Phiên ngoại : Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời Quân Trần và Linh Vũ đến thăm vương phủ của Quân Hoan.
Vừa vào đến cửa đã bị một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi mải chạy chơi mà đâm ngay vào Linh Vũ.

Đứa trẻ trong vòng tay Linh Vũ không hề khóc nháo hay lạ lẫm,mà lại dụi đầu vào lòng y như cầu y vỗ về .

Trong khi đám gia nhân quỳ lạy thỉnh an Hoàng Thượng, thì đứa bé vẫn mắt sáng long lanh mà ngắm nhìn Linh Vũ.

- Tiểu thúc thực đẹp !

Đứa trẻ hồn nhiên nói. Giọng nói trẻ thơ trong trẻo như ánh nắng sớm mai. Khiến lòng người ngập tràn cảm giác trong lành thoải mái.

Quân Hoan tiến vội ra khoanh tay hành lễ, rồi dang tay muốn bế nhi tử của mình.
- Phúc nhi, mau lại đây. Đừng nghịch náo.
Trái với suy nghĩ của mọi người rằng đứa trẻ sẽ lao vào tay phụ thân của mình. Đứa bé trai lại quay lại càng ôm chặt Linh Vũ hơn :

- Con thích chơi với tiểu thúc hơn. Tiểu thúc ôm con đi câu cá được không ?

Linh Vũ hôm ấy cũng cưng chiều đứa bé mà chơi với nó cả buổi. Tới lúc có mấy đứa trẻ chạy đến chơi cùng nó, nó mới buông Linh Vũ ra.

Ngồi uống trà chơi cờ với Quân Hoan bên bàn đá trong vườn , Quân Trần cứ thong dong mà hạ cờ. Thi thoảng hắn lại quay sang nhìn Linh Vũ ngồi cạnh vô cùng sủng nịnh.

Phu nhân của Quân Hoan mang theo đĩa hoa quả ra bàn,nhưng thấy ván cờ đang dở nên cũng không lên tiếng.

Mấy đứa trẻ đang chơi trong vườn là cháu của quản sự mới tới thăm hôm nay. Không ngờ lại rất hợp với Quân Phúc.

Đang chơi thì bỗng nhiên có đứa hỏi:
- Tiểu Phúc, là ai đang chơi cờ với cha ngươi thế ?

Tiểu Phúc hào hứng khoe:
- Là đại bá của ta, thế nào, đại bá ta rất soái đúng không :))

Mấy đứa trẻ kia thấy nó nói vậy thì nhao nhao: .
- Đúng là rất soái.

- Nhưng có vẻ nghiêm nghị quá .

- Người bên cạnh đại bá ngươi là ai vậy ? Người đó thấy tuấn mỹ hơn nhiều !

Quân Phúc hồn nhiên đáp lời bọn trẻ :

- Đó là tiểu thúc thúc !

Đám trẻ nhỏ ngước nhìn về phía bàn đá, nơi đó, phu nhân của Quân Hoan đang mỉm cười mà nhìn phu quân của mình đang chơi cờ với Quân Trần, Linh Vũ ngồi cạnh thi thoảng lại quay sang Quân Trần nhìn âu yếm.

Đám trẻ hồn nhiên tranh cãi với nhau:

- Tiểu thúc thúc của ngươi đúng là rất đẹp . Nhưng tiểu thúc và đại bá của ngươi có phải một đôi không? Sao lại thấy ngồi gần nhau như vậy ?- Một đứa trẻ thắc mắc

- Ngươi thật ngốc, nhìn qua cũng biết là một đôi rồi. Ngươi không thấy cổ tay họ có đeo vòng giống nhau sao - Lại một đứa khác lên tiếng

- Nhưng tiểu thúc là nam nhân mà, nam nhân đại bá ngươi cũng thích hay sao?

Quân Phúc gõ vào đầu đứa trẻ vừa nói, điệu bộ y như lúc thầy đồ gõ đầu trẻ giảng bài mà nói:

- Ngươi đúng thực ngốc, con cá ngươi thích dưới hồ vừa nãy ngươi biết nó là đực hay cái không ? Vườn hoa này ai cũng thấy đẹp, ngươi biết bông nào sẽ đậu thành quả hay không ? Bầu trời tuyệt đẹp trên kia ngươi biết nó là nam hay nữ không ?

Đứa trẻ bị gõ đầu lí nhí trả lời :

- Ta không biết ...

Quân Phúc lại giảng giải :

- Vậy mới nói các ngươi ngốc, vạn vật sinh ra dưới hình dạng như nào, ngươi thích thì là thích thôi.

Tranh cãi xong thấy lũ trẻ lại đuổi nhau nô đùa trên thảm cỏ, để lại bốn người bên bàn đá lặng thinh mất một hồi lâu, rồi sau mới thấy Quân Hoan lên tiếng :

- Trẻ con tranh cãi huynh trưởng và Hoàng phu đừng để trong lòng .

Quân Trần nhẹ cười khẽ đáp :

- Trẻ nhỏ đôi khi nhìn đời còn rõ hơn chúng ta. Ta không mong thiên hạ hiểu hết được mọi chuyện. Chỉ mong người bên cạnh mình có thể tin tưởng nắm tay mình sống cuộc sống yên vui như phu phụ nhà đệ, đã là hạnh phúc mãn nguyện rồi.

Nói xong, hắn hạ nốt quân cờ xuống dưới bàn cờ. Từng nước cờ đã được xây dựng chặt chẽ, nước cuối cùng này thế cờ đã định,tuy không phải chiếu tướng hết cờ,nhưng thắng bại  đương nhiên đã rõ . Quân Hoan  nhăn nhó vơ cờ vào bát cam nhận chịu thua.

---

Năm thứ hai sau khi lập Hoàng Phu, đám đại thần lại lũ lượt dâng tấu thỉnh hoàng thượng lập thêm phi tần để có con nối dõi. Quân Trần lấy cớ tuổi còn đang trẻ không vội vã mà bác bỏ đi.

--
Năm thứ 5 sau khi lập Hoàng Phu, các đại thần lại dâng tấu lần nữa . Lúc ấy bỗng đại thần Khâm Thiên Giám lại khởi tấu rằng ngài có một giấc mơ, rằng thần linh báo mộng rằng Long Phượng một đôi không thể tách rời, lại không thể có kẻ chen ngang phá vỡ sẽ nguy đến vận mệnh quốc gia . Vì vậy Hoàng thượng sau khi cân nhắc quyết định lập Trưởng tử của Thanh Vương gia Quân Hoan, Quân Phúc , khi ấy gần 10 tuổi lên làm Thái Tử, đón vào Cung điện dạy dỗ vương đạo.

--

Đăng Minh Vương năm thứ 17, Khi ấy Nguyên đế đã mất được 7 năm, Hoàng Thượng Quân Trần truyền ngôi cho thái tử Quân Phúc. Thiên Nam vương đời thứ 19 lấy niên hiệu là Anh Minh. 

Anh Minh vương thừa hưởng được cả nét tiêu dao của thân sinh Thanh Vương gia, lại có cả sự thông minh chặt chẽ của nguyên đế Quân Trần. Thiên Nam quốc lại tiếp tục trải qua  một triều đại hưng thịnh hơn trước !

--

Sau khi Quân Phúc đăng cơ, Quân Trần và Linh Vũ dọn ra một hành cung sống một cuộc sống tiêu dao tự tại.

Thi thoảng có tụ tập đoàn viên ăn uống tại hành cung này,Quân Phúc luôn luôn cười nói nhiều nhất, luôn miệng nói hắn là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này, khi có tận đến cả 3 người cha .

Thế gian đôi khi lại xoay vần như vậy, có những điều người ngoài cho là kỳ lạ, nhưng chỉ cần buông bỏ những thứ không trong cuộc sống của mình, biết yêu thương quý trọng những người thân xung quanh, thì những điều lạ kỳ cũng sẽ biến thành hạnh phúc !

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro