Phiên ngoại : Nghĩa nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Minh vương năm thứ 5, sau lễ tấn phong Hoàng Phu của Linh Vũ. Khắp nơi nơi ai ai cũng mừng vui vì cuộc sống ấm no hạnh phúc. Câu chuyện truyền thuyết về Long Phượng được kể khắp các trà lâu, dân chúng vui mừng vì được dẫn dắt bảo vệ bởi những truyền nhân hiện thế của Thần Thú năm xưa . Mọi người đều nô nức mà chuẩn bị cho một tết nguyên đán từng bừng rộn rã.

Khi ấy,tại thảo Nguyên Nguyên Thái, không khí chuẩn bị lễ mừng năm mới còn tấp nập hơn thường . Bởi năm nay Hách Liên bộ tộc có tin vui thêm người.
Nghe nói rằng sau mấy năm thương tiếc con gái Kim Ngọc không may trúng độc mà ra đi khi tuổi đời chưa tới 23. Đại tộc trưởng và phu nhân đau buồn đến suốt những năm sau đó.
Tới mùa đông năm vừa rồi khi sắp tới năm mới, nhân dịp muốn kiếm tìm lại bà con họ ngoại của phu nhân, mà Đại tộc trưởng và phu nhân có đi về phía sâu cuối cùng của thảo nguyên, nơi đó nghe nói đã từng có dấu vết của em gái phu nhân ở đó.

Bộ tộc Hoa Du vốn sống khép kín trong một vùng tách biệt, sinh sống đời sống an nhàn ẩn cư, ngoài việc chuyển đá quý khai thác ra ngoài và mua đồ đạc về qua các lái buôn, hầu như người trong tộc không đi ra ngoài nửa bước.

Cũng nghe nói rằng,khi đoàn người của Đại tộc trưởng đến nơi thăm hỏi tin tức, thì được biết thiếu phụ kia đã mất gần nửa năm trước rồi. Giữa lúc đau buồn đang muốn rời đi, thì phu nhân đại tộc trưởng chợt nhìn thấy được một bóng dáng thiếu nữ như quen thuộc ở con đường phía trước.
Cô gái đi không nhanh, nhưng nhịp chân đều đều về phía trước. Chỉ một chốc đã khuất đi sau căn nhà gỗ phía xa.
Phu nhân đại tộc trưởng không biết nghĩ sao, mà nhất quyết đòi Đại tộc trưởng đi về hướng ấy. Khi tới nơi mới biết được, căn nhà kia là nhà của trưởng tử tộc trưởng nơi này.

Tộc trưởng Hoa Du và con trai hôm nay vốn đi vào mỏ đá phân phó công việc chưa về tới. Gia nhân trong nhà chỉ báo lại hiện tại trong nhà chỉ còn thiếu phu nhân.

Phu nhân đại tộc trưởng thấy như khát nước hay sao mà kiếm cớ muốn vào trong uống một tách trà,lúc trà xanh nóng hổi được bưng lên mới thấy vị thiếu phu kia từ gian nhà trong từ từ tiến tới.

Thân người khi vừa hé ra khỏi tấm mành trướng, thì gian ngoài đã thấy tách trà rơi xuống sàn đánh " choang " một cái. Cả phu nhân và đại tộc trưởng cùng nhất loạt mà mắt trợn tay run, không hẹn mà cùng quay nhìn nhau không nói lên lời.

Người thiếu phu nhân kia da trắng môi hồng, tóc đen sóng mượt, khuôn mặt hồng thuận như đang rất phân vân. Điều đáng làm hai trưởng bối kia kinh ngạc, hẳn là khuôn mặt thiếu phụ kia lại vô tình mà giống con gái Kim Ngọc của họ như hai giọt nước. Nếu nói đến điểm nào có thể khác nhau, thì chỉ khác ở một điểm duy nhất trên mặt, ngay giữa mi tâm, thiếu phụ này lại có thêm một nốt ruồi son, nhìn giống như bẩm sinh đã vậy. Điều mà con gái Kim Ngọc của họ vốn không hề có.

Sau hôm đó, đợi cho tộc trưởng Hoa Du và trường tử của ông quay về, tất cả có quây quần ăn chung một bữa cơm. Sau bữa cơm Đại Tộc trưởng Hách Liên Hùng có ngỏ ý muốn nhận Kim Lan - tên thiếu phu nhân của trưởng tử tộc trưởng Hoa Du làm nghĩa nữ. Ông cũng rất thành tâm đưa ra lý giải, rằng phu nhân của ông vừa nhìn thấy Kim Lan khí sắc đã tốt hơn nhiều. Quả thực đây là nhân duyên hiếm có trên đời. Vì vậy tộc trưởng Hoa Du cũng đương nhiên đồng ý.

Phong Minh- tên của trưởng tử của tộc trưởng Hoa Du là một trang anh hùng hảo hán, võ nghệ cao cường, dáng người lực lưỡng, duy chỉ có một điểm là đối với nữ nhân lại quá nhút nhát e dè.

Khi vô tình gặp được Kim Lan đang sống cùng vài hạ nhân nơi cuối mảnh bìa rừng, đã trong lòng khắc sâu bóng hình nàng mà thầm thương trộm nhớ. Y kiên trì hàng ngày săn bắn đốn củi đưa đến căn nhà kia, lại thi thoảng mang đến những mảnh lụa xinh đẹp cho nàng. Nhưng lần nào cũng chỉ dám tới đặt tại chiếc ghế gần nhà, chứ tuyệt nhiên không dám bước vào trong.

Đã nhiều lần Kim Lan bắt gặp Phong Minh khi y tới để đồ,nhưng lần nào y cũng đỏ bừng mặt mà chạy như trối chết.
Đến cuối năm thứ hai ở đó, nhân một lần bắt gặp Phong Minh mang tới cả một chậu hoa lan đang nở. Kim Ngọc đã nắm lấy góc áo kẻ đang quay vội muốn chạy đi mà hỏi :
- Huynh thích ta đúng không ?

Phong Minh đang đứng quay lưng lại với Kim Lan như khẽ rùng mình. Lại như thấy vành tai lan nhanh vầng đỏ.
Tiến thoái lưỡng nan không biết nên nói thế nào.

Lại thấy giọng nói mượt mà phía sau cất lên liên tiếp :
- Huynh định cứ tiếp tục mà len lén tới đây ? Hay cứ định để ta chết già ở nơi này không hỏi ? Nếu huynh định cứ như thế cả đời. Thì từ hôm nay đừng đặt chân tới đây thêm lần nào nữa .

Phong Minh tức tốc quay người trở lại, giọng nói bỗng lắp bắp không cất rõ lời :

- Không,... Ta ...ta ...

Kim Lan thấy đối phương nửa ngày vẫn cứ "không không ta ta "làm người phát bực, giống như giận dỗi mà quay mặt đi vào. Bước chân mới tới bậc cửa chợt thấy phía sau tay bỗng bị kéo lại nhất nhanh, lại thấy tiếng kẻ kia vang lên kiên định:

- Ta thích nàng, rất thích nàng !

Kim Lan cong môi mỉm cười mà quay lại, khuôn mặt nam tử phía sau đã đỏ như gấc chín. Nhưng ánh mắt lại như tắm đẫm nhu tình.

Nàng thu lại ý cười mà hỏi y :
- Ta ở đây mới hai năm, thân nhân đều không có, chỉ có vài nô bộc sống cùng. Chàng không hỏi thân phận hay quá khứ của ta hay sao ?

Phong Minh tay vẫn nắm cổ tay trái của Kim Lan, bàn tay ấm nóng đặt tay nàng vào lòng bàn tay y, khẽ nắm tay lại mà nói :

- Bất luận quá khứ của nàng như thế nào, ta không để ý. Quá khứ đó không có ta, ta nào có thể thay đổi được gì. Chỉ cầu mong hiện tại và tương lai, có thể sớm tối bên nàng, để từ nay về sau, quá khứ của nàng sẽ có ta trong đó !

Lời nói không biết tuôn ra từ tim hay bắt nguồn từ đâu mà trôi chảy kiên định lạ lùng, đến ngay cả Phong Minh nói xong cũng lấy làm ngạc nhiên, sao bản thân nói được nhanh đến vậy, có lẽ tình cảm góp nhặt trong mỗi ngày của hai năm qua, đã len lỏi khắc sâu vào tâm trí y từ bao giờ. Chỉ chờ có hôm nay để được thổ lộ nói ra.

----

Đám cưới Kim Lan và Phong Minh diễn ra vài tháng sau đó, cách ngày gặp mặt Phu nhân và Đại tộc trưởng cũng đã qua gần 1 năm. Kim Lan hiện giờ mới có thai được hơn hai tháng. Cuộc sống của nàng vô cùng đầm ấm và an nhiên

---
Nhân dịp năm mới sắp tới cha mẹ nuôi nàng muốn đón vợ chồng nàng về tộc Hách Liên chơi một chuyến, ra mắt họ hàng. Vì dù họ muốn nàng chuyển về đây sinh sống nhưng nàng đã khước từ không đồng ý, với lý do nàng thích sống cuộc sống hiện tại hơn. Nơi đó có sự an nhiên, có bình yên và hạnh phúc bên người đàn ông hết lòng yêu thương nàng, lại cũng là người làm trái tim thương tổn của nàng cảm thấy yêu thương trở lại .

Nơi có tình yêu song phương, lưỡng tình tương duyệt, nơi ấy chính là quê hương, là bến đỗ của đời người.

----
Mãi đến vài năm sau này, khi ôm đứa con trai nhỏ tuổi trong lòng mà chơi đùa bên giá sách, vẫn thi thoảng thấy Kim Lan giở một ống trúc cũ ra xem, bên trong lấy ra một tờ giấy nhìn như đã cũ .
Không phải tranh vẽ,không phải thơ từ, chỉ đơn giản là một bức tranh chữ phóng khoáng. Nền giấy tuy đã dần ố vàng, nhưng vết mực vẫn còn rõ ràng đậm nét. Kim Lan đưa tay sờ lên từng nét của hai chữ trên tranh ấy.
Hai chữ đã làm thay đổi cuộc đời nàng, một lần khiến nàng đau khổ dằn vặt, lại một lần khiến nàng dứt khoát đổi thay.

" Tự Tâm "

--- Hết phiên ngoại 1--

Đôi lời tán phét : Đã HE là HE cho cả bạn Kim Ngọc để các bạn ko ai nuối tiếc cho nàng hồng nhan bạc phận nữa.
Yên tâm đi, hồng nhan chỉ có thể bạc tỷ mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro