Chương 12: Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một lần, Mark bắt gặp được ánh mắt của các thành viên khác đang chăm chú dõi theo cậu cùng gương mặt lo lắng bồn chồn như thể họ muốn chắc rằng người anh lớn nhất đang còn đây và tất cả những gì họ biết về Mark không phải là bởi trí tưởng tượng cấu thành. Thảng đôi khi, cậu nghe như bầu không khí xung quanh cả bọn chợt đông cứng lại trong gượng ép, những khi đơn giản ngồi cùng nhau xem một bộ phim đề cập đến vài phân cảnh đụng chạm xác thịt. Một vài người len lén nhìn sang biểu hiện của Mark, chỉ để quan sát xem phản ứng của cậu như thế nào.

Mark biết tất cả mọi người không hề có ý xấu, nguyên do đều xuất phát từ việc họ thật sự muốn tốt cho cậu, nhưng Mark cảm thấy không thoải mái khi tần suất của những ánh nhìn kia xuất hiện quá dày đặc. Cậu cảm giác tựa hồ chính mình không còn đủ khả năng lo cho bản thân nữa. Suốt những năm qua một mình sang đây cậu đã có thể làm tốt, tại sao bây giờ lại trở nên như thế, chẳng khác nào một con thú nhỏ bị nhốt vào lồng, từng việc nhỏ nhặt nhất đều phải được đích thân người ta chăm bón.

Mọi thứ đều đã thay đổi. Mark từng cảm thấy hối tiếc vì mình đã quay về ký túc xá quá muộn trong cái ngày cậu buột miệng nói ra phần sự thật của cuộc đời đầy rẫy sai lầm. Cậu tiếc mình không lường được việc ấy sẽ làm xáo trộn hết mọi thứ đã vào nề nếp lâu nay. Nhưng giờ đây, khi cậu vẫn đang nằm xoãi dài trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt ráo rỗng nhìn đăm đăm vào khoảng trần nhà vô tri đối diện và Mark thấy chợt ân hận vì mọi lẽ. Cậu lại nhen nhóm cái mong muốn mãnh liệt trong lòng rằng có thể mang những ngày yên bình trước đây quay trở lại, khi cậu chưa từng nói ra, và những người khác chưa từng được biết. Họ đâu cần phải nghe về quá khứ của cậu, hay thậm chí là việc Mark đã từng bị cưỡng hiếp. Mark chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó, chính cậu lại tự tay kéo những đứa trẻ ấy vào vũng lầy đang nhận chìm lấy tâm trí mình bấy lâu, cũng không phải là cái cách mọi người cư xử với cậu trong hiện tại.

Mark vẫn cố gắng giữ được cân bằng bất kể việc hiểu rõ người đối diện đã nhận ra được bí mật sâu kín nhất của mình, chỉ ngoại trừ một vào điều cậu không hề thích. Là những ánh mắt ngập đầy thương hại đến từ maknae line không thôi hướng về cậu, là cách bọn nhóc chăm bẵm người anh lớn tuổi nhất khiến Mark cảm giác mình bị đối xử như một con búp bê sứ mong manh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Mark biết những đứa trẻ ấy chỉ muốn cho cậu biết chúng cần cậu, rất yêu thương cậu, tuy nhiên cậu lại mong mọi việc quay về vị trí ban đầu. Dù cho Mark thấu hiểu sự quan tâm ấy rõ ràng đến đâu đi nữa, đôi khi cậu cũng cần được ở một mình. Mọi người không thể lúc nào cũng tìm cách theo cậu đến khắp mọi nơi, và cố chen chân quá nhiều vào cuộc sống riêng của Mark. Cậu cần khoảng không gian tách biệt cho bản thân, và cả những nghĩ suy mà cậu luôn trăn trở.

Mark quay đầu một chút và nhìn người hãy còn đang ngủ say cạnh bên mình. Khi cậu xê dịch người về trước thêm một chút, liền có thể nhìn rõ ràng những đường nét đối phương. Vầng thái dương dịu tỏa ánh sáng nhẹ qua khung cửa sổ, rót nhạt màu nắng ửng nồng một cách hoàn hảo trên gương mặt ấy. Dáng vẻ khoa trương cùng nụ cười tinh nghịch đã được thay thế bằng đôi môi nhẹ bĩu ra như đang trách móc. Nơi giữa đôi đường chân mày nhíu chặt vào nhau hiện rõ một nếp nhăn mảnh dẻ, làm Mark phải cố kiềm lòng không vương tay đến xóa tan nó đi.

Cậu không biết rõ từ khi nào người bạn khùng phòng đã nghiễm nhiên trở thành bạn cùng giường. Là từ sau khi Mark nói với các thành viên về việc cậu đã từng bị bọn thú tính giở trò đồi bại? Hoặc giả là một vài ngày sau cơn chấn động đó, nhưng trông Jackson đã trở nên rất thoải mái khi ngủ trên giường cậu. Và càng thoải mái hơn khi cậu không đủ phũ phàng để nói lời từ chối những khi Jackson hỏi rằng cậu ta có thể ngủ bên giường Mark hay không.

Mark đã từng một lần chuyển sang nằm bên giường Jackson vì cậu nghĩ có thể người con trai tóc đen kia đã đột nhiên phát hiện rằng ngủ ở giường cậu sẽ thích hơn. Nhưng xem ra nguyên nhân không phải vậy, mà đúng hơn rằng cậu ta chỉ cảm thấy thoải mái khi cả hai ngủ phía bên giường Mark cùng nhau. Vào buổi sáng ấy, khi cậu thức giấc với gương mặt Jackson đang vùi sâu vào hõm cổ mình, những nhịp thở nhẹ nhàng nơi người trẻ hơn bỗng dưng làm làn da Mark cảm thấy nhột nhạt, cậu mới định thần nên vội vàng rời đi.

Đó là lý do tại sao, giờ đây cậu nằm nép bên khoảng trống thuộc về mình và nghiêng người nhìn người bạn cùng phòng. Những ngày này, Jackson lẫn Jaebum đều bám lấy cậu một cách khác thường, mà chính Mark cũng không kết luận được rằng cậu thích việc này hay không. Giữa lưng chừng cảm giác rối rắm chạy loạn khắp nhận thức, Mark chấp nhận sự lo lắng và yêu thương đó, nhưng sẽ có đôi lúc mọi chuyện chực quá đà và tất nhiên đối với cậu dần trở thành khiên cưỡng. Cậu không muốn chi phối người khác bởi những cảm xúc thuộc về chính mình quá nhiều như thế.

Những ngón tay gầy trắng muốt từ tốn chạm vào khuôn ngực Jackson, người con trai tóc đen khẽ thì thầm những lời rời rạc vô nghĩa, lôi kéo cậu ngay tức khắc nhích người ra xa hơn. Thật sự thì cậu đang nghĩ gì? Jackson có thể thức dậy bất cứ lúc nào, và thứ khiến cậu lo ngại nhất là khi đôi mắt ấy mở ra, thứ đầu tiên nhìn thấy lại chính gương mặt Mark đang ở trong cự ly quá gần như vậy, dù cho bản thân Jackson sẽ hoàn toàn dễ dàng tiếp nhận việc ấy hơn so với cậu.

Mark rời khỏi giường rồi theo lối men xuống cầu thang để lấy một chút nước. Vào nhà vệ sinh xem ra là một ý kiến khá logic nhưng Mark lại không muốn quay lên tiếp tục giấc ngủ nên cậu quyết định sẽ đến tìm một chỗ nằm nào đó vừa ý trong phòng khách hoặc là vào nhà bếp làm bữa sáng. Kim giờ đồng hồ chỉ mới tiến dần đến con số bảy, Mark cầm theo cốc nước rồi đến bên ghế sofa bày giữa phòng khách.

TV vẫn còn mở suốt từ đêm qua sau khi cả bọn xem phim cùng nhau. Mark không nhớ rõ bằng cách nào cậu đã nằm ngay ngắn trên giường, nhưng linh cảm nói cậu rằng người bế cậu lên không ai khác hơn là Jaebum hoặc Jackson. Cậu thuận tay cầm remote control đổi đài liên tục rồi dừng lại xem chương trình hoạt hình buổi sáng. Mark chẳng biết được tên của bộ phim là gì, cũng không có gì ngạc nhiên, vì cậu đã không còn xem thể loại này từ rất lâu và xem ra đây lại là phim mới.

Những nhân vật trong bộ phim hoạt hình đầy màu sắc không ngừng chuyển động và chuyện trò trước mặt, nhưng đồng tử cậu lại mê mải xoáy vào khoảng không gian vô định như thể bị trúng phải bùa mê. Phần ký ức mập mờ và những khuôn mặt cứ rất nhanh tái hiện rồi đường đột nhạt nhòa dần đi trước mắt cậu. Cậu khép mi, cố gắng xua đuổi đi cảm giác tệ hại ấy, nhưng chỉ làm cho mọi việc càng xấu hơn. Những mảnh nhỏ hoài niệm Mark muốn giữ chặt và trân quý, nhưng cũng kèm theo đó là vô vàn điều chỉ đơn thuần nhuốm đậm sắc màu của nỗi đau. Cơn hoang mang sợ hãi trong cậu lại bỗng chốc ùa về.

Những đường nét trên gương mặt khắc sâu sau đôi mi đóng chặt hao phai đến nỗi Mark chỉ còn nhận ra được đôi mắt xanh thẫm và màu con ngươi nâu thật hiền hòa. Đôi mắt mà cậu đã từng vô vàn lần ước rằng mình có thể được trông thấy một lần nữa. Đám sương mù vây đặc trong tâm trí cậu dần tản mờ đi, cuối cùng hình dung người con trai ấy cũng đã hiện lên rất rõ ràng. Làn da rám nắng, đôi môi mỏng nhẹ cong, khuôn gò má tròn đầy và mái tóc nâu sáng mềm rũ qua một phần vần tráng. Và ánh nhìn kia luôn luôn có quyền năng soi thấu tận tâm can cậu.

Em thật sự xin lỗi. Đáng lý ra em không nên nói những điều này với anh, càng không được kéo anh vào mớ hỗn độn mà em đã gây ra. Đã gần bốn năm qua đi rồi, nhưng em vẫn không sao quên được. Em xin lỗi. Nếu không phải vì em thì hẳn giờ này anh vẫn còn ở đây. Em đã từng sống chỉ vì nghĩ đến anh và bố. Chỉ duy nhất hai người ủng hộ cho em, khi em thú thật về bản thân mình. Nhưng em hối hận, hối hận vì đã cho anh biết sự thật. Bởi vì giá như em có thể mãi mãi im lặng, để tất cả vĩnh viễn là bí mật của riêng mình, anh chắc sẽ không bỏ em đi. Em yêu, và rất nhớ anh, luôn luôn như thế. Anh là anh trai của em, là thiên thần bảo hộ, và... em xin lỗi.

Mỗi tối chủ nhật, em vẫn giữ thói quen viết thư cho anh. Em biết anh sẽ không bao giờ nhận được, em cũng chẳng thể nào gửi đi. Nhưng em cứ nghĩ đến việc biết đâu một lúc nào đó anh sẽ đọc được. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, em đều mở chiếc hộp cất giữ những lá thư gửi anh trong đó, rồi mang chúng ta đọc lại từng chữ một. Chắc chắn không tránh khỏi việc tự dưng lại buồn thêm, nhưng em không bỏ được. Đây là cách duy nhất để em có thể giữ được lại anh bên mình, dù rằng giờ đây anh đã không còn nữa.

Mark cứ mãi chìm trong những suy nghĩ miên man đó mà không thể nhận ra khoảng không gian trống trên chiếc sofa bên cạnh mình đã bị sức nặng của ai đó đè nén xuống. Thảng giây sau đấy, đôi bàn tay vững vàng đã ghì lấy bờ vai cậu, Mark ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cơn ấm áp đột ngột kia, và cả nét lo lắng hiện lên trên gương mặt người nhóm trưởng. Những ngón tay anh lướt áp hờ trên vai cậu, giọng nói đọng lại chút nặng nề như thể còn chưa thoát hẳn hoàn toàn khỏi giấc ngủ sâu.

"Mark, cậu ổn chứ?"

Cậu cố gắng xua tan đi thứ gì đó cứ dâng nghẹn nơi cổ họng mình rồi gật đầu.

"Ừ, ổn chứ sao không?"

Người con trai có mái tóc nhuộm sáng màu nhướng lấy một bên đường chân mày đậm rồi cắn môi nghi ngại.

"Cậu vừa ngồi thừ ra như người mất hồn vậy đó. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không, mỗi khi tớ suy nghĩ gì đó đều như vậy hết. Chỉ là lúc nãy tớ nghĩ nhiều quá thôi"

"Uhm. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nếu gặp phải vấn đề gì rắc rối thì nói ra, bọn tớ sẽ nghĩ giúp cậu"

Cậu nhẹ nhoẻn môi cười, và rồi nhận ra anh đang siết lấy tay cậu.

"Uh, nhưng mà đôi khi tớ cũng muốn ở một mình, tớ có cảm giác như mọi hành động của mình đều đang bị mọi người giám sát vậy"

"Tớ xin lỗi, không ai trong số bọn tớ muốn cậu chịu tổn thương nữa, chỉ là muốn quan tâm cậu"

Mark dõi mắt nhìn anh trong ít lâu rồi gật đầu thấu hiểu.

"Tớ biết, và tớ cũng rất cảm ơn mọi người. Chắc chắn tớ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vì có những người bạn như hiện tại"

Jaebum bật cười giòn tan khe khẽ rồi lắc đầu, những ngón tay anh lại vô thức lùa vào mái tóc đỏ rực, kéo cậu thật chặt vào lòng mình.

"Là bọn tớ hạnh phúc vì có một người bạn như cậu"

Cậu hít ngửi lấy mùi hương dịu dàng tỏa ra từ anh, gương mặt áp vào bờ vai rộng vững chãi, Jaebum có thể cảm nhận được nụ cười đang từ từ nở rộ trên gương mặt người đang trong vòng tay mình, ngón tay cậu bấu hờ nơi lớp áo anh đang mặc, mũi dụi vào vải thơm nhè nhẹ.

"Có thể cuối cùng cũng đến lúc mình nên tiếp tục. Bắt đầu một cuộc sống mới, nơi này, bên những người bạn luôn quan tâm đến mình"

"Này, hai người, khi nào mới hết bày tỏ tình thương mến thương để đến giúp em làm bữa sáng đây hả?"

"Không, như thế này rất tốt, em tự làm một mình đi"

Jaebum toan quay ánh nhìn tiếp tục về phía Mark, nhưng cậu đã đứng lên đi thẳng vào nhà bếp, không quên để lại cho anh một nụ cười xin lỗi. Jinyoung đang loay hoay làm một chút đồ ăn cho mọi người, khi cậu đến rồi tựa đầu mình vào vai Jinyoung, nhìn mớ bánh mì lẫn bơ sữa lộn xộn bày ra trước mặt. Cậu trai nhỏ hơn cũng không giật mình khi nghe tiếng chân cậu xuất hiện, hay cái cách Mark tì cằm cậu trên vai mình, chăm chú theo dõi.

"Em có cần anh giúp không?"

Jinyoung toe toét cười với cậu rồi gật đầu.

"Cũng không cần mấy. Em chỉ muốn xem thử hai anh có ai chịu giúp nếu em bảo cần hay không thôi"

Mark gật gù rồi mỉm cười, cậu kéo ghế ngồi xuống nơi chiếc bàn bên cạnh, lát sau Jinyoung mang đến cho cậu một cốc đồ uống hãy còn đang bốc hơi nóng hổi. Mark nhìn cậu trai còn lại rồi tiếp tục với khuôn miệng giãn nhẹ tươi tắn trên môi mình.

"Đừng nói với mấy người kia là em làm Cacao nóng cho anh nha"

Cậu cười rồi gật đầu.

"Em là một trong những dongsaeng mà anh quý nhất cũng có lý do cả"

Jinyoung càng toe toét hơn rồi xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Mark.

"Vâng, không phải ai em cũng làm cacao nóng cho đâu nên anh nên tự thấy mình may mắn đi là vừa"

"Vậy ý là anh cũng là người hyung mà em rất thích có phải không?"

Jinyoung nhướng mày thật cao nhìn Mark rồi buồn cười lắc đầu.

"Anh nghĩ vậy thật hả?"

Mark tròn mắt nhìn Jinyoung rồi đôi môi cậu tự động bĩu ra. Mỗi khi Bam Bam làm vậy xem chừng đều có tác dụng rất tốt, sao cậu không áp dụng nó với Jinyoung?

"Anh không biết, mà anh có phải không?"

Jinyoung nhẹ bẹo một bên má của cậu rồi bật cười khe khẽ.

"Uh, với cái mặt như này thì anh lại còn không phải được sao?"

Cả hai nhìn nhau cười không ngớt một hồi lâu cho đến khi Jinyoung bị ai đó kéo lùi xa cậu hơn.

"Này! Đừng có hòng tán tỉnh Mark nha. Cơ mà tại sao anh ấy lại có cacao vậy?"

"Thì tại em làm cho anh ấy thôi"

Jackson định vờ đấm Jinyoung một cú nhưng lại chực trông thấy Mark vỗ nhẹ xuống khoảng ghế trống bên cạnh mình ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Người con trai tóc đen giận dỗi bỏ đi rồi nhanh chóng an tọa trên chiếc ghê cạnh cậu.

Mark nhìn Jackson rồi mỉm cười, hớp vào một chút cacao thơm nóng.

Có lẽ rằng, đây chính là lúc cậu làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro