KHÓC VỚI NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì lạ thay bởi những mối lương duyên dùng dằng, mà kẻ này chẳng nhận được gì, người kia cũng chẳng thể trao lại. Thôi thì cứ nghĩ là nợ mà kiếp này đã nỡ gặp nhau đành phải trả hết, trả hết một lần. Cho xong!

Thụy ôm em vào lòng. Tiếng còi xe. Tiếng người rao. Tiếng những đứa trẻ ríu rít. Em khóc như những đứa trẻ. Thụy nói "khóc cho nhẹ lòng em nhé". Mặt biển phẳng hơn sau cơn giông, nước mắt em đã chẳng còn vị đắng. Em ước giây phút này là vĩnh cửu, để biết rằng giữa những nỗi trần đời còn-có-một-người-thương-mình-hết-lòng.

"Em ơi. Thương mình một chút đi. Được không?". Tiếng Thụy thủ thỉ từ đầu dây bên kia đủ làm em chạnh lòng. Mưa ngoài trời rớt vội. Em bỏ lửng cuộc nói chuyện không đầu không cuối với Thụy. Mặc cho vài mươi phút sau Thụy sẽ xuất hiện nơi em.

Em chạy ra biển, mưa cuối mùa buồn như tình cuối cùng. Em nhớ Khải Hà như điều gì đó thường trực đã định sẵn, chỉ cần ai đến và lay nhẹ thì những nỗi niềm về Khải Hà trong lòng em sẽ tuôn ra như cơn mưa bất chợt.

Hai mươi phút sau. Thụy xuất hiện. Người ướt mèm. Nhưng vẻ phong trần và bụi bặm vẫn ven nguyên. Thụy ôm em vào lòng. Khóc đi em. Em cười bảo. Em khóc đã rồi.

Cả hai cùng nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Tiếng gió lại đong đưa. Lòng em lại đong đưa. Hơi ấm của Thụy chẳng lấp nỗi những khoảng trống mà Khải Hà để lại trong em.

Tháng Tám năm ấy, trời vào cuối thu, lòng người se sắt lại bởi những cơn chuyển mùa. Khải Hà nắm tay em. Đi cùng nhau mãi thế này em nhé. Em nghe tim mình rộn ràng những nhịp yêu thương. Khải Hà từng hứa như thế đấy. Lời hứa vẫn còn nguyên và vẹn tròn, có chăng năm tháng đã làm yêu thương sứt mẻ đôi phần.

Ngày Khải Hà rời bỏ em. Trời không mưa, mây vẫn xanh. Chỉ có lòng em đang réo rắc lên bởi đoạn điệp khúc li tan. Em thương Khải Hà bằng tình thương trong xanh nhất, để những năm sau này dù cho có bao nhiêu người đến, cũng đều vô nghĩa- kể cả Thụy.

Mà không. Thụy có. Có đôi chút. Nhưng tình thương ấy vẫn chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa trời đêm bao la, mà Khải Hà đã nắm trọn nơi đấy.

Em cứ yêu đi, yêu cho đến khi nào hết yêu nữa, thì thôi. Câu nói có vẻ đơn giản thế đấy, mà ba năm rồi em vẫn chưa thể quên Khải Hà.

Thụy vẫn chờ em.

Chúng ta lại sống như thế mãi cho đến những tháng sau này. Thụy tự nguyện. Thụy bao dung. Thụy chỉ cần em hạnh phúc, kể cả người đem lại hạnh phúc cho em là một chàng trai nào đó lạ mặt. Thụy cũng an lòng.

Khi nào em buồn và tuyệt vọng, hãy dựa vào lòng anh mà khóc. Khóc như với một "người lạ" cũng được.

Thế ấy, trên đời này, sẽ có một người yêu thương chúng ta vô điều kiện, một người không cần bất cứ sự đáp lại nào trong tình yêu. Miễn họ có thể thế thấy mình hạnh phúc là họ hạnh phúc. Miễn họ có thể chở che, san sẻ cùng mình những đớn đau khi mình mệt nhoài là họ cảm thấy an lòng rồi. Một người biết tất cả về trái tim mình, chưa bao giờ hướng về họ, mà dù cho có cũng chẳng phải là khái niệm yêu đương, chỉ mơ hồ như sương khói. Họ cam tâm tình nguyện đi bên lề cuộc sống mình để bao bọc đến suốt cuộc đời. Đó chẳng phải cao cả gì, chỉ đơn thuần, họ biết rằng mình là nguồn sống duy nhất trong cuộc đời họ.

Bởi thế, chúng ta đừng ôm khư khư bóng hình người cũ mà vô tình lãng quên hay không nhận ra một người yêu thương vô bờ bến đang ở ngay bên mình. Cho họ một cơ hội, là cho chính mình một lần nữa được yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro