98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đi về nhà ngủ nhé"

--------------------------------

- Thấy các vị đều ở đây, thật sự vinh hạnh cho tôi quá.

Windy bước đến, nhìn Vegas, Tankul, bác sĩ Lee và cả Pete.

Cô nhẹ cúi đầu chào họ.

Windy cũng biết bác sĩ Lee là người thân cận bên cạnh Vegas. Nhưng mà bây giờ cô mới có dịp nhìn bọn họ đứng cạnh nhau.

Có điều Windy chắc sẽ không ngờ rằng chính bác sĩ Lee mới là người phát hiện chuyện đứa bé của em trai cô.

Nói chung vẫn là trái đất tròn.

Tankul lên tiếng trước, xem như là đại diện cho ba cái con người bên cạnh.

- Tiểu thư lại quá lời rồi. Hôm nay là sinh thần của tiểu thư, chúng tôi rất hân hạnh khi có thể cùng chia sẻ niềm vui này đến quý cô xinh đẹp nhất ngày hôm nay.

Vẫn là cái miệng của Tankul ngọt, cho nên Windy cười tươi lịch sự trả lời.

- Cảm ơn vì lời khen ngợi của Ngài. Hôm nay đông khách tham dự, hy vọng các Ngài có thể thông cảm nếu như chúng tôi có sai sót. Cũng hy vọng mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc.

Windy nói xong, cũng chủ động giơ bàn tay đến chỗ bác sĩ Lee.

- Bác sĩ Lee nghe danh đã lâu, rất hân hạnh được gặp Ngài.

Lee lịch sự giơ cánh tay lên đáp lại, cũng tươi cười nói.

- Phải là tôi mới đúng. Nghe danh tiểu thư đã lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp gỡ. Xin tiểu thư cứ gọi tôi là bác sĩ Lee được rồi. Nghe như thế tôi thực sự không nhận nổi.

Lee vừa nói vừa lịch sự gật đầu với cô.

Windy cũng vui vẻ đồng ý.

- Thật là ngại quá, hôm nay cha của tôi không thể góp mặt ở đây được. Hy vọng tiểu thư có thể thông cảm.

Windy vội nhẹ xua tay,

- Không sao đâu bác sĩ Lee. Ngài ấy mỗi ngày đều bận rộn công việc cho các bệnh nhân, sao tôi có thể không biết. Ngài có thể đến đây cũng là một niềm vui cho tôi rồi.

- Vậy thì tốt quá.

Lúc này Pete thấy Lee nói chuyện xong.

Dù sao cậu cũng là được Windy mời tới đây, cho nên cậu định mở lời một chút.

- Tiểu thư Windy, Chúc tiểu thư... sinh thần vui vẻ.

Windy nghe tiếng Pete, cô vui vẻ tiến lại gần Pete, cầm bàn tay của cậu lên rồi cười nói.

- Cảm ơn Pete nhé vì đã nhận lời đến sinh nhật của tôi.

- Không đâu ạ, được đến đây đã là vinh hạnh của tôi.

- Pete đừng nói thế, cậu nhận lời tới thì là khách của tôi rồi.

Lúc này Windy vừa dứt lời thì bỗng dưng ở gần đó một giọng nói vang lên:

- Vậy nếu lỡ tôi mang dư thêm người, thì có lẽ không được phải phép lắm đúng không tiểu thư Windy?

Windy chợt xoay người, cô nhìn thấy người đàn ông phong độ tiến tới.

Theo sau là một chàng thanh niên, thoạt nhìn dáng người cao ráo.

Windy nhìn thấy là ai tiến tới, mới lịch sự mỉm cười lên tiếng:

- Chào Ngài Levid, Windy rất vui khi thấy Ngài dành thời gian để đến đây.

Levid nho nhã nhẹ gật đầu, điềm nhiên bảo:

- Lời mời của tiểu thư làm sao mà tôi có thể khước từ chứ.

Lúc này Windy cũng nhìn sang chàng trai ở phía sau Levid, ngỏ ý hỏi:

- Ngài Levid, không biết đây là.....

Levid lúc này khẽ nhìn về phía sau, hạ giọng nói với Kai, dáng vẻ có chút không hài lòng.

- Ngươi thấy tiểu thư Windy mở lời, còn không biết tìm đường chào sao?

Kai lúc này dè dặt bước lên, vội vã cúi đầu:

- Chào tiểu thư Windy.

Windy cũng vui vẻ cười, gật đầu với Kai.

- Chào cậu.

Levid lên tiếng cười nói với Windy,

- Tiểu thư không cần chào cậu ta, đây là tên nô lệ tôi mang theo bên cạnh. Chỉ là dạo đây có hắn ta hầu hạ quen rồi.

Windy chỉ nhẹ cười, nhìn bóng dáng rụt rè của chàng thanh niên kia.

Hẳn là bên cạnh Levid cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

- Tiểu thư sẽ không phiền nếu tôi mang hắn ta bên cạnh chứ?

Windy xua tay, khách sáo nói:

- Không đâu ngài Levid. Ngài cứ tự nhiên, Ngài cảm thấy thoải mái là được rồi.

Levid nói xong, mặc dù ở trước mắt nhìn thấy cả bốn người.

Nhưng anh ta chỉ nhắm vào Pete mà nói.

- Ôi kìa, đứa nhỏ đáng yêu kia cũng ở đây sao?

Anh ta nói xong rồi nhìn sang Vegas, cười với anh một cái rồi lại bảo.

- Quả nhiên chúng ta là anh em một nhà, sở thích cũng giống nhau ngài Vegas nhỉ? Từ khi nào mà ngài Vegas lại mang theo nô lệ ở bên mình thế này.

Tất nhiên câu nói này của Levid, vừa hay gần xa mọi người cũng thoang thoáng nghe qua.

Với cái khung cảnh Levid đứng đối đầu với Vegas như thế.

Chẳng mấy chốc lời mà Levid vừa nói, khéo đã bay xuống khắp nơi ở tầng dưới rồi cho xem.

Tankul mí mắt giật giật,

*Quả nhiên tên này xuất hiện, là chẳng có điều gì hay ho*

Thật ra cái miệng của Tankul cũng chuẩn bị hoạt động rồi, nhưng mà Lee đứng ở gần Levid hơn.

Lee ngó trái phải một cái, nhẹ cười rồi điềm đạm bảo:

- Ngài Levid có nhầm chăng, ngoại trừ nô lệ của Ngài đứng đằng kia. Thì tôi đâu còn thấy ai nữa.

Levid khẽ chớp mắt, không nghĩ rằng từ trước đến nay tên bác sĩ kiệm lời này lại lên tiếng đầu tiên.

Anh xoay sang nhìn Pete, thầm nghĩ:

*Đứa nhỏ này có sức hút đến vậy sao?*

Pete bị ánh mắt của Levid nhìn qua, cũng cảm thấy hơi chột dạ.

Mặc dù cậu đâu có làm gì sai, nhưng mà dường như bây giờ mọi ánh nhìn cứ hướng về phía cậu.

Levid khẽ nhếch môi, anh đáp lại lời của Lee:

- Ồ, vậy sao?

Bình thường với cái tính cách của Levid, Tankul nghĩ hắn sẽ bắt đầu nói này nói nọ.

Vậy mà hắn chỉ đơn giản thêm vào một câu.

- Thế thì thất lễ rồi, chắc là tôi nhầm chăng?

Levid dừng lại cũng là có lý do của anh ta.

Thật ra hôm nay anh ta cũng chẳng muốn gây sự gì với Vegas. Bởi vì đây là tiệc sinh thần của Windy, mà cha anh muốn có một chút cầu nối với gia tộc Gawin này.

Dẫu sao giờ cũng chẳng phải là lúc để tính chuyện của anh ta và Vegas.

Chỉ là thấy đứa nhỏ kia đứng trong sự bao bọc của Vegas, anh không nhịn được mà nói vài câu.

Anh thật muốn xem cái biểu cảm của Vegas như thế nào.

Anh ta chưa từng đặt tâm của mình vào ai.

Levid tự hỏi: Vegas thừa biết cuộc đời của hắn nếu yêu một ai. Kẻ đó nhất định sẽ là điểm yếu của hắn. Ai mà không muốn nhắm vào điểm yếu của Vegas, trong đó có cả anh ta.

Vegas không sợ sao?

Anh ta không thể không có chút thắc mắc: liệu đứa nhỏ Pete này là dụng tâm của Vegas, hay là hắn thật lòng đây.

Levid chào hỏi Windy, rồi cũng đi sang chỗ khác.

Windy cũng không thể đứng đó lâu, cô còn nhiều các vị khách khác đang chờ đợi.

Ở đằng này Vegas bị Tankul réo mãi, mới chịu đứng dậy bước đi đây đó.

Bốn người bọn họ đi ở trên lầu cả một vòng dài, cuối cùng cũng xuống sảnh dưới.

Ở bên này mọi người cứ xầm xì to nhỏ, mãi đến khi Vegas bước xuống cùng Pete , bác sĩ Lee và Tankul.

Thì bọn họ mơi thỏa cái ước mong ngóng chuyện.

Quả nhiên có một chàng thanh niên đi bên cạnh ngài Vegas.

Tankul ở bên này vừa đi vừa cười, vui vẻ hỏi chuyện Pete.

- Này nhóc con, hôm nay ngươi thành người nổi tiếng rồi. Bình thường ta là tâm điểm không đấy, hôm nay ta đây nhường lại cho ngươi.

Pete nhẹ cười mà chiếc miệng xinh cứng đơ.

*Vinh hạnh này tôi không dám nhận đâu ngài Tankul à*

Tankul nhìn Vegas rồi nói với anh:

- Sao hôm nay tên Levid lạ nhỉ? Ta còn tưởng hắn phải điên điên khùng khùng một lúc nữa cơ.

Vegas điềm nhiên trả lời, gương mặt nhàm chán nãy giờ chẳng có tí cảm xúc gì:

- Có thể là vì sợ anh.

Lee khẽ bật cười thành tiếng.

Tankul thấy thế lườm Lee một cái.

- Này, có gì mà cậu cười hả Lee. Không chừng Vegas nói đúng đấy.

Lee thu nhẹ lại nụ cười kia, không thì Tankul lườm anh đến cháy mất.

- Được rồi, là nhờ Ngài hết.
---

Một lúc sau khi bữa tiệc đã diễn ra suôn sẻ, thì Pete ở bên này đi được mấy vòng cũng lắp no cái bụng nhỏ của cậu.

Mặc dù với quy mô khách mời xem như cũng không ít, nhưng mà nhìn chung thì Windy muốn làm một bữa tiệc đơn giản.

Chủ yếu vẫn là cha cô mượn dịp để quan sát các gia tộc.

Cho nên cô chỉ đứng ra phát biểu đôi lời, sau đó mời mọi người thưởng thức tiệc tối.

Còn cô thì đi tiếp đãi họ.

Windy cả một buổi tối đi lại không ngừng nghỉ, bàn chân cô sau một hồi quả thật có chút sưng nhẹ.

Lúc này khách mời cũng có thể xem là đã rời đi môt ít.

Windy nhấp môi nhẹ một ít nước lọc, nãy giờ cô cũng mời rượu không ít. Cho nên cảm giác chiếc bao tử trống rỗng của mình cần thanh lọc.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhẹ thở phào khi thấy Vegas còn ở đó.

Bởi vì cô không nghĩ Vegas sẽ ở lại đến khi tiệc tàn.

Vegas bên này đang bận ngắm nhìn đứa nhỏ của anh thử hết món này đến món kia.

Về cơ bản anh cũng chẳng hứng thú gì mấy với không khí ở đây.

Chủ yếu là vì khi nãy anh nghe đứa nhỏ của anh nói với Tankul, rằng là mấy món ăn ở đây rất ngon, muốn ăn thử để học theo rồi về nấu cho anh ăn.

Cho nên anh cũng không gấp gáp, cứ để Pete thưởng thức cho hết đi đã.

Windy thấy Vegas vẫn còn ở đó, cô nhanh chóng đi tới.

Thực ra là vì chuyện của đứa trẻ Venice kia.

Cô nghĩ mình cũng không phải luôn có cơ hội để gặp anh, dù sao cũng sẵn tiện ở đây rồi.

Windy yêu kiều bước đến.

Vegas thấy cô đi tới chỗ mình, cũng khẽ gật đầu.

Lúc này Pete đang ngồi cạnh Vegas, đứa nhỏ kia còn đang cho một quả dâu vào miệng.

- Làm phiền ngài Vegas rồi.

Windy bước tới khẽ cười, cô lên tiếng.

- Không biết ngài Vegas có thể dành một chút thời gian cho tôi được không? Tôi có một chút chuyện riêng muốn trao đổi với Ngài.

Vegas nghe thấy thế, anh cũng hiểu chuyện riêng mà Windy muốn nhắc tới là gì.

Anh cũng cần cho cô biết tình hình về nước của Venice.

Ngoài ra cuộc gặp mặt giữa anh và Trigen. Vegas nghĩ rằng Windy cũng sẽ cho anh một câu trả lời.

Vegas nhẹ xoay qua dùng tay lau đi một vệt hồng ở khóe môi của Pete.

Là vì quả dâu tây mà Pete đang ăn.

Pete làm gì mà phản ứng kịp.

Cậu chỉ nghe Vegas nói:

- Em chờ ta ở đây một lát nhé.

Vegas nói rồi khẽ đứng lên, gật đầu với Windy.

Sau đấy hai người họ bước đi.

Quả nhiên mấy người ở đây đều có hỏa nhãn kim tinh.

Vegas và Windy vừa đi khỏi bọn họ ở tít phía xa kia cũng thấy được.

Không khỏi xì xầm to nhỏ rằng việc tiểu thư Windy của gia tộc Gawin và ngài Vegas cũng có qua lại thân thiết sao? Còn cùng nhau đi nói chuyện gì đó nữa.

Pete ở bên này sau khi Vegas đi rồi thì ngơ một chút.

Ngài Vegas là một nhân vật lớn, nói chuyện riêng với tiểu thư Windy e cũng là chuyện thường tình.

Chỉ là Ngài ấy thực sự là một tâm điểm chú ý.

Chỉ cần bước đi thôi là không khí xung quanh cũng rộn ràng hơn hẳn.

Tankul cùng Lee ngồi ở bên cũng biết rõ Windy muốn nói chuyện gì.

Tankul nhìn Pete rồi vỗ vai cậu một cái:

- Nào, Vegas đi một chút rồi quay lại thôi.

Pete khẽ cười tinh nghịch nói:

- Không sao đâu ạ, Ngài ấy đi lâu một chút cũng được. Thật ra nãy giờ Ngài ấy ngồi đây cho nên mọi người cứ nhìn vào chỗ chúng ta hoài. Làm tôi căng thẳng lắm ạ.

Tankul nhìn đứa trẻ này hồn nhiên trả lời như thế. Anh không khỏi cảm thán ở trong lòng

*Pete ơi là Pete, ngươi không thấy ánh mắt của Windy nhìn Vegas có chút kỳ lạ sao? Không khéo Vegas bị cướp đi mất đấy, ngươi còn mong cho bọn họ đi lâu một chút à. Tên nhóc ngốc này*

Pete vừa cảm nhận hết vị ngọt của quả dâu tây kia, lại nói với Tankul.

- Ngài Tankul .... tôi có thể đi vệ sinh một lát được không? Khi nãy vừa thử bánh vừa uống nước... có hơi nhiều ạ.

Tankul nghe thế thì vẫy tay bảo cậu cứ đi đi. Nhưng mà để cho an tâm hơn thì anh mới vỗ vai Lee.

Lee ở bên này nghe Pete nói thì anh vốn dĩ cũng biết không nên để Pete đi một mình được.

Anh vui vẻ đứng lên, rồi nói với Pete.

- Tôi cũng đang định đi, nào chúng ta cùng đi thôi.

Lee giống như là một người anh lớn, Pete đi đằng trước thì Lee bước nhẹ ở phía sau.

Con đường dẫn tới nhà vệ sinh xem như cũng khá dài.

Nơi này yên tĩnh cũng ít người qua lại.

Lúc Pete đi cùng Lee cũng chẳng thấy ai ngoài hai người bọn họ.

Bọn họ đi một lúc, chỉ cần rẽ trái là tới.

Nhưng mà lúc này điện thoại của Lee chợt reo lên.

Lee nhìn số điện thoại, là người phụ trách cho việc của Venice, đứa trẻ của gia tộc Gawin.

Bây giờ mà gọi cho anh, hẳn là có việc cần anh đồng ý.

Anh thấy chỉ cần mấy bước chân là tới, cho nên mới nhẹ bảo với Pete.

- Tôi có điện thoại, sẽ đứng ở ngay đây nói chuyện. Pete cứ vào trong trước đi, đừng lo lắng .

Pete cũng cảm thấy đi có vài bước nữa là tới rồi, với lại bác sĩ Lee có điện thoại.

Cho nên cậu nhẹ cười gật đầu với anh rồi bước vào.

Lúc Pete rẽ trái thì mới biết đây là lối chung cho cả nam và nữ. Cậu phải đi thêm một chút nữa cơ.

Pete lúc này cũng không để ý gì mấy, chỉ bước đi thẳng mà thôi.

Nhưng mà bỗng nhiên từ đằng xa Pete thấy có bóng dáng của hai cô gái đi tới. Bọn họ có lẽ là tiểu thư nhà nào đó, vừa đi vừa soi gương, miệng thì vui cười nói chuyện.

Lúc Pete đi lại càng gần hai cô gái kia.

Là vì hành lang bây giờ khá vắng và an tĩnh, cho nên Pete không khó để có thể mà nghe họ nói cái gì.

- Cô có thấy khi nãy ngài Vegas cùng tiểu thư Windy bước cùng nhau. Thực sự trông không gì có thể sánh bằng.

Cô gái còn lại cũng khẽ nhăn mày, ủ rũ bảo:

- Đúng thế, mặc dù tôi khao khát người có thể đứng bên cạnh Ngài ấy là tôi. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận tiểu thư Windy xinh đẹp thật.

Những lời này đi vào tai Pete hết thẩy.

Thật ra khi nãy trong một phút chốc nào đó.

Nhìn bóng lưng của ngài Vegas và tiểu thư Windy.

Pete cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Chỉ là dưới ánh đèn xa hoa kia, trông hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

Dù chỉ là bóng lưng đi chăng nữa.

Lúc này Pete gần như đã lướt qua hai cô gái kia.

Nhưng mà một trong số hai người họ vừa nói chuyện thì dường như nhận ra Pete.

Cô ta vừa đi cũng phải dừng lại.

Mà Pete đã bước qua được mấy bước thì nghe tiếng cô ta gọi:

- Cậu kia, đứng lại một chút.

Pete cũng chẳng có nhìn rõ họ là ai.

Nhưng mà trong chỗ này bây giờ có mỗi cậu, cho nên Pete cũng không nghĩ mình nên bước tiếp.

Cậu cũng chẳng biết là vị tiểu thư kia gọi như thế là có việc gì, cho nên Pete mới nhẹ xoay người lại.

Khi Pete quay lại, thì cô ta cũng vừa nhìn ra cậu là ai.

Cô ta nhếch môi có chút khinh bỉ nói:

- Thì ra là ngươi à?

Việc khi nãy ở ngoài bữa tiệc còn làm cho cô ta suy nghĩ ở trong lòng.

Lúc này thấy cô ta đi lại chỗ Pete, cậu dường như cũng nhớ ra.

Là vị tiểu thư đến gây sự với cậu khi nãy kia mà.

Nghe lời của Kai rồi vặn vẹo hỏi cậu cả mấy câu.

Cô ta đi lại, nhìn Pete thì nhớ tới mấy lời xì xầm mà mình nghe được trong bữa tiệc.

Ban nãy lúc nghe bác sĩ Lee nói, cô ta cũng còn tưởng chắc là do cô ta hiểu nhầm. Pete có thể là công tử mới nổi của nhà nào đó mà cô ta chưa biết.

Nhưng mà cô ta lại nghe có người tận mắt thấy ngài Levid khi nãy đã nhắc tới nô lệ gì đó.

Ngài Levid là ai nào?

Chẳng phải cũng là người ở cùng một chỗ với ngài Vegas không phải sao?

Ai chẳng biết hai Ngài ấy có sở thích là để nô lệ bên cạnh phục vụ.

Hôm nay ngài Levid dường như đã mang một tên nô lệ đến, có lẽ ngài Vegas cũng không ngoại lệ.

Lúc này cô ta nhìn thấy Pete ăn mặt đẹp đẽ như một hoàng tử bé.

Vừa cảm thấy ghét bỏ vừa cảm thấy ganh tị.

Tiểu thư Windy của gia tộc lớn Gawin đi bên cạnh ngài Vegas thì không nói.

Nhưng một tên nô lệ dơ bẩn như cậu ta mà cũng được đứng bên cạnh ngài Vegas hay sao?

Ít nhất cũng phải là cô ta mới đúng chứ?

Bởi vì cái suy nghĩ như thế cho nên cô ta nhìn Pete mới đặc biệt chướng ta gai mắt.

Cô nàng nói với cô gái bên cạnh:

- Cô xem nào, là kẻ mà tôi vừa nhắc tới khi nãy đó. Một tên nô lệ mà lại dám đi ngang hàng với ngài Vegas.

Có thể vì Pete nghe mấy câu như thế này quen rồi, cho nên ban đầu cậu cũng không có bất ngờ cho lắm.

- Nơi đây là đâu mà ngươi dám đi lung tung như thế. Đã xin phép ngài Vegas chưa?

Pete nghe thế thì nhẹ lên tiếng:

- Tôi chỉ đi vệ sinh một chút thôi. Vậy thì... xin phép không làm phiền tiểu thư nữa.

Nhưng mà hiển nhiên làm sao cô ta để cho cậu đi được.

Cô ta có hơi lớn tiếng, tỏ thái độ mà lên giọng bảo:

- Ngươi có cái quyền lựa chọn à? Ta còn nói chưa hết câu mà ngươi rời đi. Có tin hay không ta gặp ngài Vegas, để tố cáo ngươi không biết vị trí của ngươi ở đâu.

Cô ta to giọng như thế, là vì cô ta biết Pete chẳng qua chỉ là một tên nô lệ cỏn con.

Nhìn cái việc ngài Vegas sánh đôi cùng người khác mà cô ta không thể làm gì. Thì giờ đây chỉ có thể trút giận lên cái tên này mới khiến cho cô ta hết bực tức.

Còn Pete ở bên này là vì cái tên Vegas thốt ra từ miệng của cô ta, cho nên cậu mới dừng bước.

Điều Pete không muốn nhất là gây phiền phức cho ngài Vegas.

Lúc này Pete nghĩ cô ta thực sự có thể đi gặp ngài Vegas mà nói về chuyện của cậu.

Cô ta thấy Pete có hơi bần thần đứng một chỗ, cho nên mới nghĩ rằng cậu bị mình dọa sợ.

Thành ra trong lòng cô ta vui nhiều một chút, được nước thì lại lấn tới.

Cô ả lúc này mới nói với người chị em bên cạnh của mình, đùa cợt mà bảo:

- Cô xem nào, hắn bị ta dọa sợ rồi.

Cô ta nói rồi lấy tờ khăn giấy đang cầm ở trên tay, vờ chùi qua chùi lại rồi thả nó xuống đất.

Tờ giấy nhẹ bay lơ lửng, đáp xuống trước mặt của Pete.

Cô ta hí hửng bảo:

- Ay da, ta đây làm rơi khăn giấy rồi. Ngươi còn đứng đó làm gì, mà còn không mau nhặt chúng bỏ vào thùng rác cho ta.

Pete đứng đối diện cô ả, nhìn cô ta diễn trò.

Cậu thấy mình thật mở mang tầm mắt.

Mấy người giàu có này đúng là có nhiều kiểu muốn giày vò người khác thật.

Cậu có chút hối hận.

Biết thế khi nãy đã một mạch bước đi, đừng nên để tâm đến cái chữ Vegas kia. Thì đâu phải đứng ở đây nhìn cô ta bày trò.

Nhớ lại người mẹ kế của cậu, Pete cảm thấy mấy cái trò này của cô ta cũng còn tầm thường lắm.

Quả thật nếu là lúc trước, cậu đã có cái gan nhặt tờ khăn giấy ở dưới đất lên mà phi thẳng chúng vào cô ta.

Quả nhiên những ngày ở gần Vegas, cậu thấy bản thân có lẽ vì được anh bảo vệ nhiều quá cho nên lá gan cũng có chút nhỏ đi rồi.

Nhưng thực ra vì Pete không để ý tới.

Là bởi bây giờ cậu làm việc gì, cũng đều nghĩ tới Vegas.

Cậu không muốn bất kỳ hành động nào của mình gây ra phiền phức cho anh.

Nên là thay vì cầm tờ giấy ném vào người cô ta, Pete lại nhỏ nhẹ mà nói.

- Đây là rác mà tiểu thư làm rơi, mong tiểu thư có thể tự mình nhặt chúng.

Cô nàng là vì cũng khá bất ngờ với lời nói của Pete. Cho nên mới cười khẩy mà bảo với cậu.

- Thứ như ngươi đến cả miếng rác của ta còn không bằng. Lại có thể dám ở đó mà lên tiếng hả?

Lúc này người nên tức giận có lẽ là Pete, nhưng có người ở phía sau đi đến vì lời của cô ta mà khó chịu nhíu mày.

Bác sĩ Lee sau khi đã nói chuyện xong, anh nhanh chóng đi tới chỗ của Pete.

Mới đi có một chút đã thấy cô ta làm rơi giấy rồi yêu cầu Pete nhặt. Cũng nghe rõ câu nói chướng tai vừa tức thì của cô ta.

Lúc này anh vẫn là một bộ dáng nho nhã bước tới, ở phía sau cô ta lên tiếng.

- Lại có chuyện gì nữa sao thưa tiểu thư?

Cô ta giật mình quay lại phía sau, đã thấy Lee nhẹ cười với mình.

Trái tim của cô ta thiếu điều nhảy loạn xạ.

- Ôi tình cờ quá, lại gặp bác sĩ Lee rồi.

- Vâng thưa tiểu thư, không biết cô lại đứng ở chỗ này có việc gì.

Cô ta bĩu môi, chỉ tay về phía Pete rồi nói.

- Ngài xem, tôi chỉ là bảo tên nô lệ như cậu ta nhặt cho tôi miếng rác này bỏ vào thùng. Vậy mà cậu ta cũng dám trả treo tôi.

- Ồ, thì ra là vậy sao?

Lee tỏ vẻ đăm chiêu, nhìn cô ta rồi nói.

- Tiểu thư này, có thể đi với tôi vài bước ra đây. Tôi nghĩ mình có thể nói cho tiểu thư biết vì sao cậu ta không làm theo yêu cầu của tiểu thư.

Cô ả nhìn lời nói nghiêm túc của Lee, cũng nghe hết theo anh bước ra xa vài bước.

Lúc này Pete ở một bên cũng chẳng biết Lee làm gì, cậu cũng hơi khó hiểu.

Cô ta đi theo Lee vài bước, cảm giác được một công tử như anh đây trò chuyện cùng quả nhiên như trên mây.

Cô ta hí hửng nói với anh:

- Sao thế bác sĩ Lee?

Lee lúc này nhẹ cúi người, tiến sát lại gần cô ta.

Khuôn mặt điển trai của anh ở cự ly gần như thế làm sao mà cô ta có thể bình tĩnh. Trái tim không khéo đã nổ tung rồi.

Lee nhẹ ở bên tai của cô ta mà thì thầm mấy câu.

- Tiểu thư có muốn cá cược cùng với tôi không?

Cô ta ngơ ngác, thắc mắc hỏi lại:

- Cá cược với Ngài?

Lee từ tốn nói:

- Vâng. Không biết tiểu thư có tin rằng: Một, là tiểu thư hãy tự mình nhặt miếng rác mà tiểu thư làm rơi. Hai, là nếu tiểu thư cứ khăng khăng bắt chàng trai kia nhặt miếng rác đó lên. Lỡ như việc này mà để ngài Vegas thấy, hoặc là Ngài ấy nghe được....

Lee khẽ dừng lại, anh hạ giọng một chút, với gương mặt vừa nghiêm túc vừa có phần quan tâm cô ta mà nói:

- Thì không chỉ là một miếng rác. Tôi e là... cả cánh tay của tiểu thư cũng phải đi theo chúng vào thùng rác luôn đấy.

Giọng của Lee cứ trầm trầm nên nghe qua lời anh thì quả thật đáng sợ.

Chung quy cô nàng này cũng là một yểu điệu thục nữ. Chỉ nhìn thấy hoa hồng, có khi nào nghe qua mấy lời ghê rợn như thế này.

Cô ta có chút đơ người, nhìn Lee mà ấp úng nói.

- Ngài.... ngài nói cái gì...

Lee lúc này vờ như thương cảm, khẽ nhìn vào cánh tay cô ta rồi bảo:

- Tiểu thư thông cảm nếu tôi có nói những lời không mấy hay ho. Nhưng cánh tay xinh đẹp này của tiểu thư mà bị vứt vào thùng rác, thì đáng tiếc lắm. Tôi nghĩ tiểu thư cũng nghe qua tính của ngài Vegas mà, phải không tiểu thư?

Một lời này của Lee thành công dọa sợ cô ta.

Bởi vì trong đầu cô ta lúc này bao nhiêu là những tin đồn ghê sợ của Vegas. Cộng thêm việc cô ta sống trong bao bọc quen rồi, nào có biết mấy việc chết chóc này.

Khuôn mặt đáng lẽ phải nên ửng hồng vì người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt. Giờ đây cô ta có chút xanh xao, vội vã run run quay mặt về phía sau.

Cô ta nhanh chóng đi tới rồi nhặt tờ khăn giấy dưới đất lên.

Ấp a ấp úng mà lôi kéo cô nàng bên cạnh:

- Chúng.... ta.... đi thôi.

Pete nhìn cô ta gương mặt kỳ lạ lại nhặt tờ giấy rồi vội vã rời đi. Cũng chẳng biết Lee đã nói cái gì với bọn họ.

Pete thấy anh đi tới, khẽ bật ngón tay cái rồi nhẹ gật đầu.

- Cảm ơn bác sĩ Lee. Cảm ơn bác sĩ lại giúp tôi thêm lần nữa rồi.

- Không có gì đâu. Xin lỗi đã để Pete đợi lâu nhé. Nào chúng ta đi thôi.

Lúc bọn họ bước ra khỏi chỗ đó, Pete có hơi tò mò hỏi Lee.

- Bác sĩ Lee à, tôi có thể hỏi rằng khi nãy anh đã nói gì với vị tiểu thư kia không? Sao cô ấy lại tự mình nhặt chúng vậy?

Lee khẽ cười, xoay mặt sang chỗ Pete rồi nghịch ngợm bảo:

- Bởi vì tôi dùng mỹ nam kế với cô ấy.

Pete thực sự phải bật cười.

Lời này không phải từ chỗ ngài Tankul mà là bác sĩ Lee sao.

Quả nhiên là bị ảnh hưởng từ ngài Tankul rồi.

Làm sao mà Pete tin được cơ chứ.

Khi nãy rõ ràng thấy vị tiểu thư kia lo sợ như vậy mà.

- Bác sĩ Lee lại nói đùa rồi.

Lee cười nhẹ vỗ vào mái tóc của Pete vài cái.

- Được rồi cậu nhóc nhỏ à, không cần phải bận tâm nhiều đâu. Chúng ta ra ngoài thôi. Kẻo ngài Vegas quay lại mà không thấy cậu đâu lại lo lắng.

Lúc này Pete mới lên tiếng nói với Lee:

- Chuyện mới vừa nãy, bác sĩ Lee có thể cũng đừng nói với ngài Vegas nhé. Cảm ơn bác sĩ Lee rất nhiều.

Lee thở dài khẽ cười, đồng ý với nhóc con.

- Được rồi ông cụ non ơi, chúng ta đi thôi nào.

Lúc hai người bọn họ đi đến chỗ Tankul mà vẫn chưa thấy Vegas quay lại.

Pete cảm giác bây giờ mà ngồi ở chỗ này cũng có chút nhàm chán, cho nên mới đề nghị với Lee.

- Bác sĩ Lee, tôi có thể đi ra phía sau kia được không? Lúc nãy chúng ta đi ngang tôi có nhìn thấy một khoảng vườn nhỏ ở đằng đó. Tôi có thể ra ngoài đó hóng gió một chút được không?

Lee nhìn về phía mà Pete đang nói tới, anh bảo với Pete.

- Vậy tôi đi cùng cậu nhé.

Pete vui vẻ gật đầu.

Tiếng ồn ở phía sau cũng từ từ thưa dần, Pete cùng Lee bước ra sân vườn. Những đợt gió lớn thổi qua, thật nhẹ cả người.

Pete khẽ ngước mặt lên bầu trời, hít một hơi thật sâu.

Khi nãy ăn và uống nước hơi nhiều nên cảm giác có chút bức bối.

Bây giờ ở đây không khí thoáng đãng hơn, cũng dễ chịu hẳn ra.

Hai người bọn họ ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó.

Lee thì tựa lưng vào ghế, còn Pete thì chống tay lên cái bàn ở phía trước mặt. Đặt chiếc cằm cậu lên đôi bàn tay rồi ngắm nhìn hàng cây ở trước mắt, nhẹ hỏi Lee- người đang ngồi ở bên cạnh cậu.

- Cuộc sống của các Ngài, của bác sĩ Lee. Là thường xuyên đi tới những chỗ như thế này sao ạ?

Lee gật đầu, cũng nhìn về xa xa rồi trả lời

- Ừm, không thể tránh khỏi. Tôi cũng không thích mấy nơi này cho lắm. Trông có chút nhàm chán.

Pete ngồi nhìn cây lá xào xạc mà trong lòng bâng quơ nhớ những gì Vegas đã làm cho cậu.

Cậu tự hỏi liệu việc mình đứng bên cạnh Vegas như thế này có giúp được gì cho anh hay là không?

Chỉ đi với anh có một lúc, mà cậu đã bị làm khó dễ tới hai lần.

Việc bản thân bị phiền phức bám lấy Pete không để tâm.

Chỉ là nó liên quan đến Vegas.

Cậu đã từng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh tựa vào vai mình.

Pete hy vọng con đường mà Vegas bước đi sẽ không có nhiều phiền toái.

Và cũng hy vọng cậu không phải là một trong những nguyên nhân gây ra đống rắc rối đó.

Nhưng có vẻ cậu không thể bảo đảm được.

Pete nhẹ thở dài trong lòng, nói với Lee:

- Nếu tôi đi bên cạnh ngài Vegas như thế, sẽ mang đến phiền phức có đúng không ạ?

Lee nghe Pete nói như thế, anh mới từ từ ngồi thẳng lên. Nhìn về đứa nhóc đang đưa mắt về phía xa kia.

*Quả nhiên đứa nhóc này để ý mấy chuyện khi nãy thật*

Anh nửa thật nửa đùa nói với cậu.

- Là ngài Vegas mang đến phiền phức cho cậu, chứ không phải ngược lại.

Pete khẽ cười,

- Ngài nói không đúng rồi.

- Tôi có thể chút ít cảm nhận được cậu đang nghĩ gì. Nhưng Pete à, tôi nghĩ cậu có thể lựa chọn tin tưởng ngài Vegas. Ngài Vegas không phải là người sẽ cảm thấy phiền phức vì những chuyện này đâu.

Pete có chút buồn lòng, cậu nhẹ mở lời:

- Nhưng tôi lại để ý điều đó. Bác sĩ Lee biết không? Lúc nhỏ tôi đã từng hy vọng mình có lẽ không nên được sinh ra. Nếu là như thế, có lẽ mẹ tôi sẽ không cần bám víu lấy một thứ tình cảm mong manh. Bà cũng sẽ không vì tôi mà cực khổ, không vì tôi mà rơi nước mắt. Tôi thực sự không muốn là gánh nặng của người khác.

Anh nghe giọng nói nho nhỏ buồn buồn của Pete, đứa nhỏ này sao lại suy nghĩ nhiều thứ như thế.

Anh biết tính cách của đứa nhóc này không phải chỉ nói vài câu mà có thể làm cho cậu ấy suy nghĩ khác đi.

Nhưng mà anh biết đứa nhỏ này trên đoạn đường trưởng thành ở trước mắt, chuyện gì cần trải qua, cũng phải tra qua.

Anh đề nghị với Pete,

- Cậu xem bản thân là gánh nặng đối với người đó. Nhưng Pete à, cậu đã thử hỏi Ngài ấy xem, ngài ấy có xem là như vậy không? Đôi khi cậu muốn biết điều gì đó, đừng giữ trong lòng như thế. Phải nghe cảm nhận của đối phương như thế nào nữa chứ.

Pete nghe Lee nói như thế, cũng nhẹ mỉm cười.

Câu nói của anh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn so với khi nãy.

Mặc dù vẫn còn nhiều thứ khiến Pete canh cánh ở trong lòng.

Nhưng mà được rồi, cậu sẽ thử xem như thế nào.

Pete khẽ nhắm mắt, tay vẫn đặt dưới cằm.

Tận hưởng không khí thoáng đãng này.

Cậu mở miệng nói với Lee.

- Cảm ơn bác sĩ Lee nhiều nhé.

- Cậu cảm ơn tôi nhiều lần như thế rồi, là định nói suông thôi sao?

Lee cũng khẽ cười, trêu Pete một chút.

Nhưng mà Pete lại tận tâm chân thành bảo:

- Mặc dù có thể tôi không có tài cán gì, nhưng nếu lúc nào đó bác sĩ cần giúp đỡ. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.

Pete nói như thế rồi cậu cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người cứ ngồi như thế.

Lee nhìn về phía xa xăm, còn Pete thì nhắm mắt lại thả trôi suy nghĩ với những cơn gió dễ chịu này.

Vấn đề là Lee ngồi một lúc rồi, mà thấy đứa nhóc này im lặng đến thế sao.

Mà anh lại đang ngồi dựa lưng ra ghế đằng sau.

Nhìn thấy đứa nhỏ ngồi chống cằm, chiếc đầu nhỏ khi nãy còn lắc lư bây giờ yên tĩnh thế.

Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ...

Lee nhẹ người ngồi thẳng dậy, nhìn sang cậu nhóc nhỏ kia.

Anh muốn bật cười, nhưng sợ gây ra tiếng động.

* Đứa nhóc này thật sự ngủ được luôn sao? Là vì chỗ này mát mẻ yên tĩnh quá à? Hay là vì khi nãy ăn no quá nên buồn ngủ rồi*

Anh thấy thế cũng không biết bây giờ nên làm gì.

Nhìn đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt có chút bầu bĩnh hơn lúc trước. Mái tóc từng lọn nhè nhẹ bay bay theo cơn gió.

Anh không đánh thức Pete được rồi, chắc là cậu ngủ ngon lắm.

Nhưng mà lúc này có lẽ vì Pete đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho nên cánh tay chống ở chiếc cằm nhỏ có chút lung lay. Cả người cậu muốn ngã sang một bên rồi.

Lee thấy thế cũng đành phải nhanh chóng dùng bàn tay anh. Nhẹ áp sát vào bàn tay Pete, giúp cậu giữ vững khuôn mặt bé nhỏ kia.

Và thế là Lee ngồi như vậy một lúc.

Anh cũng không hề xê dịch một chút nào, vì sợ rằng Pete sẽ tỉnh giấc.

Nhưng việc này cũng không quá khó với anh.

Ở trong phòng phẫu thuật căng thẳng mấy tiếng đồng hồ anh còn làm được, việc như thế này có là gì?

Lee khẽ cười ở trong lòng,

*Anh là ngoài giờ làm việc, còn phải thử thách bản thân tập luyện sự tập trung này sao?*

Nhưng mà lúc này Lee nghe ở phía sau có tiếng bước chân.

Anh khẽ xoay đầu lại, nhưng bàn tay vẫn cố định nâng chiếc má của Pete.

Thấy ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, anh trách bản thân.

*Lee ơi là Lee, mày có làm gì sai đâu mà thấy chột dạ thế này?*

Thì ra ánh mắt sắc lẹm kia đến từ vị trí của Vegas, bên cạnh đó còn có cả Windy.

Chắc là hai người họ vừa nói chuyện xong, Vegas đi ngang hoặc quay về mà không thấy Pete cho nên mới đi tìm chăng?

Lúc Vegas từ từ đi tới, Lee mới cười khổ dùng khẩu hình miệng mà nói:

- Này này ngài Vegas, tôi vô tội nhé. Đứa nhỏ này ngủ gật khéo ngã, tôi chỉ còn cách này thôi.

Thực ra Lee biết Vegas không nghĩ gì, chỉ là anh muốn trêu chọc Vegas một chút.

Anh nói nhỏ thêm:

- Ai bảo Ngài đi lâu quá làm gì, đứa nhỏ này đến ngủ luôn rồi.

Windy đi ở bên cạnh Vegas, nhưng mà lúc cô thấy anh bước lại chỗ Pete và Lee. Cô cũng khẽ dừng bước.

Vegas đi đến bên cạnh Pete, anh khẽ quỳ nhẹ một chân xuống nền cỏ.

Cảnh này làm cho anh mắt của Windy có chút dao động.

Vegas nhìn Lee, khẽ nói với anh.

- Cảm ơn cậu nhé Lee, nãy giờ không có việc gì chứ?

Lúc này Lee mới là thực sự có chút chột dạ này, nhưng anh nhẹ cười còn vỗ vào ngực:

- Không có gì đâu, Ngài mau gọi đứa nhỏ này dậy đi. Ngủ như thế đau cổ lắm.

Lee nói rồi cũng nhẹ thả bàn tay anh ra khỏi mặt Pete, nhường vị trí đó lại cho Vegas.

Vegas lúc này đôi bàn tay nhẹ ôm lấy gương mặt nhỏ kia. Khẽ lay đứa nhỏ này dậy.

- Ta trở lại với em rồi này.

Tiếng nói của Vegas cũng đánh thức Pete. Cộng thêm việc bàn tay của anh có chút lạnh, cho nên Pete mới từ từ mở mắt.

Cậu còn chưa định hình, đã hơi lơ mơ thấy gương mặt Vegas ở sát chỗ mình.

Lúc này thì Pete mới giật mình định thần lại, thì đã thấy Vegas nhẹ xoa đầu mình, dùng giọng nói cưng chiều mà bảo với cậu.

- Ta xin lỗi vì đã để em chờ lâu, chúng ta đi về nhà ngủ nhé.

Vegas sợ Pete là chưa tỉnh ngủ, cho nên mới nhấc bổng Pete lên.

Bế cậu theo kiểu công chúa, còn ân cần bảo:

- Hay là em cứ tiếp tục ngủ đi, để ta bế em ra xe.

Giờ phút này Pete làm gì còn buồn với chả ngủ.

Cậu bừng tỉnh mà không có cách nào nhảy xuống khỏi tay của Vegas.

*Thần linh ơi, chỗ này là chỗ nào. Có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn cơ chứ. Ngài ấy định bế mình rồi đi ra sao?*

Pete lúc này ngượng chết đi được.

Hai tay ôm mặt rồi vùng vẫy như một con sâu trong lòng Vegas, vội lên tiếng.

- Ngài Vegas, ngài... ngài cho tôi xuống liền đi được không? Tôi không có buồn ngủ nữa.

Vegas nhìn dáng vẻ xấu hổ muốn khóc đến nơi của Pete, cũng định trêu chọc cậu một lúc.

Mà sợ Pete khóc thật thì anh không biết dỗ như thế nào.

Cho nên Vegas mới nhẹ cúi người đặt Pete xuống.

Hai chân Pete vừa chạm đất cậu đã vội đứng ngay ngắn chỉnh tề, còn không quên ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn thấy không.

May quá dường như cũng không có ai ở chỗ này.

Nhưng mà Pete phát hiện có Windy đứng gần đó nhìn cậu.

Ánh mắt Pete chạm cô, Pete thấy Windy nhẹ mỉm cười, còn cậu thì ngượng ngùng gãi đầu nhẹ cúi người,

- Chào tiểu thư Windy.

Lúc này Vegas ở phía sau tiến tới rồi nói với Pete,

- Chúng ta đi về thôi.

Lee cũng bước tới, nhẹ gật đầu khi nhìn thấy Windy.

- Tiểu thư Windy, chúng tôi xin phép trước.

Windy cũng cười với ba người bọn họ:

- Cảm ơn các vị đã đến đây ngày hôm nay. Mọi người về cẩn thận nhé. Tôi còn phải ở đây tiếp khách, mọi người thông cảm sẽ có người dẫn các vị ra tận cửa.

Lee gật đầu cảm ơn

- Tiểu thư Windy không cần khách sáo. Chúng tôi xin phép.
---
Sau khi Windy chào tạm biệt, cô nhìn theo người đàn ông với vóc dáng cao lớn kia.

Anh mắt của anh khi nói chuyện cùng cô đều không có một gợn sóng.

Nhưng bây giờ lại chứa đầy những ngôi sao nhỏ khi nhìn đứa trẻ kia.

Windy phải thừa nhận,

cô có chút ngưỡng mộ Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro