Chương 26 : Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy khi bước xuống thuyền rời đảo mộ Hoàng Lăng, hoàng đế Quân Trần nhìn mãi về phía cổng lăng hồi lâu rồi mới hạ lệnh rời thuyền trở về.

Thuyền đi trên dòng sông xanh mướt yên ả, lúc sau đã đến được bờ. Xe ngựa đã đợi ở trên thuyền từ trước , Khởi hành đưa đoàn người hướng về phía kinh đô.

Lúc xuất phát đi không hề nán lại nơi nào, nhưng khi quay về thì lễ lạt đã xong, đoàn người cũng thong thả hơn hẳn.
Khi xe ngựa đi qua Thanh trấn thuộc địa phận Ninh Kha giáp với Ninh An, nơi đây có làng nghề đúc bạc và đồng nổi tiếng cả nước . Ngồi trên xe ngựa thấy dân qua đường bàn tán ca ngợi về một thợ thủ công tài giỏi, tạo ra khuôn đúc sống động như thật, điều đặc sắc là ông ta có thể làm khuôn cho người mua tự tay đổ đúc lấy sản phẩm mình muốn , lại hướng dẫn họ tự giũa lấy chúng, nên rất đông khách đến đặt mua. Vì chung quy vật phẩm quý ở chỗ có công tự mình làm ra, dù cho có không hoàn mỹ, cũng tạo nên niềm vui khó có thể so bì.

Nghe tiếng ngợi khen không ngớt lại thấy là có ý tưởng hay, Nguyên đế vốn ham vui nên đưa ra chủ ý muốn ghé vào thăm cho biết.

Đoàn người rẽ vào lối gia trang nhỏ ven đường theo hướng những người dân chỉ lối, thấy hiện ra một tòa nhà nhỏ nhìn như mới được xây dựng không lâu.

Trong sân đông đảo khách nhân đang chờ mua đồ đúc. Quan quản sự đến đặt lời ngỏ ý muốn tham quan việc đúc đồng liền được chủ nhân gia trang đồng ý rất nhanh .

Thợ thủ công kia người hơi cao gầy, dáng người hoạt bát nhanh nhẹn. Qua những lời khen của du khách trong sân thì biết được người thợ này mới tới đây chưa được 1 năm. Nhưng đã mua được gia trang này, và nổi tiếng khắp vùng, được như vậy có lẽ chính là nhờ vào tay nghề đặc sắc, vừa đúc đồng vừa biết chế tạo khuôn rất nhanh mà tinh xảo của y.

Nguyên đế sau khi tham quan các đồ đồng người thợ kia đúc thì ngỏ ý muốn tham gia đúc một bộ cờ bằng đồng hoặc bạc, muốn dùng để chơi giải khuây hàng ngày.

Một bộ cờ gồm nhiều khuôn, nên người thợ kia trình bày nhanh nhất phải hơn một ngày đêm mới xong được khuôn đúc.
Vì vậy Nguyên đế hỏi ý Quân Trần muốn nghỉ tại dịch trạm Ninh Kha qua đêm để mai tới xem đúc quân cờ.

Vừa nhìn người thợ thủ công nặn khuôn đất sét cho vào lò nung, Quân Trần vừa như nghĩ ra gì đó,liền gật đầu đồng ý.

Trước khi về dịch trạm ,Quân Trần còn không ngại lấm bẩn mà tự tay nhào nặn một khuôn đất sét đưa vào lò nung trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của cả đám người.

Đồng và bạc nung suốt đêm, lò nung khuôn cũng đỏ lửa suốt đêm, tới giữa trưa khi cấm vệ quân hộ tống đoàn người Nguyên Đế và Quân Trần tới nơi thì đã có thể bắt đầu đổ đồng vào khuôn .

Khi mọi người còn đang chú ý đổ khuôn bộ cờ của Nguyên Đế, thì Quân Trần tự tay múc dịch bạc nung ở lò nung khác đổ vào khuôn nhỏ của hắn.

Đợi suốt hai canh giờ dịch đồng và bạc tạo khối, đập vỡ đất nung bao quanh, những vật đúc được thả vào bể nước . Nước sôi lên ùng ục,bọt sủi lên bắn ra tung tóe hồi lâu.

Do không muốn tốn thêm thời gian chờ gọt giũa, Nguyên đế ban thưởng tiền vàng cho người thợ rồi lên đường đi về dịch trạm để chuẩn bị hồi kinh. Quân Trần cũng tự mình giữ lấy vật phẩm hắn làm được mà đi lên xe ngựa.

Lúc xe ở cổng dịch trạm,trong khi cả đoàn người vẫn đang bàn tán về bộ cờ nung ,Quân Trần cầm vật nọ trên tay, vừa lòng bước xuống.

Không ngờ vừa ra khỏi xe ngựa, thì bỗng cảm thấy thứ gì xé gió bay đến, Quân Trần ngẩng mặt nhìn lên, chỉ kịp hơi lách người phản ứng tránh đi, một mũi tên đã xé gió cắm phập vào ngực trái của hắn trong tiếng thét chói tai của đám người hầu.

Cấm vệ quân phản ứng thấy có thích khách vung kiếm truy theo hướng mũi tên, một bộ phận còn lại hộ giá đi vào trong dịch trạm. Quân Trần nén đau được một cung nhân đỡ đi vào,máu từ vết thương chảy ra ào ạt, khi vào đến phòng cũng là lúc hắn kiệt sức ngất đi. Một lúc sau đã thấy ngự y tiến tới cầm máu rút tên, nhưng trên mũi tên dường như có độc, miệng vết thương có màu thâm đen, dịch trạm là nơi không đủ tiện nghi thuốc thang, nên ngự y tạm cho dùng thuốc cầm cự , rồi ngày đêm di chuyển về kinh thành. Suốt hai ngày di chuyển trên xe hay cả khi được đỡ từ xe ngựa lên cáng, dù hôn mê, nhưng tay của Quân Trần vẫn thủy chung nắm chặt bông sen bạc ko chịu buông ra. Dù nhiều lần cung nhân thay y phục cho hắn đã như cố gỡ.

Về đến tẩm cung hoàng đế, Nguyên đế sai hạ nhân đưa Quân Trần vào giường, tuy sự việc hoàng đế trọng thương không được thông báo rộng rãi đề phòng ngoại họa, nhưng các ngự y đã được triệu đến tẩm cung, nên ngay sau khi Quân Trần được đặt an vị trên giường, thì các ngự y giỏi nhất cũng đã đến chẩn mạch.

Xác định độc dược đúng là đã được tẩm lên mũi tên, nhưng khi bị truy đuổi thích khách bắn tên đã dùng dao tự sát, nên không thể truy hỏi được loại độc gì.

Các ngự y cũng bó tay lắc đầu vì không nhận ra loại độc Quân Trần đang mắc. Quân Trần đang nằm trên giường mà nhìn qua y như một chiếc lá cuối thu đang chờ rụng xuống , thân thể bất động, làn da vàng một cách kỳ lạ như màu lá úa. Tuy nhiên hắn không sốt, nhưng cũng không tỉnh lại, cứ hôn mê suốt mấy ngày qua.

Bạch Linh không nói được nên không thể giải thích cho cấm vệ quân hãy để cho y vào, hoàng đế trọng thương đại sự chưa rõ, cấm vệ quân sao có thể cho y tiếp cận hoàng đế, kể cả bình thường coi như biết y ở bên hoàng thượng đi nữa.

Bạch Linh cứ cố lao vào lại bị giữ lại, khi các thái y lần lượt lắc đầu mà đi ra thì dường như y muốn phát điên, y cố hét lên,muốn lao vào, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng gru.. gru kỳ quái như tiếng của thú hoang cuồng loạn.

Hiền Thái Phi, Hoàng Hậu và Nguyên đế đang đứng trong phòng đều liếc mắt ra nhìn, rồi lại vì âm thanh "ư " một tiếng của người trên giường mà quay lại. Hoàng hậu và Hiền thái phi cùng ngồi xuống mép giường, tay cầm lấy bàn tay dường như đang run của hoàng đế. Người hôn mê không những không nắm lấy, mà chân mày cau lại run run , sau đó người bắt đầu run lên bần bật.

Nguyên đế nhìn con trai trưởng cũng là vị hoàng đế đang có vẻ như đau đớn của mình, không hiểu nghĩ gì mà lại sai người đưa Bạch Linh tiến vào. Khi Bạch Linh gần như chạy vội vào phòng, dù thoáng qua nhưng Nguyên đế vẫn nhận ra, trên tay trái y có một chuỗi vòng giống trên tay Quân Trần y đúc.
Ngày Quân Trần thỉnh đại sư Đạt La cầu phúc cho đôi vòng ,Nguyên đế vô tình cũng đi qua nhìn thấy. Ông trong lòng đã thoáng bất ngờ khi đứa con trai khi nào cũng yên lặng bàng quan ,thờ ơ trước tình cảm gái trai lại đi thỉnh xin vòng cầu bình an, mà cố ý lại hẳn là một đôi,chứ không phải là một cái.

Giờ đây thấy trên tay kẻ vừa vào đeo chiếc vòng ấy, thoáng chốc Nguyên đế dường như hiểu ra được chuyện gì.
Ông hạ lệnh cho Hiền Thái Phi và Hoàng hậu về cung nghỉ ngơi, nói chính sự sẽ tạm do ông ở đây lo liệu. Sau khi hai người vừa rời đi, Nguyên đế ra hiệu cho Bạch Linh lại gần khẽ nói :

- Hắn bị trọng thương, thái y đã kê thuốc khử độc nhưng không biết hiệu quả đến đâu vì không nhận ra loại độc. Trước đây hắn có một viên Bách Độc đan được mẫu thân để lại, ta đã sai người đi khố phòng tìm. Hy vọng sẽ tìm được sớm . Ngươi chắc là Bạch Linh, nếu con ta cho ngươi ở lại tẩm cung này, ta cũng sẽ thử tin ngươi như hắn. Ngươi mau lại trông chừng hắn, nếu như cần gì hãy gọi hạ nhân bẩm báo cho ta, ta sẽ ở sương phòng.

Vừa nghe thấy lời cho phép của Nguyên đế,Bạch Linh đã tiến nhanh tới bên giường . Đôi mắt hổ phách dường như trũng nước, nhưng nước mắt kiên định không trào ra, y ngồi xuống cạnh người kia, nhẹ nắm lấy bàn tay phải vẫn đang cầm bông hoa sen bạc kia. Run run nắm lấy ngón tay hắn.

Quân Trần vẫn cứ hôn mê,nhưng khoảnh khắc Bạch Linh chạm vào tay hắn, đôi chân mày từ từ giãn ra, nhịp thở đều đều không còn run nữa, mà bàn tay lại bỗng như nắm chặt lấy tay của Bạch Linh.

Cứ thế trôi qua cả một đêm liền, ngay cả khi cung nhân bón thuốc cho hoàng thượng lén liếc qua trông trộm nhìn thấy bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt tay của Bạch Linh  mãi vẫn không buông .

---

Hết chương 26

--

Vì để tẩy trắng cho Bông mà tui đang phải chế nước tẩy hơi dài. Mong các bạn chớ sốt ruột.

Chồng tui hnay bắt đầu nghỉ phép , khéo lại chẳng viết được theo lịch vì lão bảo là dở hơi đi viết tốn thời gian.

Thôi là cũng may lão không phản đối, cũng ko lên án khi con vợ theo kiểu ủng hộ LGBT.

Bạn nào miệt thị LGBT vui lòng rời đi, vì xã hội phát triển quá rồi, nếu còn ai miệt thị thì đúng là quá cổ hủ. Thử nghĩ xem 30 năm trước ai chửa trước hay ko chồng mà chửa thì sao ? Gọt đầu bôi vôi, thả sông, miệt thị nhục nhã . Hiện giờ thì sao? Cứ cưới mà con dâu đã có bầu thì bà mẹ chồng nào cũng vô cùng sung sướng :))
Single mom thì đầy rẫy, lại còn sống tốt nữa. Nên là rồi sẽ có một ngày, xã hội bình thường trước LGBT. Giống như chồng tui, tui nhồi mãi giờ cũng thấy rất bình thường 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro