Chương 25: Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày thứ 7 ở chùa Thiên Phúc, sáng hôm sau Nguyên Đế và Quân Trần cùng đoàn tiến tới Hoàng Lăng .
Hoàng Lăng là nơi hạ táng các đời vua chúa và hoàng tộc, trừ khi có di nguyện riêng thì tất cả hoàng thất đều hạ táng nơi đây. Hoàng Lăng cách chùa Thiên Phúc chỉ hai canh giờ, di chuyển nửa bằng đường bộ, nửa bằng thuyền.

Di chuyển bằng đường bộ vòng qua một ngọn núi khác trong quận Ninh An dưới sự bảo vệ của cấm quân diễn ra thuận lợi. Đến bến Vi Lăng thì đoàn người di chuyển xuống thuyền nhỏ, mỗi thuyền chở được tám người, xuôi thuyền đi vào Hoàng Lăng.

Hoàng Lăng thực chất là một đảo nhỏ giữa hồ lớn cuối dòng sông Vi Lăng, hoàng thất được chôn cất nơi đây như để hưởng non nước hữu tình, yên tĩnh bình lặng vĩnh hằng.

Thuyền lách qua đám lau sậy mọc lên trên dòng sông rẽ nước mà đi, khi đoàn người cập bến bên kia bờ thì cũng đã quá trưa, bước một căn nhà nhỏ ngay cổng Hoàng Lăng. Nơi đây là nơi ở của mấy cung nhân , họ vốn là đời sau của những hầu cận thân tín của tiên vương, tình nguyện canh gác dọn dẹp hoàng lăng,sự trung thành nối tiếp đời này sang đời khác.
Nguyên Đế và Quân Trần cùng đi đầu tiến vào Hoàng Lăng. Lăng mộ được xây bao bằng đá cẩm thạch, bên trong có nhiều ngôi mộ nhỏ, trên bia đá khắc tên và năm mất,niên hiệu cùng dương thọ.

Sau khi thắp hương vái lạy mộ các vị vua đời trước, từng người chia nhau thắp hương và cắm hoa lên các ngôi mộ khác trong lăng.

Quân Trần lặng lẽ tiến đến một ngôi mộ nằm cạnh lối đi bên phải, đặt xuống một bó hoa huệ trắng. Hai tay chắp lên làm lộ rõ một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trên tay phải, hắn nhìn vào tấm bia mộ không chớp mắt, tưởng như đang dùng mắt nói chuyện với người nằm dưới nấm mộ đá kia.

Nguyên đế lúc sau cũng tiến tới đứng cạnh Quân Trần, giọng nói với hắn trầm đi rất nhiều so với thường ngày :
- Hạ Lan, nàng xem Quân Trần giờ đây đã thành một quân vương người người ca tụng, cũng không phụ lòng mong mỏi của nàng. Hiền Như cũng đối với cha con ta hết lòng, quả là nàng cũng không nhìn nhầm tỷ muội. Chúng ta đều nhớ nàng, vậy nàng dưới Hoàng Tuyền hãy yên lòng nhé.

Nói xong vỗ vỗ vai Quân Trần như an ủi.
Hiền thái phi cùng Hoàng Hậu đứng phía sau không hẹn mà cùng nhìn lên bia đá, dòng chữ khắc trên bia hiện ra rõ ràng trên nền đá cẩm thạch đen: " Hoàng Hậu Hạ Lan chi mộ... "
Sánh đôi quân vương một đời, đến khi nằm xuống vẫn khiến người nhớ thương kính trọng .Cuộc đời làm người dường như như vậy cũng là đã thành công, là sự mong ước và cảm thán của những người nữ nhân trong thiên hạ.

Xong xuôi cúng lễ, ăn đồ ăn chay nhẹ đã chuẩn bị mang theo từ trước, rồi đoàn người lên thuyền để hướng quay về.

Cùng lúc tại Cẩm Tú cung nơi kinh thành, khi vừa ăn trưa xong thì Bạch Linh nhận được từ tay người hầu một hộp gỗ nhỏ, được báo mã đem về cùng tấu chương đã phê duyệt lúc trưa nay.

Bước vào tĩnh thất một mình, Nâng niu hộp gỗ trong tay cả hồi lâu Bạch Linh mới mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng làm bằng gỗ đàn hương, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng làm tinh thần dễ chịu, từng hạt tròn được mài giũa trơn bóng,suôn vào một sợi chỉ đỏ kết lại với nhau, tại hạt vòng có màu đen thẫm nhất thấy như có hình gì đó. Bạch Linh đưa lại gần hơn, thấy được dấu khắc dường như mới được tạo ra, y xoay nhẹ hạt vòng, trên hạt gỗ màu đen hiện ra rõ ràng một chữ " Quân ".

Khuôn mặt Bạch Linh bất chợt như ửng đỏ, y ngước lên nhìn cây đàn nguyệt cùng nhị hồ treo trên tường, lại cúi xuống nắm chặt chiếc vòng gỗ trong tay, trong lòng không biết nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt hổ phách như long lanh lấp lánh ý cười .

Ngày hôm ấy và ngày hôm sau cung nhân thấy Bạch Linh càng hăng say đọc sách vẽ tranh, tinh thần dường như đột ngột tốt lên nhiều so với thường ngày, nhìn một lượt cũng không thấy có thêm bức tranh nào mới nhận,chỉ thấy như trên cổ tay trái của y có thêm một chuỗi hạt đàn hương !

Ngày thứ bốn mươi ba kể từ ngày Bạch Linh được Quân Trần vớt lên,cũng là ngày thứ 3 Bạch Linh không nhận được tranh hay thứ khác Quân Trần gửi về. Bạch Linh vốn từ hôm qua đã nóng lòng sốt ruột, viết giấy hỏi cung nhân hầu cận tin tức nhưng không nhận được tin gì từ báo mã. Sáng hôm nay sau khi dậy sớm từ mờ sáng vì không ngủ được,Bạch Linh chầm chậm bước tới hồ sen.

Sen cuối hạ bông đã có vẻ sắp héo tàn, cánh hoa buồn bã rã rời như muốn buông tay rơi ra khỏi nhụy.

Trong lòng Bạch Linh đau nhói rối bời, cảm giác như thấy thứ gì đó quan trọng như sắp vuột mất khỏi mình, đôi mày trên mắt màu hổ phách như trùng xuống, quằn quại, băn khoăn.

Giữa lúc đó thấy như có tiếng bước chân dồn dập thật đông, lại có tiếng người chạy vội vàng truyền đến. Bạch Linh như có linh tính bất an, y đứng lên chạy vội về phía gian nhà. Vừa tới lúc đoàn người đang tiến vào trong, Nguyên Đế, Hiền Phi và Hoàng Hậu đều bước vào nhanh chóng, khuôn mặt ai cũng lộ rõ nét lo lắng mất ngủ, theo sau là những hộ vệ đang khiêng một chiếc cáng. Người nằm trên cáng không ai khác chính là Vị hoàng đế trẻ tuổi Quân Trần.

Bạch Linh vội vàng chạy tới thì bị hai hộ vệ giữ ngăn lại, y bất lực vừa vùng vẫy vừa nhìn về phía chiếc cáng đang được khiêng kia. Người trên cáng khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền, người không mặc hoàng bào mà mặc một bộ gấm phục vi hành đơn giản, vai trái lộ ra một mảng được cuốn vải gạc băng trắng, dù nhìn khá dày nhưng vẫn lộ ra huyết sắc của máu thấm từ phía trong ra. Cánh tay ấy được băng vải cố định lại. Chỉ có cánh tay phải là được thả buông đặt cạnh bụng. Trên cổ tay đeo một chuỗi hạt gỗ nâu. Dù đôi mắt nhắm nghiền, người như hôn mê bất tỉnh,nhưng trên tay phải vẫn đang nắm chặt một vật bằng bạc. Nhìn từ xa nhưng vẫn nhận ra nó có hình một đóa hoa sen.

--

Hết chương 25.
--

Chuẩn bị công cuộc tẩy trắng cho Bạch Linh nhá các bạn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro