Chương 11: Những nụ cười khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ánh sáng dịu nhẹ âm thầm tản ra từ bên phải thân thể cậu, Mark cựa mình trên giường rồi từ tốn hé mi, bắt gặp phần bóng tối đang neo đậu trước tầm mắt. Một vài khoảnh khắc trôi qua cho đến khi thị giác cậu quen dần, Mark đảo mắt nhìn bốn bề xung quanh. Có thứ gì đó chợt khẽ khàng phủ qua cánh tay, Mark nghiêng đầu để nhìn cho thật rõ về phía cội nguồn rung động ấy, rồi đôi đồng tử chợt nhiên dịu lại khi nhận ra người đang ở cạnh bên mình.

Điều cuối cùng cậu nhớ được trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, chính là bàn tay ai đó ân cần vuốt lấy từng sợi tóc mai phủ vương qua gương mặt Mark rồi kéo chăn đắp lại cho cậu thật kỹ càng. Tại sao cuối cùng Jackson lại ngủ gật dưới sàn tựa đầu bên giường cậu như thế này? Mark cố nhướng mắt nhìn từng đường nét an nhiên nơi gương mặt Jackson vẫn còn đang trong cơn ngủ say, rồi cứ thế vô thức mỉm cười không rõ lý do. Biểu cảm nơi Jackson vẫn đan xen chút gì đó rất hiếm khi Mark được trông thấy qua, làm Mark chực nhớ đến cái lý do chính mình đã bất đắc dĩ trở thành mối lo lắng cho các thành viên khác dù bản thân cậu không hề muốn vậy. Nhất là đối với Jaebum và Jackson, hai người đều đã vì cậu mà chịu đựng quá nhiều, đã cố tìm cách lúc nào cũng trông chừng để mắt đến cậu, bên cạnh cậu để chắc rằng người anh lớn tuổi nhất của Got7 vẫn ổn.

Mark di chuyển ánh nhìn chăm chú hơn vị trí đôi môi Jackson, cả cái cách từng nhịp rung mảnh dẻ trên tay cậu hiện lên rõ ràng sau mỗi nhịp thở đều đặn thuộc về đối phương. Ấm áp tỏa ra từ Jackson cọ xát vào làn da lạnh lẽo khiến Mark cảm thấy một chút nhộn nhạo, cậu cố nhích tay mình nới lỏng khỏi Jackson hơn, đầu cậu ta chợt đổ gục về phía trước nhưng người con trai tóc đỏ đã kịp thời kéo lấy chiếc gối kê bên dưới gò má người kia để không làm giấc ngủ của Jackson bị gián đoạn.

Thật chậm rãi, cậu quay đầu và dễ dàng bắt gặp được đôi mắt nâu thăm thẳm như đang còn đợi chờ mình. Nếu là lệ thường, Mark sẽ rất sợ khi phải trải qua những tình huống như hiện tại, cậu cũng không rõ cảm giác này hình thành kể từ bao giờ, nhưng có gì đó rất khác biệt trong cậu mỗi khi đối diện với Mark chính là đôi ánh nhìn ấy. Ánh mắt của Jaebum, hoàn toàn không giống với những thành viên khác, hoàn toàn chỉ thuộc về anh. Kể cả khi anh không mỉm cười, nơi đôi mắt vẫn như chất chứa hàng nghìn lời thì thầm nhỏ nhỏ, cứ thế vô tình làm cậu cảm giác thật bình yên. Mark đã từng vẫn luôn nghĩ rằng nguyên nhân là do Jaebum quá đỗi dịu dàng, và anh luôn giữ vững tránh nhiệm của một người nhóm trưởng toàn tâm toàn ý vì lợi ích của tất cả.

Jaebum dường như không thể dời mắt khỏi gương mặt cậu. Anh muốn chạm từng ngón tay mình lên làn da mỏng mịn nơi gò má Mark, nhưng rồi lại cố dặn mình rụt lại. Chút ngập ngừng lưỡng lự vẫn luôn chi phối lấy tâm trí anh mỗi khi muốn gần gũi người con trai có mái tóc rực rỡ như màu nắng sớm ấy. Nhưng Jaebum lại càng không nỡ xoay chuyển đi vị trí của thời khắc này, khi mà cả hai người đang đối mặt nhau, dõi theo từng dòng xúc cảm trong đối phương lan nhanh từng hồi lặng lẽ.

Anh tựa hồ như bị thôi miên bởi cái nhìn chăm chú nơi Mark, như thể mang theo từng tia nắng lấp lánh tỏa ra xung quanh mỗi khi cậu khẽ chớp mi rồi lại lần nữa mở ra. Sự tương phản nơi màu mắt đen thẫm trong vắt và làn da trắng ngần không chút tì vết thuộc về cậu, mọi thứ đều đang dồn anh đến một trạng thái đờ đẫn, chỉ còn biết ngây ngốc nhìn Mark, mặc hàng vạn suy nghĩ hỗn độn kéo mình trôi dật dờ cho đến khi nghe thấy chất giọng gần gũi mà lạ lẫm hãy còn như chưa thoát hẳn giấc ngủ say nhẹ vang lên.

"Này"

Chỉ một từ rất đỗi giản đơn, nhưng trái tim nhỏ trong anh rõ ràng đã hẫng đi một nhịp. Jaebum cố hít lấy một hơi thở sâu rồi dịch chuyển đến bên cậu gần hơn. Anh có thể cảm nhận được từng âm thanh loạn cuồng đang vang lên bên phía trái khuôn ngực mình, đậm nét đến mức anh thề rằng cả cậu cũng sẽ nghe thấy được. Nhưng dù cho thực sự là vậy, Mark cũng không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào, chỉ đơn giản chau mày khi chờ một lúc vẫn không nhận được câu trả lời từ anh. Cậu khẽ vươn tay vuốt lên vầng trán Jaebum, lòng tự hỏi liệu có phải anh đã bị cảm không, nhưng xem ra nhiệt độ phản hồi nơi lòng bàn tay cậu vẫn ở mức rất bình thường.

"Này, cậu vẫn ổn chứ?"

Jaebum cuối cùng như giật mình khỏi cơn mê, lại lặng người tập trung nhìn vào đôi mắt cậu, và trông thấy nụ cười xinh đẹp rót đậm trên đôi môi Mark.

"Uh, sao lại không ổn?"

Mark nói với giọng xen theo đôi phần cợt đùa

"Không có gì, vậy tớ phải nghĩ sao khi gọi mãi cậu không chịu trả lời gì hết ?"

Anh bật cười rồi vò rối lấy mái tóc cậu.

"Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ vài thứ"

Mark khẽ nhướng cao một bên chân mày rồi nhìn Jaebum trong biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc.

"Có muốn chia sẻ không?"

Bàn tay anh sau chuỗi những phân vân đã tìm đủ dũng khí tiến đến gần lướt nhẹ nhàng nơi gò má trái của cậu. Từ hành động đường đột đó, Mark hơi bất ngờ và toan sẽ né tránh cái chạm đến từ Jaebum, nhưng sâu trong lòng dường như vang lên một thanh âm không ngừng nói với cậu rằng hãy cứ giữ yên như thế, hãy cứ để anh làm những điều anh mong muốn, như thế.

Jaebum vẫn vậy cùng nụ cười ngọt ngào trên đôi môi mỏng màu mận chín, khi cậu nán lại trong tư thế hiện tại và không hề tỏ ý muốn rời đi. Lòng bàn tay ấm áp dần trượt xuống thấp hơn rồi rụt rè chạm vào mép viền cằm cậu. Anh vẫn luôn tự nói với chính mình rằng không nên tiếp tục, phải đặt ranh giới cho những đụng chạm từ mình đối với Mark được phân định rõ ràng, càng ít thì càng tốt hơn cho cả hai. Nhưng rồi mỗi khi ở bên cạnh Mark trong khoảng cách gần như thế, lý trí Jaebum luôn chịu thua những gì nhịp tim phản chủ trong anh mách bảo.

"Chỉ là... tớ nghĩ đến cậu"

Đôi mắt cậu chực mở to, giống như không hề hi vọng câu trả lời này từ phía người đối diện mình.

"Tớ? Tại sao lại bỗng dưng nghĩ về tớ?"

Jaebum lại lướt từng phiến ngón rải đều trên nửa dưới khuôn mặt Mark, ánh mắt càng nồng nàn hơn khi nhận ra từng thớ cơ nơi cậu đang thả lõng một cách vô thức theo lối đi của cái chạm thuộc về bản thân anh.

"Tất nhiên là nghĩ đến cậu rồi. Tớ rất vui vì cậu đã ở đây với cả bọn, rất vui vì cậu đã nói cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra, dù cho quả thực đó là gượng ép, và cậu không muốn phải nói ra, nhưng tớ nghĩ rằng điều này sẽ giúp được cậu. Cậu không thể giấu hết tất cả cho riêng mình mãi được. Hãy đừng bao giờ giấu bọn tớ điều gì hết, kể cả khi bọn tớ có nổi giận hay thậm chí là làm mọi thứ đảo lộn. Chỉ cần cậu tin bọn tớ thôi, chúng ta là một gia đình."

Trong thảng giây khi từ ngữ cuối cùng thoát ra trên đôi môi anh, Mark vô thức nghiêng đầu tựa vào bàn tay vững vàng ấy, mỉm cười thật thanh an.

"Cậu biết không, suýt tí nữa tớ đã bỏ chạy thật xa rồi. Tớ chỉ muốn lẫn trốn khỏi mọi thứ, đến một nơi nào đó mà quá khứ hay tương lai tất cả đều chẳng còn can hệ. Nhưng rồi tớ chợt nghĩ về mọi người, và cuối cùng đã nhận ra đâu là nơi hiện tại tớ muốn thuộc về nhất"

"Tớ rất vui vì cậu đã không làm vậy. Vì cậu nhìn xem, Jackson không hề cứng cỏi như chúng ta nghĩ, tới nổi có thể sẽ khóc lóc ầm ĩ suốt ngày cho đến khi nào cậu chịu trở về mới thôi. Cả Jinyoung và Bam Bam cũng vậy".

Cậu quay đi tránh không nhìn vào mắt Jaebum, rồi lơ đãng dõi về phía khuôn ngực đang được phủ qua lớp chăn bông trước mặt mình.

"Còn cậu thì sao?"

Tiếng cười khúc khích vang lên rất khẽ, từng lời dịu dàng nương theo gió ban mai chạm vào thính giác cậu.

"Tớ sẽ đi theo cậu. Không gì có thể ngăn tớ làm việc đó. Tớ muốn giúp cậu, đó là lý do vì sao lúc nào tớ cũng đi phía sau, luôn tìm cách ở bên cạnh cậu. Tớ làm tất cả mọi việc, đều là muốn có thể giúp cậu"

Cậu cũng bật cười rồi đẩy nhẹ vào ngực anh, khi biểu cảm tràn ngập bối rối chợt nhiên áng giữ lấy khuôn mặt Jaebum.

"Cậu thật là màu mè quá đi, từ bao giờ lại bắt đầu nói những lời sến súa thế chứ?".Tiếng cười nơi anh vang lên giòn tan, những ngón tay đã thuận đà luồn sâu rối bời vào mái tóc cậu.

"Chỉ nói với cậu thôi, nhóc lùn ạ"

"Này, tớ chỉ thấp hơn cậu có vài xen ti mét thôi đó nha". Jaebum lại cười tươi rạng rỡ, vỗ nhẹ lên mái đầu cậu.

"Về sau vẫn còn phải tính thêm". Cả hai cố kiềm lại tiếng cười sao cho im lặng nhất để không làm người thứ ba trong phòng thức giấc.

"Khỉ thật, sao cổ tê cứng vậy nè"

Mark và Jaebum khựng lại như bị đông cứng vào giây phút đó rồi đồng loạt quay đầu nhìn sang hướng người con trai vừa mới thức giấc. Jackson nhìn họ trong tích tắc rồi nhướng mày, đôi bàn tay cậu vẫn còn đặt trên ngực Jaebum, trong khi một tay anh đang vịn lên vai cậu, tay còn lại thì dang dở xoa rối mái tóc đỏ rực nơi Mark.

"Uhm. Hai người đang làm gì vậy?"

Không ai trong số hai người trả lời câu hỏi ấy, Jackson nheo mắt tiếp tục.

"Bộ định chơi quánh lộn mà không có em hả?"

Jaebum vô cớ gật đầu và dường như chỉ chờ có thế Jackson liền ra bộ gào khóc ầm lên.

"Mark hyung, sao anh có thể đối với em vậy chứ?"

Chỉ một chốc lát sau đó, Jackson đã nhảy bổ lên giường hai người lớn hơn đang nằm. Cậu trai tóc đen ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng, vòng đôi tay túm lấy eo Mark. Cậu chỉ còn biết giương mắt nhìn Jaebum ngụ ý cầu xin sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận được nụ cười trên môi và cái lắc đầu đến từ anh, cả cái cách anh đưa ánh nhìn mình thấp dần nơi đôi bàn tay vẫn bướng bỉnh quấn quanh bụng cậu.

Mark cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái ôm cứng của Jackson, nhưng hình như đã muộn. Jaebum cùng Jackson bật cười như thể khiến căn phòng sắp sửa nổ tung trong khi cậu trai tóc đỏ vẫn phải vừa cười vừa hì hục hét lên kêu cứu. Ai mà biết được cậu lại dễ bị chọc nhột đến nông nỗi như vậy. Jaebum tiếp tay cù liên tục vào Mark khi Jackson đã nới lỏng vòng tay ra khỏi cậu. Chủ nhân của mái tóc đỏ rực vẫn còn bận cười quá hăng say như thể cậu hoàn toàn không thể chống lại được Jaebum vậy.

Jackson bắt đầu nhập bọn cùng Jaebum ra sức cù Mark, khiến cả người cậu oằn cong trong cơn buồn cười không thể nào dừng.

"Đồ phản trắc nhà cậu Jackson!"

Câu mắng của Mark rung lên từng hồi và Jackson nghiêng người cười ngày một to hơn.

Tất thảy ba người mải chìm trong tràn cười tưởng chừng vô tận đó nên hầu như không chú ý nghe được âm thanh mở cửa phòng vang lên, cũng chẳng hề thấy được một ai đó đang ghé đầu vào nhìn đầy thích thú. Đằng ấy hắng giọng, Jaebum, Mark cùng Jackson chợt khựng lại rồi nhìn về phía người đối diện, Jinyoung nhìn về phía cả ba với biểu cảm hào hứng, và bóng dáng nụ cười rạng ngời hãy còn nhảy múa trên gương mặt.

"Em không biết mấy anh đang làm gì ở đây nữa nhưng mà bữa tối xong rồi đó, xuống ăn nhanh lên"

Jackson là người đầu tiên quay lại và nhìn về phía hai người vẫn còn yên vị trên giường, đôi mắt cậu ta tiến dần về phía Mark rồi lại bật cười to hơn. Mặt cậu đã lan sang màu đỏ hồng nổi bật giữa làn da trắng và không ngừng cố lấy hơi thở thật sâu. Jackson cảm nhận được dạ dày mình có một chút nhộn nhạo, bèn vỗ nhẹ lên tay Mark thúc giục.

"Đi thôi nào, chúng ta phải ăn cái đã"

Nếu là bình thường Jaebum hẳn sẽ nói gì đó, nhưng giờ thì anh chỉ mải miết nhìn vào gương mặt cậu, nên tất cả những điều anh có thể làm được chính là thin thít gật đầu và làm theo mọi điều Jackson nói.

Ba người cùng tiến xuống cầu thang và chỉ mất vài phút để họ đến được phòng bếp, thứ đầu tiên bắt gặp vẫn là nụ cười tươi rói của Jinyoung. Các thành viên khác đã trật tự ngồi ngay ngắn xung quanh, mấy đứa nhóc thì thậm chí không thể ngăn được mình ngờ nghệch ra nhìn về những món ăn đặt trên bàn.

Jackson kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Phía bên còn lại của Mark chính là Bam Bam. Jaebum ngồi đối diện với Jackson, và cậu đang chầm chậm lướt ánh nhìn qua từng khuôn mặt một.

Yugyeom và Youngjae có vẻ tránh né đi đôi mắt cậu, nhưng Mark biết mình không thể trách gì được bọn trẻ. Sẽ hoàn toàn rất khó khăn để khiến mọi việc trở lại bình thường. Maknae rõ ràng hãy còn đang tồn tại sự khó xử, trong khi Youngjae cứ thi thoảng lại lo lắng nhìn về phía cậu.

Mark cố gắng không để đôi chân mày mình nhíu lại trước tình cảnh này. Cậu biết hiện thực luôn không hề dễ dàng để chấp nhận, nhưng lại càng không muốn các thành viên lảng tránh mình, hay nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

Mark vừa định găm lấy một miếng khoai tây trong đĩa, nhưng đường đột cảm nhận được lực siết lấy nhẹ nhàng nơi lòng tay đặt trên đùi mình. Cậu nhìn xuống và ngay lập tức nhận ra bàn tay đang chạm vào cậu. Mark ngước mắt và thứ cậu trông thấy lại là nụ cười thân quen của Jackson. Nếu như nụ cười của Jaebum chính là thứ dịu dàng nhất mà Mark từng trông thấy, thì đối với cậu, nụ cười thuộc về Jackson lại là sự xoa dịu, nụ cười có thể khiến Mark vô thức cảm thấy ấm lòng.

Tựa như thể vài giây phút ngắn ngủi ấy trôi qua lại như kéo đến hàng thế kỷ.

Đó là nụ cười tươi đẹp nhất, dù cho chính Mark vẫn không thể nào hiểu được lý do vì sao, Jackson chỉ duy nhất dành lại nụ cười ấy cho riêng cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro