97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem tôi bắt được em bé nhà ai nào?"

-------------------------------

Mọi người ở bên này đang chăm chú, nhưng nghe thấy từ đằng sau tiếng nói của ai đó.

Cho nên mới bất giác nhường đường.

Chỉ thấy một bóng dáng cao ráo chuẩn chỉnh, từng bước đi đều hết sức nhẹ nhàng.

Gương mặt của anh là điển hình cho sự trí thức ưu tú cùng thành đạt.

Chỉ một cái nhẹ gật đầu, cảm ơn mọi người vì đã nhường đường cho anh cũng toát lên phong thái ưu nhã.

Pete đang định nói về Windy, thì bỗng có người xuất hiện trước mặt cậu.

Pete ngước lên, ngạc nhiên mở lời:

- Bác sĩ Lee?

Lúc này mọi người cũng đều đã nhận ra.

Còn ai vào đây.

Bác sĩ Lee - Đại thiếu gia, người thừa kế duy nhất của bệnh viện lớn nhất cả thành phố A này. Phía sau anh là cả một tập đoàn lớn.

Vấn đề là vị bác sĩ thiên tài này vẫn chưa chịu về ngồi trên chiếc ghế trưởng khoa của bệnh viện nhà mình. Mà anh lại đang làm việc trong một bệnh viện ở Tử Phong Thành. Là bác sĩ riêng cho ngài Vegas của gia tộc Levi.

Nhưng dù sao bọn họ là bạn thân, có thể là anh ta muốn ở chỗ bạn của mình.

Còn về vị trí trưởng khoa, bác sĩ Lee này có muốn quay về bệnh viện của cha anh cũng là việc sớm muộn.

Lee bước đến bên cạnh Pete rồi anh nhẹ hỏi cậu,

- Có chuyện gì sao?

Pete có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Lee, nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời anh:

- À... bác sĩ Lee, chuyện là....

Cô nàng tiểu thư kia nhìn thấy Lee bước đến, chỉ vài giây là nhận ra anh.

So với những người như Levid hay Vegas ở gia tộc lớn khó nói chuyện. Thì một đại thiếu gia như bác sĩ Lee đây có vẻ gần gũi hơn.

Cô vội chỉnh trang dáng đứng lại một chút, chưa đợi Pete trả lời đã nhẹ hỏi:

- Bác sĩ Lee... quen người này sao?

Lee ngước lên nhìn cô ta, nở một nụ cười hết sức thân thiện trả lời:

- Vâng đúng như vậy thưa tiểu thư.

Anh khẽ cười, nhẹ đặt tay lên vai Pete. Nhìn mọi người xung quanh rồi ưu nhã nói tiếp.

- Thật ngại quá, cậu ấy là bạn của tôi. Bởi vì bỗng dưng thấy mọi người tập trung ở đây. Không biết có vấn đề gì, hay đã gây hiểu lầm gì đó cho tiểu thư chăng?

Có một vài tiếng ồ nhỏ vang đâu đó xung quanh.

Câu nói của Lee, bỗng dưng nghe rất đáng tin cậy.

Chẳng còn ai quan tâm mấy lời mà Kai vừa nói khi nãy.

Cô nàng tiểu thư vội thay đổi sắc mặt, tươi cười rạng rỡ, xua tay bảo:

- Không có gì không có gì, quả thật chỉ là hiểu lầm.

Lúc này Tankul ở phía sau bỗng dưng cũng bước tới, anh giơ tay chào Lee.

- Cậu tới rồi sao?

Lee gật đầu, tay còn đang đặt lên vai Pete, vỗ nhè nhẹ vai Pete mấy cái rồi nói với Tankul.

- Tôi vừa mới đến, đang định đi tìm Ngài thì nhìn thấy cậu ấy ở đây.

- Ừm vậy thì chúng ta đi thôi, chắc là Vegas cũng đang đợi đấy.

Anh biết mấy người xung quanh nhìn họ nửa con mắt không rời.

Cho nên Tankul ngoài nói với Lee, còn hướng ánh nhìn vẫy vẫy tay vài cái tới chỗ Pete rồi nói:

- Nào nhóc con nữa, nhanh lên đi cùng ta còn đứng đó làm gì?

Pete như được bật công tắc, 'vâng ạ' một cái rồi cùng Lee bước đến bên cạnh Tankul.

Mọi người xung quanh tự động tản ra.

Nhìn ba người bước đi, mà trong lòng mỗi người đều suy đoán không thôi.

Mới nãy bọn họ còn nghĩ đây là nô lệ của ngài Vegas.

Nhưng bác sĩ Lee chẳng phải nói cậu ta là bạn sao?

Thêm vào đó trông cách xưng hô của ngài Tankul thân thiết như thế.

Cho dù bây giờ cậu ta xuất thân có là gì không quan trọng nữa.

Vấn đề là nếu cậu ta là người được ngài Vegas mang theo bên cạnh.

Chàng trai này, quả nhiên không phải tầm thường rồi.

Kai đứng lặng người, cảm giác như hôm chơi cờ với ngài Vegas ùa về.

Cậu nhìn Pete bước đi bên cạnh ngài Tankul cùng bác sĩ Lee.

Đó là thứ khiến cậu hằng mơ ước, nhưng cậu ta chẳng hiểu vì sao mãi mà cậu ta vẫn chưa bao giờ chạm được tới.

Cả ba người bọn họ đi được một đoạn, thì mấy người ở đây bắt đầu sôi nổi bàn tán.

Cô tiểu thư kia gương mặt vừa cười tươi đã nhanh chóng nhăn mày, bước ngang qua Kai còn đẩy anh ta một cái, bực bội nói:

- Hừ, đúng là điên mà. Xém nữa là ngươi hại ta rồi.

Những cô nàng xung quanh cũng kéo đi theo, để lại cho Kai những ánh mắt ghét bỏ.

Kai đứng lạnh người, cảm giác chỉ có một mình chịu đựng.

Cậu ghét cái việc này rất nhiều.
---

Ở bên này lúc bọn họ bước lên vài bậc thang, Pete mới mở lời:

- Cảm ơn bác sĩ Lee, cảm ơn ngài Tankul.

Tankul vừa đi vừa bảo:

- Đứa nhóc ngốc, sao lại không gọi ta. Chỉ cần nói với ta một tiếng là cái tên kia chẳng dám hó hé gì.

Pete cười xòa hơi ấp úng nói:

- Vâng... tôi cũng định như thế ạ?

Lee nhớ tới tên nô lệ khi nãy liền nói với Tankul,

- Mà ngài Tankul à, cái cậu chàng khi nãy là cái người hôm trước chơi cờ cùng với ngài Vegas à? Tôi cứ tưởng cậu ta bị đưa ra khỏi thành rồi chứ?

- Hừ, cậu ta đi theo Levid rồi. Mà phải nói, lên được giường Levid xong rồi trụ lại lâu như thế. Cũng có năng lực đấy.

Anh nói xong lại chợt nhớ Pete bên cạnh, không quên cười ghẹo Pete một chút.

- À quên nữa, có trẻ em ở đây mà chúng ta nói gì thế này

Lee hôm nay vui vẻ còn phối hợp theo trò vui của Tankul, anh tiếp lời.

- Ngài nói đúng, chúng ta nên dẫn bạn nhỏ này đi ăn món gì thôi.

Pete còn có chút suy nghĩ về Kai, dẫu sao lúc nãy có hay không cậu cũng càng hiểu về anh ta.

Chỉ là bây giờ cậu cũng chẳng muốn để Kai làm mình phân tâm.

Hơn nữa Pete đứng ở giữa bị Tankul và Lee trêu chọc, cũng chỉ có thể phùng má lên nhỏ nhẹ mà nói:

- Tôi... tôi không phải trẻ con nữa đâu ạ.

- Ha ha được rồi, nhóc không phải là trẻ con nữa đâu.

Pete nhìn Lee và Tankul, có chút e dè lên tiếng.

- Việc khi nãy.... xin Ngài đừng nói với ngài Vegas được không ạ?

Lee vừa nghe Pete nói, là hiểu ngay suy nghĩ của Pete. Anh gật đầu đồng ý với cậu.

- Được rồi Pete, cậu không cần suy nghĩ nhiều đâu.

Tankul cũng gật đầu vui vẻ bước đi lên mấy bước,

- Nào, chúng ta đi đến chỗ Vegas thôi, kẻo tên đó lại nhăn mặt với ta.

Lúc Tankul đi lên lầu, thu hút sự chú ý không kém.

Dù sao bây giờ lại xuất hiện thêm Lee, cũng xem như là đủ.

Lee vừa đi đến chỗ Vegas vừa vỗ vỗ lên vai Pete, như muốn nói với anh: 'xem tôi bắt được em bé nhà ai nào.'

Lúc đến chỗ Vegas đang ngồi, anh vẫy tay chào. Vegas mới mở miệng hỏi:

- Cậu đến một mình thôi sao, bác Lee không đến cùng?

Lee gật đầu cùng Tankul ngồi xuống đối diện anh, tiện tay đẩy Pete đến chỗ bên cạnh Vegas.

- Đúng vậy, ông ấy hôm nay có việc bận rồi. Để tôi đại diện đi thôi.

Tankul vừa ngồi xuống ghế đã nhìn Lee rồi cười, sau đó lập tức ngó xung quanh:

- Này Lee, ta bảo chứ hôm nay mẹ của cậu đã nhờ ta một việc trọng đại nhé.

Lee đưa đôi mắt thờ ơ qua Tankul, dường như cũng biết cái nhiệm vụ trọng đại đó là gì.

- Phu nhân Lee nói với ta, là hãy xem xem có tiểu thư nhà nào thích hợp không? Để làm mối lương duyên cho cậu. Ta đã nhận lời rồi ha ha.

Lee thở dài, bảo với Tankul:

- Ngài đã nhận lời bao nhiêu lần rồi, đã có kết quả gì chưa? Ay tôi nói chứ sao Ngài chẳng đứng về phía tôi nhỉ, lại nhận lời mẹ tôi.

- Cậu đó, suốt ngày ở trong bệnh viện như thế? Ta bảo cậu hãy đi yêu đương một chút xem nào. Lúc nào cũng thấy cậu tất bật? Ta nói chiếc bệnh viện ở Tử Phong Thành cậu còn có thể mua luôn được, mà sao cứ cực khổ thế?

Lee có chút dè bỉu xùy xùy tay với Tankul,

- Ngài đừng nói thế, tôi chỉ là làm công ăn lương, ổng chủ tôi ngồi đối diện kìa.

Lee chỉ tay về phía Vegas rồi nói tiếp:

- Mà Ngài bận tâm chuyện yêu đương của tôi làm gì, sao không tự đi tìm cho Ngài xem nào?

- Cái tên này biết rồi còn hỏi, ta đã bảo ta theo chủ nghĩa độc thân rồi còn gì. Còn cậu định trở thành một bác sĩ già nua sao?

- Có gì không tốt chứ? Chẳng phải nhờ thế nên mới có người bầu bạn với Ngài sao?

- Thôi ngươi đừng có mà kéo ta vào, kẻo sau này thành người già neo đơn lại quay sang trách móc ta.

Pete ngồi nghe Tankul và Lee nói qua nói lại thật là có chút vui tai.

Dẫu sao cậu đang căng thẳng cả người lên đây, bởi vì Pete cảm thấy xung quanh cũng có kha khá người nhìn bọn họ.

Nhưng mà ngài Tankul cùng với bác sĩ Lee người một câu tôi một câu, vẫn cứ là thoải mái y như ở nhà vậy.

Lúc này Vegas từ khi nào đã nắm nhẹ đôi bàn tay của Pete.

Anh thấy đứa nhỏ này mãi nhìn Lee và Tankul nói chuyện, cũng không biết nãy giờ đi với Tankul như thế nào.

- Ta bảo này, nãy giờ em có ăn được món gì chưa?

Pete ở đằng này bỗng dưng được Vegas nắm tay.

Trong phút chốc theo phản xạ giật mình, thêm nữa ở đây đông người. Cho nên cậu bất giác thu tay lại, cũng khiến cho Vegas có hơi bất ngờ.

Nhưng mà Pete nghe được câu Vegas vừa hỏi, cho nên nhẹ trả lời với anh.

- Khi nãy tôi có ăn được một ít bánh rồi ạ.

Vegas nghe thấy thế cũng nhẹ gật đầu, anh định bảo Pete nếu muốn ăn thêm gì nữa cứ nói. Anh sẽ đi cùng với cậu.

Nhưng mà lời chưa nói ra, thì nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đã xuất hiện.

Windy thực sự khiến cho người ta nhìn mãi không thôi.

Bình thường ít khi cô ăn mặc lộng lẫy mà cũng khiến cho người khác phải ngoái lại để nhìn.

Hôm nay chiếc váy trắng nhẹ điểm hoa hồng lấp lánh ở phía trên của cô. Thực sự khiến cho những người đàn ông ở xung quanh không tài nào rời mắt khỏi.

Bông hoa hồng xinh đẹp nhất đã xuất hiện.

Vườn hoa kia dù đầy màu sắc đến đâu cũng chẳng thể làm phai mờ sắc đỏ rực.

Windy tao nhã đi tới, cô nãy giờ đã bận rộn tiếp đón khách. Đi đến chỗ này thấy Vegas ngồi đó, cho nên cũng nhanh chóng bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro