giữ được tâm trí mình không vướng bận điều gì và cả những suy nghĩ nhập nhằng phía sau nét mặt vô hồn thuộc về cậu đơn thuần nhất có thể. Cậu muốn tưởng tượng ra cái viễn cảnh trong tương lai gần khi cậu có được cơ hội trong tay, về những thứ tốt đẹp nhất vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này mà cậu đã chọn cho mình cách luôn tin vào nó. Cậu muốn bám víu vào tất thảy những lời tốt đẹp mà huấn luyện viên vũ đạo đã nói với cậu chiều qua. Nhưng thật điên rồi, tưởng chừng không có bất cứ quyền năng nào có thể cản ngăn được hàng đống những suy tư xám xịt ấy vây bủa lấy tâm hồn Mark, chỉ còn lại từng dòng ý nghĩ nhuốm đậm sắc đen vướng kẹt lại rồi trôi qua yết hầu Mark như một tiếng thở dài. Mark không thể mở mắt ra nữa, lại càng chẳng muốn để đôi mi mình khép chặt.

Ánh sáng le lói bất chợt tìm đến giữa căn phòng đóng kín của Mark tựa hồ nhất thời xua tan đi phần nào màn đêm thăm thẳm đang nhấn cậu chìm sâu, ít nhất là trong thảng chốc, là con đường duy nhất để tống khứ tạm thời những con quái vật đang thi nhau cấu xé tâm trí Mark, đẩy chúng đi đến đâu đó thật xa, trong một vài giờ ngắn ngủi, dù sau đó cậu biết rằng chúng nhất định sẽ quay lại và hoàn toàn bóp chết bản thân mình. Mark biết cái việc mà cậu luôn giam giữ linh hồn mình trong bóng tối không phải là phương thức tốt để đối phó với những việc mà cậu đã phải trải qua, hay đúng hơn là những cơn ác mộng đã đến với cậu trong quá khứ, nhưng Mark thực sự không còn biết cách nào khác hơn nữa. Cậu không biết làm thế nào để đối mặt với chúng, để mọi người xung quanh mình không nhận ra, và phải lo lắng buồn phiền vì cậu. Thế nên, cậu tự biến mình trở thành một người trầm tính và chu đáo, giấu chặt những lo lắng của bản thân, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và chịu đựng tất cả trong im lặng. Ngay cả khi những thứ điên rồ đó đang giết cậu chết dần chết mòn đi theo từng ngày, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc điều mình làm có thể bảo vệ được những người bạn thân thiết xung quanh, Mark ngay lập tức sẽ hài lòng và bảo rằng bản thân đã đúng.

Mark cố gắng mở to mắt để nhìn đăm đăm vào vệt ánh sáng nhỏ nhoi bên dưới khe cửa khép chặt nhưng rõ ràng bóng tối lại tàn nhẫn bao trọn lấy cậu và phủ qua tâm trí Mark một tần sương dày đặc. Với chút sức lực sau cùng, cậu gồng mình chuyển sang tư thế nằm sấp ép chặt bụng xuống mặt ga nệm rồi chầm chậm khép mi. Chỉ mất một vài giây và cậu lại như trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, không một vết tích nào của nỗi buồn hay khổ đau lưu lại trên gương mặt đó, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Đó là cái cách mỗi buổi tối trôi qua, luôn luôn như thế. Cậu muốn thức thật muộn, nhìn thời gian trôi qua khẽ khàng từng phút giây. Mark rất sợ hãi mỗi khi phải thiếp đi, cậu sợ phải đối diện với những con quái vật đang dày vò lấy mình trong giấc mơ tìm đến bên cậu mỗi đêm. Cậu muốn thật tỉnh táo để nhìn cho rõ ràng những người mà cậu quan tâm vui vẻ cố gắng hết mình cho thứ gọi là tương lai, trong khi chính Mark vẫn còn mắc kẹt lại giữa lưng chừng quá khứ, quá khứ chẳng có cách gì chối bỏ.

Mỗi khi Mark muốn lật sang một trang khác, viết nên một chương mới của cuộc đời mình, cậu đều quay về ngay điểm xuất phát. Nỗi sợ hãi và quá khứ. Đôi khi có những ngày, nếu như cậu gặp may mắn, một vài tuần cậu sẽ có thể chạy trốn khỏi những suy nghĩ hỗn độn đeo bám lấy tâm tư cậu. Thường khi điều đó sẽ xảy ra khi cậu quá bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ ngợi điều gì nữa. Mark đã từng có một lần tự cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật vui vẻ, vì cậu luôn làm việc thật chăm chỉ. Điều đó đồng nghĩa với việc Mark không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc tập luyện rap, vũ đạo, những bài học tiếng Hàn cậu phải đối mặt mỗi ngày. Cậu luôn cố gắng gần như dốc cạn hết sức lực của mình ra cho chúng để đêm về Mark có thể nằm lên giường ngủ một giấc thật ngon, nói cho đúng hơn thì cậu chỉ cần một giấc ngủ trọn vẹn không mộng mị. Nhưng Mark Tuan không bao giờ có được những đêm bình yên như thế. Ít nhất là trong một vài năm trở lại đây. Cuộc sống của cậu như càng lúc càng phải chấp nhận thêm nhiều khó khăn và đầy rẫy chông gai, mọi thứ cứ vậy tệ hại dần cho đến một lúc nào đó, Mark đã nghĩ mình không có cách gì chấp nhận được nữa. Tất nhiên cậu biết bản thân chẳng thể nào than trách hay oán giận bất cứ ai, bắt họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Cậu muốn quên đi hết tất cả, phó mặc hết tất cả, nhưng chết tiệt thật, đôi khi cậu trai chỉ vừa ngoài hai mươi ấy rất cần ai đó có thể hiểu được cậu. Hiểu rằng tại sao cậu luôn luôn im lặng, không sẻ chia, không ca vãn, tại sao cậu có một thời gian khó khăn nhưng chẳng thể kể về nó cho người khác biết để lòng nhẹ nhàng hơn. Cậu chỉ mong có một ai đó đứng bên cậu khi bản thân cảm thấy đã sắp hoàn toàn rơi xuống vực thẳm, một người nào đó sẽ giữ tay cậu lại.

Mark vùi mặt mình vào gối, như thể làm dịu bớt những âm thanh rên xiết khó nghe thoát ra từ bờ môi cậu đang mở hé, giam chúng lại đâu đó trong chốc lát. Chiếc chăn quấn chặt lấy cơ thể cậu, nhanh chóng biến thành một lá chắn vô hình và tạm bợ an toàn bảo vệ cậu trước nanh vuốt của bóng tối. Mái tóc đỏ rực bung xõa trên tấm nệm sáng màu nhưng lại càng khiến màu da trắng nhợt nhạt của cậu trông càng nổi bật hơn, hình ảnh đó vẫn dễ khiến cho người đối diện tin vào cái giả thiết cậu trai với gương mặt vẫn còn chưa trút bỏ hết những đường nét thơ trẻ ngây ngô kia, không thể nào đã từng phải đương đầu với nỗi buồn bã tột cùng dù chỉ một lần duy nhất trong đời.

Đối với cậu mọi thứ chỉ như vừa trải qua một vài giây, nhưng thực tế một vài giờ đồng hồ đã trôi đi, khi cậu bắt đầu cảm nhận được những giấc mơ bình yên của mình hòa lẫn trong bóng đêm, nhanh chóng trở nên sâu thẳm và tối tăm hơn, một vài điều cậu đã từng ước, rằng có thể bỏ trốn khỏi nơi đây, nhưng lại chẳng thể nào thực hiện. Giấc mơ của cậu, không phải một nơi chất chứa đầy những điều sợ hãi, nhưng đối với cậu lại mang một ý nghĩa khác biệt. Tất cả mọi người Mark gặp trong cơn ác mộng đó, mọi nơi mà cậu đi qua, những lời họ nói, những việc họ làm. Hết thảy từng thứ một đều là hồi chuông nhắc cho cậu nhớ đến những gì mình đã phải trải qua, thôi thúc cậu thục mạng bỏ chạy. Nhưng giấc mơ kia vẫn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, cậu cảm nhận được rõ ràng từng chi tiết hình hài cơn đau sâu hoắm, những gì cậu đã nói, những điều đã mở toạt trái tim rách bươm rớm máu trong lồng ngực cậu. Khi tất cả chực chờ trở nên tồi tệ hơn, cậu choàng tỉnh giấc, mồ hồi vã ra đầm đìa trên gương mặt nhỏ. Cậu muốn giữ khoảng cách an toàn để mình tránh xa con quỷ dữ to lớn đang ký sinh trong bản thân. Nhưng cho đến ngày mai, rồi lại thêm một ngày mai khác, Mark phải trực diện nhìn chấp nhận rằng cậu không thể chối bỏ đi sự thật này.

Cơ thể vẫn còn mệt mỏi và cơn đau chưa đến hồi dứt nhưng Mark vẫn quyết định xuống dưới lầu cùng những người bạn trong nhóm. Cậu cố giữ từng bước đi nơi mình vững vàng nhất có thể để không bị vấp ngã. Trên tầng có ba phòng ngủ, phía dưới là phòng khách, nhà bếp và phòng giặt ủi, ngoài ra mỗi tầng đều có một phòng tắm riêng biệt. Cậu không thể nghe được gì khác ngoài tiếng bước chân chính mình nện đều xuống sàn, nên Mark đoán biết chắc rằng tất cả họ vẫn còn đang vùi mình tập luyện tại công ty. Cậu bảo mình muốn về ký túc xá trước vì cậu đã tập nhuần nhuyễn bài vũ đạo rồi, và các thành viên khác cũng dễ dàng nhìn thấy được sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt cậu. Vậy nên họ quyết định để Mark đi về nghỉ ngơi, dù một phần nào đó trong họ biết rằng Mark rốt cuộc cũng chẳng thể nghỉ ngơi lâu như họ muốn.

Mark đến bên cửa sổ và tì trán mình vào khung kính hướng ra phía ngoài bầu trời đêm. Cậu nghe hơi lạnh lẽo từ những phân tử thủy tinh trong suốt vuốt ve qua làn da mình, rồi chợt nhiên nhắm mắt lại. Mark luôn yêu thích mỗi khi trời lạnh như thế này, dù là một đợt se sắt cuối thu hay gió đầu đông, hai thứ này đều tốt cả. Nó khiến cậu cảm nhận rõ ràng là mình vẫn còn đang sống, đang tồn tại, ít nhất là chỉ trong khoảnh khắc giá buốt nào đó, cậu sẽ phải buộc lòng cố tìm kiếm hơi ấm cho bản thân mình. Mark mở mắt, nhìn chăm chú xuyên qua lớp kính dày, nơi một chú chó nhỏ đang thả bộ dọc theo con đường ký túc xá của cả nhóm tọa lạc. Mark muốn được tự do như nó vậy, con chó nhỏ ấy, sẽ đi đến bất cứ đâu nó muốn và chẳng cần quan tâm để ý đến điều gì khác. Rồi cậu ngồi sụp xuống, quay lưng lại tựa vào tường, đôi mắt vô hồn không thôi nhìn chằm chằm vào bức tường bất tri đối diện, xoáy sâu vào một điểm vô định hình.

Cậu nhớ rất rõ ba cậu đã từng một lần nói với cậu rằng, hãy cố gắng để cho bản thân thấy được mình xứng đáng được nhận nhiều hơn những gì chính cậu luôn nghĩ ngợi. Cũng đừng xin lỗi người khác chỉ vì mình là ai, và mình mong muốn điều gì. Cậu như có thể hình dung ra gương mặt ba cậu khi Mark nói cậu chẳng đáng có được bất cứ gì mà cuộc đời này dành cho, và cậu thậm chí không xứng được sống bằng sinh mạng ba mẹ đã trao rồi dày công nuôi nấng, bởi vì tất cả cũng chỉ là sự nhục nhã. Cậu muốn bảo vệ lấy gia đình mình. Cậu luôn miệng xin lỗi vì những sai lầm mình đã gây ra, và rằng không thể sống tốt như cái cách mà tất cả mọi người luôn kỳ vọng. Cậu xin lỗi vì đã chọn bước chân vào thế giới giải trí hỗn mang đầy bất rẫy bất an này, mà không phải là một cái gì đó bình yên và bảo đảm hơn. Nhưng điều khiến ba cậu buồn phiền nhiều nhất, chính là Mark luôn tự cảm thấy xấu hổ với chính mình. Xấu hổ vì những gì mọi người nghĩ về cậu, cái cách người ta nhìn và phán xét cậu. Vào giây phút khi ông biết được rằng cậu con trai nhỏ của mình đã hoàn toàn vỡ vụn, là khi cậu cúi đầu trước ông, không ngớt nhận hết mọi sai trái về mình, rằng cậu đã chọn nhầm người để yêu thương, nhầm giới tính để sống. Cậu xin ông tha thứ, vì đã trót là một thằng gay. Ba Mark là người có suy nghĩ thoáng hơn mẹ cậu, ông cũng thường xuyên ở bên động viên an ủi trong khi mẹ cậu thì luôn quan tâm đến việc người khác sẽ nghĩ gì về bà và gia đình bà. Ba cậu sẵn sàng buông bỏ mọi thứ chỉ cần Mark có được hạnh phúc, một lần nữa. Ông cũng chính là lý do thôi thúc cậu cố gắng hết mình để trúng tuyển vào JYP trong lần thử giọng để tìm lấy cho mình cơ hội trở thành một thần tượng tại thiên đường giải trí xa lạ mang tên Đại Hàn Dân Quốc ấy. Mặc cho mẹ cậu hết lời can ngăn, ông sẽ luôn cố đấu tranh đến cùng để con trai mình thực hiện được những gì cậu mong muốn.

Mark cứ ngồi yên bất động trên ghế dài mà không thể nghe thấy được tiếng cánh cửa trong ký túc xá đã hé mở, hay nhận ra các thành viên khác đã về đến nơi. Cho đến khi mọi người đến bên vây quanh cậu với vẻ mặt lo lắng và bắt đầu gọi lớn tên Mark một vài lần, cậu vẫn không chú ý đến. Lúc cậu trai tóc đỏ ấy nhận ra được một phần ghế sofa ngay bên cạnh mình đã bị sức nặng của ai đó dồn ép cho méo mó, mới ngẩng đầu lên và nhận ra người ấy chính là nhóm trưởng, Im Jaebum. Anh dịch ra xa cậu thêm một vài xen ti mét và đăm chiêu nhìn gương mặt Mark. Một vài biểu hiện gần như trở thành vô hồn, tựa hồ muốn biết được tất cả những điều mà Mark đang nghĩ ngợi. Mọi thứ cậu làm được lúc này chính là khẽ cầu nguyện cho gương mặt mình không biểu hiện quá nhiều cảm xúc và trông không quá tệ hại vì mệt mỏi. Cậu không muốn những người bạn cùng nhóm của mình phải lo lắng, đặc biệt là nhóm trưởng.

Đôi khi Mark cảm thấy Jaebum chính là người gần gũi thân thiết nhất với cậu ở ký túc xá. Và thỉnh thoảng, trong Mark hình thành nên một mong ước có thể dựa dẫm nương bám vào leader nhưng cậu biết mình không thể nào làm vậy, bởi vì cậu sợ rằng người khác sẽ nghĩ không hay về cậu. Jaebum cúi mặt nhìn thật sâu vào đôi mắt Mark và tất nhiên điều này làm cậu hoảng sợ. Cậu nhanh chóng rời khỏi và ngay lập tức mất đà trượt ngã dài xuống ghế. Chuyện ắt sẽ khôi hài lắm nếu như vẻ mặt Mark không tái ngắt lại. Ơn trời, không ai trông thấy được biểu hiện đó ngoại trừ Jaebum. Người con trai có mái tóc nhuộm sáng màu nhìn Mark với đầy vẻ tò mò.

"Mark, cậu không sao đó chứ?"

Mark nhìn Jaebum, mắt vẫn đang mở to và nhanh chóng gập người như xin lỗi.

"Không, tớ ổn mà"

Câu trả lời ấy dĩ nhiên không thuyết phục được Jaebum nhưng anh vẫn quyết định cho qua.

"Đừng có lúc nào cũng xin lỗi thế, cậu có lỗi gì đâu chứ"

Mark chuẩn bị đáp lại lời Jaebum vừa nói nhưng cái mùi vị cay đắng quen thuộc kia lại bỗng chốc tràn dội lên trong miệng cậu. Mark vội vã đứng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh tầng trệt, Jaebum rất nhanh chạy theo phía sau Mark. Cậu kéo mạnh cửa và gần như sắp đâm sầm vào người Bam Bam. Những cậu trai khác bước đến nhìn hyung lớn của mình, trong khi cậu tì người vào thành bồn, nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ trong dạ dày mình ra. Jaebum lấy cho cậu một ly nước chờ sẵn trong khi Bam bam cố tìm cách xoa dịu Mark bằng cách vuốt ve dọc theo sống lưng. Mark cảm ơn họ, nhưng lời cảm ơn nhỏ đến nỗi gần như tất cả mọi người đều không thể nào nghe thấy, rồi nhấn nút xả nước.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, và nhìn thấy hết thảy những người khác đang ngồi xung quanh bàn trong phòng khách. Cậu cảm thấy được sự hiện diện của Bam Bam và Jaebum ngay phía sau lưng mình, nhưng quyết định lờ đi mọi cơn run rẩy đang chầm chậm hình thành phía sau cậu.

"Thôi mấy đứa, anh phải đi ngủ, vẫn còn mệt một chút"

Hầu như tất cả mọi người đều vẫy chào cậu sau đó, nên Mark nhanh chân đi lên lầu và đóng sầm cửa lại. Mark nằm dài xuống giường và lia mắt nhìn theo chiếc đèn bàn đặt trên tủ gỗ bên cạnh mình, ánh sáng vàng úa từ đấy hắt rọi vào không gian xua đi một phần bóng tối giúp cậu cảm thấy được đôi chút an toàn.

Trong khi đó bên dưới lầu, một vài thành viên nhìn nhóm trưởng với ánh mắt hoài nghi.

"Hyung, Mark hyung ổn chứ?"

Jaebum mỉm cười nhìn cậu bé người Thái và trấn an thằng nhóc rằng mọi thứ đều ổn cả thôi.

"Ừ, Bam Bam, Mark ổn mà, chỉ là cậu ấy bệnh xíu thôi"

Và điều này chừng như đã khiến cậu bé an tâm hơn, cả một vài người khác cũng thế. Jaebum dợm chân định đi đến nhà bếp thì một giọng nói khác đã ngăn anh lại.

"Mark không phải bị bệnh, đúng không?"

"Không, hyung nghĩ không có đâu"

Cùng với câu nói đó, anh nhấc chân rời khỏi.

Như thể giây phút vĩnh cửu trôi qua, khi Mark nghe thấy tiếng chân ai đó mở cửa bước vào phòng. Cậu giả vờ như đã ngủ và cảm nhận được người đó dừng lại bên cạnh mép giường mình lặng nhìn cậu trong ít lâu trước khi cúi thấp xuống xoa nhẹ lên mái tóc đỏ xõa bung nơi cậu. Cậu đã phải tự đấu tranh với chính mình không được nao núng trước những động chạm khẽ khàng ấy. Sau một vài giây phút, người đó đã rụt tay về...

"Gì thì gì, em mong anh phải luôn giữ sức khỏe"

Rồi quay lại phía tấm nệm thuộc về mình và thiếp đi rất nhanh.

Cho tới lúc cảm thấy đã an toàn, Mark hé mi và nhìn về phía cậu trai đã ngủ say ấy.

"Anh không nghĩ là anh sẽ đâu.. Jackson"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro