EM CHẤP NHẬN, EM BUÔNG TAY, EM NHƯỜNG YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Em kể anh nghe chuyện này...!

Em chấp nhận. Em buông tay. Em nhường yêu thương.

Điều duy nhất để em từ bỏ mọi thứ là vì em yêu hai người hơn bản thân.

Lúc em nhìn vào mắt Đăng, ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn mỗi khi nhắc đến anh. Đăng yêu anh hồn nhiên đến lạ.

Em tự hỏi. Em có yêu anh hết lòng như thế?

Lúc em nhìn vào mắt anh, em chẳng quan trọng, hay có chăng sự quan trọng ấy đã được chuyển nhượng sang Đăng.

Em không trách anh, không trách Đăng. Có chăng số phận đã vô tình để ba chúng ta gặp nhau trên con đường định mệnh. Mà em. Mà Đăng. Mà anh. Ai cũng biết tình yêu thì không bao giờ sớt chia, không bao giờ một trái tim xẻ nửa. Trong khi, anh có còn yêu em để dành một phần nhỏ ở tim.

Anh nắm tay em. Mình dừng lại em nhé. Em gật đầu mỉm cười. Có lẽ anh không ngờ rằng tốc độ của cái gật đầu ấy sao nhanh đến thế. Vì ít ra anh cũng không dối em đến độ sau tình yêu rồi cả hai chẳng thể nào nhìn mặt nhau trên phố.

Đăng nắm tay em. Đăng xin lỗi. Em ôm Đăng vào lòng. Hạnh phúc Đăng nhé. Đăng khóc. Em khóc.

Tuổi thơ của cả ba chúng ta, nó như một bức tranh thần tiên. Lung linh và nhiều màu sắc. Chúng ta lớn lên, cùng nhau đến trường, cùng nhau vui chơi, cùng nhau lân la vào những buổi chiều muộn. Chúng ta - ai cũng đủ quan trọng để gìn giữ mối quan hệ này. Để em. Để Đăng. Để anh. Phải lặng im một thời gian quá dài. Em cố giữ anh. Anh cố Yêu Đăng.

Khi em biết Đăng cần anh hơn em (mà anh có biết em cũng cần anh). Đăng cần che chở và bảo vệ (mà em cũng cần chở che và bảo vệ). Thế nên em không muốn cả ba phải tự dối lòng mình.

Em dối lòng là chẳng có gì xảy ra.

Anh dối lòng là anh yêu em.

Đăng dối lòng chúc phúc cho tình yêu hai ta.

Khi em thấy Đăng khóc, những giọt nước mắt đắng nghét sau nụ hôn anh dành cho em. Đến khóc, mà cũng lén lút thì đau lắm anh nhỉ.

Khi em thấy Đăng cười, đó là lúc anh lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho Đăng. Mọi thứ bình yên vô cùng.

Khi em chẳng cảm nhận nổi nụ hôn anh trao còn mãnh liệt, là lúc em biết môi em nên khép lại bởi những vội vã. Đăng cần anh hơn em.

Khi em biết cái ôm từ anh cũng không mai hơi ấm của những ngày trước, thậm chí nó còn lạnh hơn những ngày thơ ấu. Đăng đang lạnh.

Khi em biết những điều anh làm, chỉ còn lại là thói quen. Khi tình yêu không còn xuất phát từ vô thức mà mọi thứ đã lập trình sẵn thì bên nhau làm gì anh nhỉ.

Em nắm tay Đăng đặt lên bàn tay vững chãi của anh. Em trao vào tay Đăng chiếc nhẫn, đáng lẽ phải thuộc về Đăng từ lâu lắm rồi.

Emmỉm cười, thật tâm chúc phúc!Ѓ[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro