ĐÀN BÀ NHƯ CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đời tôi gặp rất nhiều đàn bà. Đàn bà đẹp có, xấu có. Đàn bà giàu có, nghèo khổ có. Đàn bà hạnh phúc có, bất hạnh có. Nhưng chưa có người đàn bà nào giống chị.

Chị không đẹp, nhan sắc trung bình dễ coi. Chị không cao, da không trắng, nhưng trên khuôn mặt chị có đôi mắt khiến người đối diện không thể rời. nó thăng trầm khắc khoải khiến đối phương phải đau nhói khi nhìn vào mắt chị.

Chị cũng không giàu, làm công ăn lương nhà nước tương đối ổn định.

Chị hạnh phúc – nói chuẩn hơn là đã từng rất hạnh phúc khi có một gia đình êm ấm, một người chồng rất mực yêu thương. Còn hiện tại ...tôi không biết?

Chị không hoạt bát vui vẻ với người lạ nhưng khi đã thân sơ thì chị không hề "hiền" như vẻ bề ngoài. Chị kể cho tôi nghe về chuyện vợ chồng, về kinh nghiệm gối chăn, hết thảy tất tần tật.

Chị, rời bỏ cái gia đình tạm gọi là êm ấm như nhiều người khác nhìn vào để hứng chịu những lời cay độc khi tìm đến với một gã trai nhỏ hơn chị 5 tuổi. khi xung quanh ai cũng mắng mỏ, miệt thị, đay nghiến. Chỉ riêng mình tôi là ủng hộ, vì hơn ai hết tôi hiểu cuộc đời chị đã và đang trải qua những gì.

Nếu là bạn, bạn có chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này...

Lúc nào lên bàn ăn cũng bị bố mẹ chồng đem tình cũ của chồng ra so sánh, nào là con Hà nó nấu món này ngon lắm, miệng dạo này nhạt quá phải chi có con Hà nó nấu vài món thì tốt nhỉ. Chị ngồi lặng im. Anh thì không quan tâm đến cảm xúc của chị. Chị nhìn qua anh như tìm kiếm một lời động viên an ủi từ chồng. Chưa hề! Chưa bao giờ anh làm điều đó. Chị nói với tôi trong khi nước mắt giàn giụa, phải chi anh đứng về phía chị đắng cay nào chị cũng chịu hết. Tôi nghe xong tự nhiên thấy nặng lòng quá! Phải chăng cuối cùng, động lực duy nhất để con người ta vượt qua hết đắng cay mà vững lòng bước tiếp, duy chỉ có niềm tin từ người mình thương. Còn anh ...thì không?!

Chị còn nhớ khi vừa hư đứa bé đầu tiên. Chị đau đớn vô cùng. Hôm đó anh đi làm về muộn, say xỉn dữ lắm. Mẹ chồng bước lên phòng nhìn chị rồi nói "làm vợ không xong, làm mẹ cũng không được". Tự nhiên chị cảm thấy như ai đó đẩy mình xuống tận vực thẳm không thương tiếc.

Chị bỏ đi ngay trong đêm.

Người ta cứ tưởng chị hạnh phúc trong khi đớn đau lấp mãi không đầy cả dòng sông.

Chị về nhà mẹ sống. ban đầu cũng chịu nhiều lời ra tiếng vào. Tôi hỏi chị mệt mỏi không. Chị bảo "quen rồi", so với những lời cay nghiệp của mẹ chồng thì có xá gì đâu. Sau những ngày thàng đớn đau chị mạnh mẽ không tưởng. Chị đi làm, tự chăm sóc bản thân. Anh cũng không tìm đến chị. Chắc là do ba mẹ chồng cấm cản.

Chị coi như mình chết nửa cuộc đời. Giờ hồi sinh để sống... và chị gặp hắn... gã trai cho chị sống lại những tháng ngày cuồng nhiệt.

Gã trai ấy cao hơn chồng chị, da ngăm đen, nụ cười rất duyên và luôn biết cách quan tâm chị (đó là tôi tự so sánh chứ chưa bao giờ chị đem người cũ ra so đo với người mới). Nhiều khi tôi nói đùa, thôi chị nhường cho con em này đi. Đang ế "bỏ mợ" này. Chị bảo mày dứt được hắn ra khỏi tao thì tao "free" cho. Thế là hai chị em cười khanh khách. Tôi thấy trong nụ cười chị chẳng còn vướng muộn phiền như trước đây nữa. Nó bình yên lắm.

Chị bảo, hai gia đình không ai đồng ý. Gia đình gã nói ai đời trai tân đi lấy gái già mà đã có một đời chồng. Gia đình chị thì còn quyết liệt hơn. Mẹ chỉ bảo: "nó trẻ quá yêu đương gì mày. Nó yêu cái bóp tiền của mày đó". Chị cười khẩy:"Bóp con có đồng nào để người ta yêu".  Nhưng cả hai đều mặc, chị và gã thuê một căn hộ chung cư. Họ sống như vợ chồng.

Chị nói, trai tân có khác, cuồng nhiệt lắm nhưng không kinh nghiệm, không miên man. Nhưng đã trải qua từng tuổi này, chuyện đó không còn quan trọng. Quan trọng là gã trai luôn khen những món chị làm tuyệt vời (mặc dù nhiều khi chị nếm thử muốn ói ngay ra) – điều mà trước đây chồng chị chưa làm. Gã trai luôn ăn cơm tối cùng chị dù đi làm về muộn cỡ nào – điều mà trước đây chồng chị chưa làm. Gã trai luôn luôn bên chị khi chị cô đơn, luôn sẻ chia khi chị vấp ngã – điều mà trước đây chồng chị chưa làm.

Chị nói rằng, gã trai luôn là một người biết quan tâm, yêu thương, biết cảm thông và lắng nghe. Điều mà trước đây chị chưa bao giờ nhận được từ chồng cũ.

Tôi hỏi " thế thì trước đây sao lại cưới?". chị trả lời cụt ngủn:"Vì yêu điên yêu dại".

Tôi chợt hiểu, khi người ta dành tình thương cho ai đó chỉ cần một phía thôi sẽ đủ. Nhưng để lắm tay nhau đi hết con đường cần sự mở lòng sẻ chia cảm thông của cả hai.

"Thế, chị và gã định sống thế này mãi à?"

Chị mỉm cười.

"Không biết, nhưng nếu thế này mà hạnh phúc cũng tốt. Cần chi một đám cưới rình rang. Một danh phận hư ảo."

Hạnh phúc đơn giản lắm nhưng cũng khó khăn để có thể thấu hiểu và giữ lấy vô cùng!

xtOD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro